Chap 19: Cử động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một tuần nay không có ngày nào mà Hyejoo không khóc bên giường bệnh của Gowon mỗi tối, có khi khóc đến xưng cả mắt nhưng vẫn không thể ngừng. Đêm hôm nay cô mệt mỏi nước mắt chẳng còn muốn rơi nữa, Hyejoo tiến về phía ban công phòng bệnh nàng đứng đó nhìn cảnh tượng bên dưới nơi mà đường phố Seoul luôn sáng đèn.

Hyejoo ngửa cổ lên trời dùng hết sức trong cổ họng mình mà chu lên, nghe tiếng chu của cô thật giống với một con sói cô đơn và đang đau đớn khiến những người khác nghe thấy chợt rùng mình. Chưa bao giờ cô làm việc này cũng chưa bao giờ nghĩ đến nhưng cô là một con sói cô đơn từ trên thương trường lẫn xã hội.

Lại nữa rồi, Hyejoo lại uống rượu mặc cho tửu lượng của mình có kém bao nhiêu, cô ngồi bệt xuống nền đất nhìn vào giường bệnh của nàng đưa chai rượu lên uống từng ngụm, từng giọt chấy lỏng màu nâu sẫm chảy trong cuống họng cô đắng chát và cay nồng cả mùi hương khó chịu của nó Hyejoo cũng đều đã quen.

Sau khi uống được hai chai cô bắt đầu ngà say loạng choạng đứng dậy tiến đến phía giường bệnh của Gowon kéo ghế ngồi cạnh nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay một nụ hôn. Nước mắt cô rơi xuống từng giọt nhiều đến nổi khiến ga giường phải ướt theo khóe mi. Đưa tay còn lại lên đỉnh đầu vuốt nhẹ mái tóc đen của nàng, nó vẫn mượt mà và đẹp đẽ như ngày nào.

"Gowon à, đã hai năm rồi đó khi nào chị mới chịu tỉnh lại đây? Em nhớ chị, tất cả mọi người đều nhớ chị, đều muốn chị tỉnh lại. Gowon chị ác lắm, sao chị lại nở để em yêu chị rồi lại bỏ em chứ? Chị có biết lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trái tim em cứ liên tục đập nhanh vì chị nhiều khi em nghĩ cứ đứng gần chị lâu hơn em sẽ chết vì bệnh tim mất. Gowon à, chị đã tát em vì em quá yếu đuối đúng chứ? Vậy xin chị bây giờ hãy tỉnh dậy và tát em đi bao nhiêu cái mà chị thích cũng được vì em đang rất yếu đuối đây, trước mặt chị em cũng chỉ là con chó nhỏ yếu ớt không có sức phản kháng lại cái thế giới này là mặt trái của con Sói bên ngoài thôi. Gowon unnie em từng nghĩ giữa chúng ta sẽ chẳng bao giờ tiến xa hơn đâu nhưng tới lúc nó gần đạt được đỉnh điểm chị dường như đã bỏ em lại để em hằng ngày đau đớn trong lưới tình chị giăng ra giống như mắc vào lưới nhện. Chị còn nhớ lúc mà chị hôn em không? Em biết đó là do chị vô ý nhưng em vẫn không ngừng nghỉ về nó vẫn không ngừng nghĩ về chị. Park Chaewon làm ơn hãy tỉnh lại, em yêu chị rất nhiều..."

Nói xong Hyejoo liền gục xuống giường thiếp đi vì mệt nhưng từ lúc cô ngủ vẫn không ngừng nắm chặt lấy bàn tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau mặc dù chỉ là nắm hờ nhưng cũng đủ khiến người ta hạnh phúc khi được ở cạnh người mình thương.

Ngón tay nàng bỗng dưng động đậy nhẹ khóe mắt giật giật muốn mở ra nhưng chuyển động nhẹ đó cũng đủ khiến cô giật mình. Hyejoo ngồi bật dậy nhìn những ngón tay của nàng đã nắm lấy tay cô trong lòng liền hạnh phúc nước mắt không tự chủ mà rơi trên đôi gò má hồng hào. Hyejoo liền bật dậy nắm chặt lấy tay nàng hơn, miệng vẫn gọi tên Gowon dường như nàng cũng nghe được liền nhếch môi nhưng vẫn có chút yếu ớt.

"Bác sĩ...bác sĩ cô ấy cử động rồi...bác sĩ đâu mau đến đây!!!"

Cô vui vẻ chạy đi gọi người đến, hai phút sau có một đội bác sĩ và y tá chạy vào phòng bảo cô ra ngoài đứng đợi. Hyejoo cười trong những giọt nước mắt của mình, trong lòng dâng lên một nỗi hạnh phúc lạ thường, Gowon có thể cử động rồi vậy là nàng sẽ sớm tỉnh dậy thôi. Chân Hyejoo mềm nhũn quỳ xuống nền nhà, hai tay ôm lấy khuôn mặt mình ngăn những tiếng nấc.

Một lúc sau Chuu, Yeojin, Yerim và cả Heejin đều chạy đến bệnh viện nhìn thấy Hyejoo bên ngoài ôm mặt khóc cực thảm thương cứ nghĩ có chuyện xấu sảy ra nhưng khi nghe cô kể lại mới biết Gowon đã cử động được ngón tay trong lòng liền vui vẻ. Họ ngồi đó đợi tin tức của nàng, cửa phòng mở ra một vị bác sĩ già kéo khẩu trang xuống:

"Mọi người từ giờ có thể yên tâm rồi, cô ấy đã có lại ý thức sớm muộn sẽ khôi phục lại con người bình thường, bệnh nhân đã được chuyển đến phòng hồi sức sau khi đã tỉnh táo cần cho bệnh nhân vận động nhẹ để máu lưu thông thì mới đi lại được"

Vừa dứt lời, tất cả mọi người đã thấy Hyejoo chạy nhanh như gió đến phòng hồi sức người hạnh phúc nhất khi nghe được tin này không ai khác vẫn là cô, vẫn là người một lòng tin tưởng một ngày nào đó Gowon sẽ trở lại.

"Bác sĩ, cảm ơn ông nhiều lắm"

Chuu tiến đến nắm lấy tay ông ấy, cô cũng hạnh phúc không kém vì đứa em gái duy nhất của mình, từ khi con bé ngủ li bì trong bệnh viện trong phút nào chị cảm thấy yên tâm và lo lắng bây giờ thì ổn rồi, đứa em gái đáng yêu của chị sắp quay trở lại.

"Không cần phải cảm ơn tôi, các người nên cảm ơn cô gái ấy chính cô ấy là người đã truyền động lực cho bệnh nhân, đó là sức mạnh của tình yêu"

"Sức mạnh của tình yêu?"

Cả bốn người ngây ngốc nhìn nhau.

"Đúng vậy, tình yêu luôn là thứ tiếp sức mạnh cho con người, nhờ ý chí quyết tâm của cô ấy mà bệnh nhân đã tự chửa được tâm bệnh cả căn bệnh sốc não do chất kích thích. Mọi người sẽ không thể thấy cô ấy dạo gần đây đã khóc bên giường của bệnh nhân bao nhiêu lâu đâu, chính vì tình yêu của bệnh nhân dành cho cô ấy quá lớn nên bản thân nạn nhân đã tự tạo ra một ý chí mạnh mẽ đó là viên thuốc chữa được mọi tâm bệnh"

Nói rồi vị bác sĩ già ấy bỏ đi.

...

Hyejoo vuốt nhẹ từng nơi trên khuôn mặt nàng, ngón tay cô chạm vào môi nàng nhẹ nhàng cuối đầu xuống đặt lên môi Gowon một nụ hôn nhẹ mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng trong đó chứa đựng rất nhiều niềm vui và nỗi buồn của cô.

"Gowon à, em yêu chị, mãi mãi chỉ một mình chị thôi"

Cô nhìn thấy môi nàng nhếch lên cười nhẹ dùng tay nhéo yêu vào sống mũi của Gowon. Trước mắt Hyejoo phũ một màng sương dày, cô tựa hồ nhìn thấy Gowon đang chớp mắt nhìn nàng. Sức lực trong người dường như bị rút cạn, Hyejoo ngã gục xuống giường mệt mỏi thiếp đi tay vẫn nắm chặt lấy tay nàng.

Ở bên ngoài cả bốn người kia lén lút nhìn những hành động của cô từ nãy giờ, xong lại kéo nhau ra một chỗ nào đó vắng vẻ trả lại không gian cho cả hai. Ba cảnh sát đi chung với một xã hội đen người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ không nghĩ họ lại thân thiết đến vậy nhưng riêng bốn người này tụ họp lại chính là thành một cái chợ vừa ồn vừa quậy lại vừa tăng động ai chịu cho nổi??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro