Chap 6: Sự cố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Bạch Hiền rời khỏi nhà Lộc Hàm. Cậu không những không buồn mà ngược lại rất vui. Tối hôm qua cậu vui quá nên thức khuya xem phim hài. Cho mãi đến 2-3h sáng mới đi ngủ. Sáng nay thì phải dậy sớm để đi làm, mặc dù Thế Huân đã cho cậu đặc quyền là đến lúc nào cũng được. Nhưng Lộc Hàm vẫn luôn chấp hành nghiêm chỉnh giờ. Mình là người có đạo đức nghề nghiệp mà - Lộc Hàm tự khen ngợi mình.

Vẫn như mọi ngày, Lộc Hàm thường đến trước Thế Huân 30'. Trong lúc thảnh thơi không có việc gì làm, cậu liền gục đầu xuống bàn mà ngủ.
Đúng nửa tiếng sau, Thế Huân bước vào. Khác hẳn với tình trạng của Lộc Hàm - hắn rất là tươi tỉnh nhưng vẫn luôn làm mặt lạnh lùng cho giống một vị Chủ tịch. Bước vào bỗng giật mình vì thấy Lộc Hàm nằm lù lù ở bàn. Cái dáng ngủ vẹo về một bên, trông đến tội nghiệp. Liền nhớ ra, trong văn phòng mình có một chiếc giường nhỏ để nghỉ. Nghĩ đến đó, Thế Huân liền bước lại bế Lộc Hàm về giường. Thấy động, Lộc Hàm khẽ cựa người, cậu rúc mặt vào trong lồng ngực Thế Huân, thở đều đều. Giờ nhìn Lộc Hàm thật dịu dàng và đáng yêu chứ không như thường ngày lúc nào cũng chỉ trong trạng thái chuẩn bị giơ vuốt, xù lông.
Thế Huân đặt nhẹ Lộc Hàm xuống giường, giơ tay ra vuốt những lọn tóc lòa xòa trước mặt cậu, ngắm nhìn một lúc rồi trở lại làm việc.
Đã qua 9h rồi mà Lộc Hàm vẫn chưa dậy. Thế Huân cũng để nguyên bởi thấy dưới mắt cậu có hai cái bọng mắt to đùng chẳng khác nào gấu trúc. Thế Huân nghĩ rằng tối qua Lộc Hàm phải làm việc nhiều nên mất ngủ đâm ra thương hại. Tội nghiệp THế Huân, đi thương hại nhầm người.
Không biết là do thói quen hay hết giấc nữa, mà đúng đến giờ ăn trưa Lộc Hàm bỗng dưng tỉnh dậy. Uốn éo người sau một giấc ngủ ngon. Giờ cậu mới phát hiện ra là mình không còn nằm trên bàn nữa mà là đang nằm ở một nơi rất chi là êm và thoải mái. Liền ngồi bật dậy quan sát xung quanh thì bỗng gặp ngay cái người mà cậu không hề muốn gặp bây giờ - Thế Huân - hắn đang đứng cạnh giường, đút tay vào túi áo chăm chú nhìn cậu.
A__________A!!!! Bị bất ngờ nên Lộc Hàm giật nảy mình và ngã về phía sau. Không may đây là chiếc giường đơn mà cậu lại đang nằm gần mép giường nên khi ngã về sau vì không có gì đỡ nên đã lao đầu xuống giường. Kết quả là bị gãy cổ.
Vừa buồn cười vừa lo lắng. Thế Huân mau chóng đưa Lộc Hàm đến bệnh viện. Cũng may công ty ở trung tâm thành phố nên đến bệnh viện mất khoảng 10'.
Vì không nặng lắm nên Lộc Hàm chỉ phải bó bột để nắn lại xương cho cố định thôi, giờ trên cổ cậu bỗng có thêm một vòng băng trắng xóa quanh cổ.
Đang suýt xoa cho nhan sắc của mình thì Thế Huân bước vào. Xấu hổ, Lộc Hàm liền trùm chăn kín đầu cả một cọng tóc cũng không chừa. Thấy vậy, Thế Huân liền bật cười. Hắn ngồi xuống cạnh đó, đưa tay kéo chiếc chăn xuống. Đáp lại Thế Huân là ánh mắt không mấy yêu thương. Thế Huân còn chưa kịp lên tiếng, con người vô ơn kia đã xù lông lên:
-Tất cả là tại anh. Vì anh đưa tôi vào giường nên tôi mới ra nông nỗi này đấy.
Bị mắng, Thế Huân chỉ biết cười khổ, lắc đầu cho qua:
-Vậy đền cho em tôi sẽ trả viện phí có được không?
-Là anh nói đấy.
Nhướn mày lên nói.
-Nhưng...tôi sẽ không đến công ty với bộ dạng thế này đâu. Cho tôi nghỉ một tuần nhé.
Lộc Hàm được một thể tiến thêm bước nữa. Tất nhiên Thế Huân sẽ gật đầu đồng ý rồi.
-Có đói không?
-Có.
Lộc Hàm gật đầu cái rụp mà quên khuấy mất cái cổ đang băng của mình, nên "rắc" - Lộc Hàm nghe như sấm nổ bên tai. Cậu trưng ra cái bộ mặt buồn ị của mình. Thế Huân không khỏi bật cười.
-Đồ ngốc!
Thế Huân khẽ cốc vào đầu Lộc Hàm. Nói tiếp:
-Đợi một chút tôi đi mua cháo cho em.
-Nhớ mua cả bánh quẩy nhá. Ăn với cháo trắng thì ngon hết sẩy.
Nghĩ đến đây mắt Lộc Hàm liền rực sáng.
-Rồi. Em nằm đây đợi tôi.
-Mà này, đừng anh em nữa tôi sắp ngập trong tình cảm sến súa rồi đấy. Bình thường chút đi.
Lộc Hàm liền thay đổi tông giọng. Thật là phũ quá mà. Cố nuốt cục tức lại, Thế Huân nở một nụ cười cầu tài. Xoay lưng bước đi.
-Mua nhanh rồi về nhá.
Lộc Hàm thay đổi với tông giọng cao khiến Thế Huân suýt nữa thì ngã ngửa.
Một lúc sau Thế Huân trở về thì Lộc Hàm đã ngủ rồi. Có tí shock: người gì mà ngủ lắm vậy? Thế Huân thầm lắc đầu.
Lay lay Lộc Hàm dậy để ăn. Thấy đồ ăn Lộc Hàm liền nhanh chóng tỉnh ngủ, với tay lấy thìa toan xúc. Khổ nỗi, cái băng nó quá vô duyên làm che mất tầm nhìn khiến cho Lộc Hàm rất khó khăn để cúi đầu xúc. Cuối cùng Thế Huân  đành phải ra tay.
Hắn rất nhẹ nhàng từ việc thổi cháo đến việc đút vào miệng cho Lộc Hàm. Trái tim bay tứ tung, khiến cho mấy cô y tá và mấy chị em bệnh nhân hủ nữ xung quanh không cưa mà đổ rạp.
Sau khi cái bụng đã căng tròn, Lộc Hàm lại lăn ra ngủ. Thế Huân lần này phải cảm phục vì con người trước mặt hắn đây lúc nào cũng chỉ có ăn với ngủ.
============


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro