Chap 28: Hẹn với người...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Lip sắp xếp đồ đạc của mình vào một cái túi nhỏ, cẩn thận kiểm tra lại xem có thiếu cái gì hay không rồi mới kéo khóa lại. Ngày mai là ngày cô được tha bổng và rời khỏi nơi đây vì cãi tạo tốt trong trại giam, thời gian lâu không được hít thở không khí ở Seoul không biết nơi đó như thế nào rồi? Liệu rằng vẫn còn những người từng giống như cô, vì một chút khổ sở trong việc trang trải cuộc sống mà dấn thân vào con đường tội lỗi của xã hội đen? Hay là có người tự nguyện đi theo phục tùng lão đại để đạt được sự tin tưởng của ông ấy? So với nhận được đặc ân từ lão đại thì vẫn là tốt lắm rồi, nếu khi xưa ông ấy không giúp cô giảm hạn án thì bây giờ cũng chưa được quay lại đất liền dù cho có cải tạo tốt đến đâu.

Sau khi trở lại đất liền, cô nên kiếm một công việc bình thường và đàng hoàng để làm, thời gian ở đảo tù binh lâu như vậy ít nhiều thì Kim Lip cũng đã hiểu ra mọi thứ trên đời. Năm xưa thật sự là do cô sai nên mới giết chết những người mình yêu và liên tục làm như vậy trong hơn một năm liền, cô càng nghĩ càng thấy hối hận về những chuyện trước đây, bản thân không biết đã cướp giật của những người vô tội bao nhiêu thứ, đôi bàn tay này không biết đã bao nhiêu lần cầm con dao dính máu của những người khác. Đó là số phận của cô và cũng là cái giá mà cô phải trả khi quyết định đi theo lão đại, đợi đến khi đặt chân lên đất liền, cô chắc chắn sẽ xin ông ấy cho nình trở về cuộc sống trước đây.

Mặc dù Kim Lip rất hối hận về quá khứ tàn khốc và độc đoán của mình nhưng có một thứ khiến cô không bao giờ cảm thấy có lỗi, đó chính là gặp được Jung Jinsoul ở đây. Hai năm trôi qua rồi không biết giữa hai người đã xảy ra mối quan hệ như thế nào? Kim Lip rất yêu Jinsoul, không phải là vì chị ấy giống người bạn gái cũ, đơn giản vì đó là Jung Jinsoul thôi. Chị ấy là một người vui vẻ tốt tính, đôi khi có hơi tăng động và luôn tìm cách bày trò trêu ghẹo, nhưng cô không cảm thấy phiền mà ngược lại còn vui vẻ gấp bội phần mỗi khi được ở cạnh chị ấy.

Nhưng tình cảm của Jinsoul giành cho cô là gì? Tình bạn? Tình yêu? Hay là tình nghĩa giữa một quản ngục và một tù nhân? Mỗi lần thắc mắc nghĩ đến loại cảm giác của Jinsoul giành cho mình là gì thì Kim Lip thường xuyên cảm thấy buồn, cô không biết và cũng không muốn biết chị ấy nghĩ cái gì về cô. Kim Lip chỉ cần biết một mình cô yêu Jinsoul là đủ lắm rồi, cô lúc mới đến gần như đã chiếm gần hết sự chú ý của chị ấy. Jinsoul thường xuyên đến phòng giam hoặc bất cứ nơi đâu có Kim Lip để nói chuyện hoặc bày trò, đó dường như đã là thói quen mới của chị ấy trong hai năm qua, các quản ngục hay tù nhân khác cũng không nói gì đến hai người, Kim Lip và Jinsoul giống như đã trở thành vô hình với họ.

"Ngày mai quay lại đất liền rồi, em cảm thấy thế nào?"

Jinsoul đứng dựa lưng vào tường nhìn Kim Lip đang sắp xếp lại gối chăn trên giường mình, hai năm trôi qua là khoảng thời gian không thể nào quên đối với cô và chị, nó không dài và cũng không ngắn, vừa đủ để hai người nhận ra tình cảm của nhau giành cho đối phương chỉ là có muốn nói hay không thôi. Mà Jinsoul lại là người không thích nói ra hết tình cảm của mình cho người đó, chỉ là quan sát rồi gần gũi đợi đến khi thích hợp rồi nói thôi.

"Giống như đang chuẩn bị trở về quê hương thôi, em đi rồi sẽ không còn ai nói chuyện với chị nữa"

"Chị sẽ không cô đơn lâu đâu, tháng sau chị sẽ trở về đất liền và được thăng chức khi đó gặp lại em cũng không muộn"

"Chị...vẫn chưa biết tên thật của em đúng chứ?"

Đến bây giờ Jinsoul mới để ý, từ lúc chuyển hồ sơ tội phạm của cô đến đây hầu như chưa một ai biết tên thật của cô vì trong đó chỉ vỏn vẹn hai chữ "Kim Lip" không có ai tò mò hay hỏi han đến chuyện này. Jinsoul mỉm cười gật đầu, thật sự rất muốn nghe xem tên thật của cô là gì có đẹp như người đứng đối diện với chị hay không.

"Jungeun...tên của em là Kim Jungeun"

"Tên em rất đẹp, giống như em vậy"

"Jinsoul hứa với em, một tháng sau bọn mình nhất định sẽ gặp lại được không? Em sẽ đợi chị"

"Chị hứa, nhất định sẽ gặp lại em"

Jinsoul nắm lấy tay Kim Lip để chắn chắn cho lời hứa của bản thân, một tháng tới không gặp nhau xem ra sẽ rất buồn chán đây nhưng khi vượt qua rồi có thể đường đường chính chính gặp lại.

Sáng hôm sau có một chiếc thuyền tấp vào bờ của đảo, đó là chiếc thuyền sẽ đưa Kim Lip và một vài tù nhân khác trở lại đất liền khi đã hết hạn giam giữ. Jinsoul cũng đi theo để tiễn cô, hai người ngồi trên thuyền cạnh bên nhau. Jinsoul ngả đầu lên vai cô, Kim Lip cũng ngả đầu lên chị cảm nhận từng ngọn gió, từng đợt sóng dịu êm khẽ lây động buổi sớm mai. Mặt Trời cũng bắt đầu ló dạng sau những tầng mây báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu, chuỗi ngày làm lại cuộc đời của Kim Lip sẽ đến.

Thời gian trôi qua đúng là nhanh thật, hai người chỉ mới vừa ngồi đó cùng nhau mà thoáng chốc thuyền đã đến nơi, trên đất liền còn có hai ba cảnh quan khác đứng đợi họ làm hồ sơ tha bổng. Kim Lip không muốn rời xa khỏi chị dù biết cả hai sẽ sớm gặp lại nhưng cô vẫn thấy nuối tiếc vô cùng, cô muốn ngẩng đầu lên cảm ơn ông trời vì đã cho cô gặp được chị ấy. Cô nhanh chóng bước xuống quay người nhìn chị đang đứng trên mũi thuyền vẫy tay, khuôn mặt cho dù có tươi tỉnh đến mấy cũng thấy nét buồn bã trên đó.

"Jinsoul...em muốn nói..."

"Có chuyện gì sao?"

"Em muốn nói...là em yêu chị...Jung Jinsoul em yêu chị!!"

Câu cuối cùng từ miệng Kim Lip phát ra rất lớn khiến những người xung quanh cũng phải ngạc nhiên mà quay đầu lại nhìn, thuyền cũng đã bắt đầu khởi động cũng là đến lúc hai người dần xa cách nhau mặc dù sẽ gặp lại nhưng trước khi đi cô vẫn muốn cho chị ấy nghe thấy tình cảm của bản thân, muốn cho chị ấy biết mình yêu chị ấy đến đâu.

"NÈ KIM JUNGEUN!! CHỊ CŨNG YÊU EM!"

Trước khi hình bóng của chị ấy dần mờ nhạt đi ngoài khơi, Kim Lip tựa hồ nghe được tiếng hét vọng vào của Jinsoul. Chị ấy vẫn đang vẫy tay chào cô, nụ cười xinh đẹp trên môi vẫn không tắt đi mà ngược lại còn tươi hơn lúc nãy. Kim Lip nghe xong cảm thấy ngại mà đỏ hết cả mặt, cô sẽ ráng đợi chị, không cần đến một tháng, cho dù là một năm hay một trăm năm đi chăng nữa thì cũng sẽ đợi. Tình yêu của họ chắc chắn sẽ có ngày được đền đáp bằng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro