Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3:

    Ò_Ó mười hai cặp mắt đang mở to hết cớ, thoảng lại giật giật vài cái. Mất mấy chục giây đứng hình. Sehun mới lên tiếng đưa 11 người còn lại trở về thực tế:

-K nhìn thấy các huyng cũng đc nhưng tại sao lại k nhìn thấy EMMMMMM?????? TẠI SAO CHỨ????? Em đẹp trai ngời ngời vậy mà….- cậu vừa than vừa vò đầu bứt tóc với vẻ mặt rất chi là “đau khổ”

 Lập tức mấy chàng lại có chủ đề để mà “buôn”

-Chenchen, tớ có đẹp trai k vậy??? –Xiumin vuốt lại mái tóc nói rồi hỏi Chen

-Hunnie em nhìn huyng xem huyng đã cool chưa – Luhan

-Beakie ah~ Chan có dính cái gì ở răng k *nhe răng*

-K đâu, răng Chan trắng tinh bóng loáng luôn, Chan xem hôm nay Beak kẻ eyeline có bị lệch không??? *chỉ chỉ vào mắt*

-………!@#$%^&*(%^&*$@>?$%<........

-Kris ge~ huyng xem xem em đã đáng yêu chưa –Tao lay lay cánh tay Kris kéo anh trở về thực tại, anh ấp úng:

-Hả…..à….ờ … thì lúc nào mà em chả đáng yêu- Rồi lại quay qua nhắc nhở lũ nhóc- mấy đứa ăn nhanh nhanh rồi huyng đưa về KTX.

  Ngay từ lúc cô nhóc bước vào, Kris đã chú ý. Khuôn mặt trắng với đôi má phúng phính ửng hồng. Ánh mắt ánh lên sự thích thú, đôi môi anh đào nhỏ nhắn k ngừng mỉm cười. Đâu phải chỉ riêng anh, một người nữa cũng đang nghĩ về cô. Phải chăng họ đã….

  Trời sáng dần, bầu trời ảm đạm đuợc nắng tô điểm những tia sáng vàng kéo dài trên phố. Zin vừa đi vừa hút cô ca rồn rột. Bọn bạn cứ thắc mắc tại sao nó hay uống côca làm nó phát khùng lên và buông 1 câu gọn lỏn “Tao thích thế”. Làm sao mà nói được là vì ai nó đã yêu cái thức uống này đến vậy. Cái trán con đang nhăn lại nghĩ về điều gì rồi lại lắc đầu xua đuổi đi cái ý nghĩ chưa thành hình trong đầu mình. Nó quyết định nhảy lên chiếc xe buýt bất kì rồi dạo lòng vòng quanh Seoul……….

   Oà, mới vậy mà đã gần trưa rồi. Zin đang ở trong 1 trung tâm mua sắm, xem hết cái này rồi lại qua nhòm cái kia. Đôi chân nó dừng lại trước 1 đôi Converse thể thao. Đúng loại nó thích đây mà, nó thốt lên:

-OAAAAA, đẹp zữ á OAAAA…….. “na eureureong eureureong eureoreong dae , nae eureureong eureureong eureureong dae”- bị chuông điện thoại reo chặn đứng cảm xúc, nó lầm bầm- rông rông cái khỉ gì……… đi chơi cũng không yên là sao?........ Aissshhhh…… Alô, ai vậy?

-Có phải đây là số điện thoại của cô Choi Hae Na???

-Phải, sao biết số tôi???

-Ah~ tôi là người của trung tâm tìm việc làm. Cô đã đc một công ty tyển dụng, họ đang cần người phiên dịch. Liệu cô có thể đến ngay? Tôi sẽ nhắn tin cho cô địa chỉ.

-Cảm ơn anh, tôi biết rồi, tạm biệt.

    Zin cúp máy. Quái lạ, sao lại có tuyển dụng với tuyển người ở đây. Chả hiểu môtê gì hết trơn. Nó ngẩn người ra 1 lúc rồi tự vả mình 1 cái:

-Ôi Zin ah~ mày đúng là cái đồ hay quên mà. H thì nhớ rồi – nó cười, mắt sáng lên như vừa phát hiện ra điều gì đó mới mẻ.

    Chả là hôm qua, trước khi tìm khách sạn nó có gửi đơn vào 1 trung tâm tìm vc làm. Gì thì gì chứ nó đâu thể ăn, ngủ với chơi suốt 3 tháng hè đc, chắc thành lợn mất. Tin nhắn đến, nó vội bắt taxi đến chỗ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro