Chap 13: Kim Lip.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nạn nhân là Takechi Yuki, nữ sinh trường đại học Seoul vừa tròn mười tám tuổi, con lai Nhật và Hàn đến Seoul sinh sống được ba năm bị ung thư giai đoạn cuối sống trong nổi đau thể xác lẫn tinh thần có thể đã khiến cô ta bị trầm cảm rồi tự tử"

Chuu đứng kế bên cha mình thi thoảng nhăn mặt vì độ kinh khủng của cái xác, lúc nãy chị có dùng máy tính để phân tích từ độ cao sân thượng của bệnh viện cách mặt đất 100m từ độ cao này rơi xuống cũng đủ khiến sọ não vở vụn. Nhưng theo đường cong từ trên cao nhảy xuống Yuki phải rơi xuống cách cửa bệnh viện 20m nhưng đây chỉ có 15m theo hướng gió thổi thì đáng ra cái xác phải cách cửa từ 23-27m nhưng điều này lại có chút kì lạ.

"Tế bào ung thư đã phá hỏng nặng nề cơ thể của cô ấy, não cũng bị hủy một phần có thể bị nhầm lẫn với tác dụng của ma túy, mang bệnh một năm bốn tháng tinh thần của cô ấy dường như xuống theo sức khỏe của bản thân"

Cựu cảnh quan SooJin nhìn vào máy tính cấu tạo lại khuôn mặt của nạn nhân, Yeojin kế bên ghi chép lại mọi số liệu cần thiết và những gì ông nói. Choi Yerim bước đến đưa hồ sơ cho ông, bảo rằng trong cơ thể nạn nhận có chất độc có trong ma túy và heroin nhưng nhẹ hơn và một lại chất khác vẫn chưa thể xác định được. Nếu vậy thì cái chết của Yuki chắc chắn phải có kẻ khác nhún tay vào.

Yeojin và Chuu đi đến sân thượng bệnh viện để điều tra lại những nơi mà nạn nhân đã đi qua. Trong đoạn video từ camera an ninh không thấy sự xuất hiện của bất kỳ ai khác, khuôn mặt cô ấy trong rất vui miệng cười rất rộng vẻ mặt chẳng giống với vẻ mặt của người bị bệnh ung thư giai đoạn cuối trong cơn đau đớn.

"Trên đây không có ai dọn dẹp nên bụi bẩn bám khá nhiều ta có thể thấy lúc Yuki bước đến ban công vì dép của cô ấy khá sạch nên đã để lại dấu chân trên nền đất đó là lý do ta có thể phán đoán hướng đi của cô ấy."

Yeojin chỉ vào màn hình đã được máy bay không người lái chụp từ độ cao phù hợp để có thể nhìn thấy rõ khung cảnh nền đất bên dưới, dấu chân được viền lại để thấy rõ hơn lúc mô phỏng và in ra Yeojin đã bảo Yerim hãy bước theo những dấu chân ấy mới phát hiện thêm một điểm rằng cách đi đứng của Yuki khá kì lạ thường bắt chéo hai chân giống như đang nhảy múa.

"Gowon con bé vẫn ổn chứ?"

"Appa đừng lo Hyejoo đã đảm bảo với con sẽ không làm gì em ấy dường như khi thấy cái xác cả hai bị một cú shock rất nặng nhất là với Gowon, con nghĩ em ấy cần thời gian để ổn định tinh thần....hơn nữa nạn nhân lần này là bạn học cũ của con bé nếu nó biết được sẽ đau lòng lắm"

"Ta mong là vậy, Olivia ta cũng không có ác cảm ta tin tưởng con bé"

Ông nói rồi tiếp tục làm việc, đứa con gái nhỏ của ông bây giờ đang chịu đựng một cú shock lớn nhất trong sự nghiệp mình thử nghĩ ai tận mắt nhìn thấy một cơ thể người bị tan xương nát thịt lại không shock chứ.

Kim Lip ngồi trong phòng bệnh mà nạn nhân đã điều trị nhìn lại những bức ảnh mà cả hai đã chụp cùng nhau lúc đó nụ cười trên môi Yuki thật đẹp chẳng giống như bây giờ không thể nào cười nổi với khuôn mặt như bị nhàu nát giống một mảnh giấy vụn.

Một viên cảnh sát với mái tóc màu tím từ bên ngoài bước vào không cần nói cũng đủ biết đó là Choi Yerim, Kim Lip ngước mặt lên ánh mắt có chút không hài lòng khi thấy kẻ thù của mình xuất hiện.

"Cô làm gì ở đây!?"

"Điều tra tiện thể muốn hỏi cô vài câu"

Yerim nhún vai kéo cái ghế gần đó lại rồi ngồi xuống lấy trong cặp xách của mình một cuốn sổ và một cây bút để ghi chép, chưa bao giờ cô nàng có thể nghĩ mình sẽ ngồi yên ổn thẩm vấn Kim Lip như vậy được. Trong giang hồ danh tiếng của cô ta còn vang vọng hơn cả lão đại, khá tàn độc nhưng Yerim lặng lẽ đến đây một mình vì không muốn những tên cảnh quan yếu đuối khác đi theo chỉ tổ ngáng đường bản thân.

"Cô và nạn nhân có mối quan hệ như thế nào?"

"Tôi và cô ấy từng hẹn hò, sau khi chúng tôi chia tay vì bệnh tình của cô ấy thì tôi vẫn thường xuyên đến đây chăm sóc Yuki"

Kim Lip nói, trong mắt cô lóe lên vài tia đau đớn và xót xa trong rất đau lòng bộ dạng đáng thương này là thứ mà Yerim nhìn thấy trong ánh mắt đó. Cô nàng cười trừ cứ nghĩ Kim Lip là giang hồ thì không biết đau, Yerim đúng là sai rồi.

"Hai người gặp nhau như thế nào?"

"Trước khi tôi bước chân vào giang hồ, bọn tôi gặp nhau ở bữa tiệc kết thúc độc thân của trường và tôi gặp cô ấy. Tôi rất yêu cô ấy cứ nghĩ sẽ cùng nhau sống hạnh phúc như không..."

Kim Lip cuối đầu ôm lấy mặt mình, một giọt nước mắt rơi nhẹ xuống sàn nhà, ngay khi biết bệnh ung thư của bản thân từ giai đoạn hai đã đi đến giai đoạn cuối thì Yuki đã ngõ lời chia tay nhưng Kim Lip vẫn không thể chấm dứt được tình yêu của bản thân nên đã thường xuyên ra vào bệnh chăm sóc cho bạn gái cũ của mình.

"Cô đừng quá xúc động, tôi có thể hỏi một câu không liên quan được không?"

"Cứ việc..."

"Cô và chị gái của Olivia từng hẹn hò?"

Kim Lip im lặng một hồi rồi gật đầu. Chị gái đã mất của Hyejoo tên là Son Jinsoul người đã từng khiến Kim Lip yêu đến điên dại nhưng lại không ngờ một ngày nghe tin Jinsoul mất do bị ép dùng ma túy quá nhiều dẫn đến đầu óc điên loạn cuối cùng là nhảy lầu tự tử lúc đó cô như người đã chết trong vòng hai năm trời sau đó quyết định dấn thân vào con đường xã hội đen và giang hồ mục đích cũng chỉ để tìm ra kẻ đã hại chết bạn gái mình.

"Cô ấy mất rồi tôi cũng không muốn nhắc lại, nếu không có việc gì thì tôi đi trước"

Nói rồi cô bỏ đi, Yerim ngồi đó xem lại những lời khai mà mình vừa thẩm vấn Kim Lip xong. Mấy phút sau đó có một cô ý tá bước vào dọn dẹp đồ đạc bảo rằng căn phòng này phải chuyển cho bệnh nhân khác.

"Cô cho tôi hỏi, khi bệnh nhân đang điều trị thì có việc gì kì lạ xảy ra không?"

"Kì lạ? Hình như là có, khi cô ấy vẫn còn điều trị ở đây thì bình truyền dịch và ống dẫn khí oxi hay bị rò rỉ những phòng khác không bị nhưng chỉ riêng cô ấy bị rò rỉ liên tục"

Sau đó cô y tá cũng bỏ đi mất, Yerim xoay cây bút trong tay mình ngẫm nghĩ gì đó rồi quyết định trở về sở cảnh sát sau màn thẩm vấn Kim Lip vừa rồi cô nàng cũng hiểu ra được vài thứ vụ án lần này đúng là khó khăn.

Bên trong phòng mình, Gowon ngồi trên giường chùm chăn kín người chỉ chừa đôi mắt đã xưng lên vì khóc quá nhiều của mình. Chỉ là nàng không ngờ thi thể tan nát đó lại là bạn mình cũng không nghĩ sẽ chứng kiến cô ấy chết thảm như vậy nhưng người nàng nghĩ đến nhiều nhất chính là Hyejoo kể từ khi vụ án xảy ra đã không thấy cô liên lạc với mình.

Gowon nhìn chiếc điện thoại vẫn nằm im trên mặt bàn không chút động tĩnh tỏ vẻ buồn rầu, nếu nàng cứ yếu đuối thế này thì làm sao bảo vệ người dân được? Đó là lý do nàng sẽ quyết tâm chống lại cơn ác mộng của mình mấy hôm nay và cố gắng tìm ra nguyên nhân của sự việc, Yuki sẽ không bao giờ tự tử nàng chắc chắn.

Nhưng trước hết nàng cần tìm Hyejoo vì chỉ có cô mới tin và giúp nàng nhưng bây giờ không biết cô đang ở nơ nào cả, quán bar? Băng nhóm? Bây giờ không biết cô ở đâu hết thì sao có thể tìm đây? Im Yeojin!! Đúng rồi là Yeojin, con bé là em họ của Hyejoo chắc chắn sẽ có thông tin mà nàng cần. Gowon liền chụp lấy cái điện thoại gọi cho con bé.

"Unnie em nghe, chị vẫn ổn chứ?"

"Ừm chị ổn, Yeojin này chị đã quyết định sẽ quay lại làm việc bình thường em đừng lo"

"Thế thì tốt quá rồi chị gọi em có chuyện gì không?"

Giọng của Yeojin đầu dây bên kia có vẻ vui mừng, con bé rất lo cho Gowon và unnie của nó bây giờ Gowon gọi cho mình như vậy nổi lo lắng trong lòng cũng ngui bớt.

"Chị muốn hỏi...Hyejoo dạo này ra sao rồi chị cần cô ấy giúp trong vụ án lần này"

"...từ hôm đó đến nay em không thấy unnie Hye bước ra khỏi nhà nửa bước em nghĩ chị ấy đang nghĩ về những chuyện đã xảy ra trước đây khi mà unnie của chị ấy tự tử do ảo giác mà ma túy gây ra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro