Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: *ôm sịp* :3 Tình hình là Kyo bị dở hơi. Chap sau thì chưa nghĩ ra mà đầu đã lởn vởn toàn đoạn của mấy chap đâu đâu *lấy búa gõ đầu* Thấy các bạn đọc chả cmt gì cả hơi buồn :”(((( Kyo cần góp ý mà *gào* Thôi Kyo thăng, chap 6 đây mời các bạn gặm *vẫy sịp*

CHAP 6:

“Geurae wolf naega wolf

A saranghaeyo

Nan neukdaego neon minyeo

……………………………

Geurae wolf naega wolf

A saranghaeyo

Nan neukdaego neon minyeo”

- GÌ NỮA ĐÂY?????  Mới có sáu g..i…ờ……AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!! 10h rồi sao????-nó mắt nhắm mở vớ lấy cái điện thoại rồi hét ầm lên phi thẳng xuống giường, lao vào VSCN hết tốc lực. Vớ đại bộ quần áo tròng vô người. Ngày làm việc đầu tiên của nó và nó bị muộn,

     “Aisssshhhhh, hôm qua xem siêu nhân rồi ngủ mất tiêu luôn. Hừ, tại anh hết đấy tên SIÊU NHÂN ĐỎ!!!! Từ giờ không xem siêu nhân luôn”. Nó thầm chửi rủa cái tên siêu nhân đỏ và bộ phim chết dẫm ấy, chạy thục mạng ra bến xe.

~~~~~~~~~~~~~~~~

      *SM Entertaiment*

     Nó vừa chạy vừa thở hồng hộc lao vào phòng tập của EXO. Áo quần xộc xệch, mái tóc xoăn chưa chải xù lên, cơn buồn ngủ vẫn còn khiến hai mắt nó díp lại. Trông Zin bây giờ như vừa đi đánh trận về xong. Sự xuất hiện của Zin làm cho 13 con người “ngã ngửa”.

-Ôiiiiiiiiii, Zin phải k em??? –Sehun cố nhịn cười làm bộ mặt sợ sệt hỏi Zin, không dừng lại ở đó cậu còn đưa tay lên, run run chạm vào vai nó.

-Anh một vừa hai phải thôi nhá, bỏ cái tay ra khỏi vai tôi ra. Người ta đã đến muộn thì chớ còn trêu chọc là saooooo????- Zin lườm Sehun xém cháy áo làm cậu chỉ biết cười trừ rồi rụt rè rút tay khỏi vai nó –Ah~ Jihuyn, cho tôi xin lỗi. Hôm nay ngủ quên nên tôi tới muộn, tuyệt đối không có lần sau – Quay qua Jihuyn, nó lập tức thay đổi thái độ, đầu cúi gằm, giọng lí nhí xin lỗi.

-HA HA HA..HA HA HA… Zin ah~ không phải em bị bệnh trí nhớ ba giây đấy chứ?!? Tuần sau mới bắt đầu làm việc. Mà… tụi anh thấy em cũng nên chỉnh trang lại đi, Sehun nó không nhận ra em là phải… HA HA HA…- mấy người còn lại sau khi để ý kĩ Zin thì lăn ra cười, Jihuyn chỉ kịp quệt nước mắt dặn dò nó 2 câu rồi lại ôm bụng cười tiếp.

     Nó ngẩn người ra “Mình trông kinh khủng đến thế sao???”. Ý nghĩ ấy vừa mới lướt qua cũng là lúc nó phi ngay vào WC. Nếu không chuẩn bị sẵn tinh thần chắc nó xỉu ngay trong WC mất. Zin bặm môi vừa chỉnh trang lại, vừa khóc thầm trong lòng. Thật là xấu hổ mà, nó đã trưng nguyên cái khoảnh khắc kinh khủng nhất của bản thân cho 13 người đó thấy, lát nữa làm sao mà ra. Kì thực nó chỉ muốn có cái lỗ nào đấy để chui xuống cho đỡ xấu hổ mà thôi.

    “Cạch”, cửa mở, Zin rụt rè bước ra, mặt vẫn cúi thấp:

-Vậy mọi người cứ tiếp tục, tôi quay về khách sạn có chút việc.

-Cũng trưa rồi, hay là em đi ăn với tụi anh luôn? - Kris tiến đến bên nó –Càng đông càng vui mà…..

  “Gì chứ, hôm qua các người phá ví tiền của tôi chưa thoả hay sao? ĐỪNG HÒNG NHÁ!!!” Nó thầm nghĩ rồi lại quay qua cười giả lả:

-A ha ha…. mọi người cứ đi, tôi không làm phiền, tôi nấu ăn ở khách sạn được rồi- nó phẩy phẩy tay thầm mong cho mấy người này xuôi theo mà đi trước. Không ngờ kế này của nó lập tức phản tác dụng, tất cả đồng loạt ồ lên:

-Zin biết nấu ăn sao??? Vậy Zin nấu bữa trưa cho tụi anh điiiiiiiii………-mấy chàng vừa lay lay ống tay áo nó năn nỉ, vừa làm “aegyo thần chưởng” dụ dỗ nó. Zin hất hàm:

-Ây, mấy anh thật là có sức giết người nha. Cơ mà tôi bị miễn nhiễm.

   Lời nói của nó như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt 12 chàng “sói”. Mặt người nào người đấy ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước:

-Zin là cái đồ độc ác -vẫn chưa chịu thua, “tụi trẻ” lại dở trò dỗi, ngồi bệt hết xuống sàn ăn vạ.

      “AISSSSHHHHH……. Các anh muốn làm tôi tức đến chết sao? Bình tĩnh cái nào Zin…. Chỉ lần này thôi, lần này thôi… hít thở đi nào….” Tại cái trò này mà nó cuối cùng cũng phải xiêu lòng chấp nhận nấu bữa trưa cho mấy tên kia. Nó hận không thể cầm cái gì đó phang vào mặt mấy “nam nhân” này vài phát cho bớt đẹp trai đi. Đúng là không thể cưỡng lại trước sắc đẹp của mấy tên này mà, nó đành ngậm ngùi gật đầu. Chỉ vừa nhìn thấy vậy nhìn thấy cái gặt đầu của Zin, Sehun ôm Luhan hò hét loạn xạ, Xiumin thì lắc lắc Chenchen đến mức đầu cậu như muốn rớt ra (==”), mấy tên trẻ con khác trông cũng chẳng khá hơn. Không ngờ thức ăn lại có sức hấp dẫn với mấy tên này như vậy. Nó lắc đầu bước ra ngoài. Chợt nghĩ ra điều gì, nó khựng lại:

- Mấy anh định như này mà qua chỗ tôi sao??? -Mặt nó tái mét chỉ vào mấy người đầu nổi bần bật kia. Đã vậy trang phục diễn vẫn tròng nguyên trên người. Lập tức lắc đầu nguầy nguậy – Tôi là tôi chưa muốn lên báo sớm, mấy anh mau thay trang phục và làm gì với đống tóc của mấy người đi. Không thì đừng hòng đi đâu.

    Như những cái máy, 12 người lập tức làm theo lời Zin. Kính râm và mũ được tận dụng triệt để. Jihuyn còn cẩn thận đưa lũ nhóc ra bằng cửa sau của công ty, tránh cho fan và nhà báo nhìn thấy. Trước khi đi, anh còn cẩn thận dặn dò:

-Kris, Suho và D.O, để ý tụi nhỏ giùm anh. Mấy đứa nhớ phải ngoan nghe chưa, đừng có đi lung tung kẻo fan thấy.

- NAEEEE.-Cả lũ đồng loạt dạ ran.

-Tụi em đâu phải con nít, huyng cứ yên tâm-Sehun láu táu cãi lại Jihuyn, bị anh gõ đầu rồi đuổi ra xe.

-Tôi biết mấy người lớn rồi, đi vui vẻ. Mà quên, không được bắt nạt Zin đâu nhá –Anh nói với theo, nhìn chiếc xe đi khuất rồi mới trở vào.

-------------------------------------------

-Mấy người muốn ăn gì để tôi đi mua đồ chế biến,cái tủ lạnh chỗ tôi giờ đang trống rỗng- Ngồi trên xe, nó cầm một tờ giấy nhỏ với một cái bút, quay xuống hỏi mọi người.

-Canh rong biển đi –Xiumin lên tiếng

-Bánh gạo cay –Beakhuyn giơ tay

-Gimbab- Chen

…….

   Nó gãi đầu, thật là… mấy món Hàn Quốc này nó đâu có biết làm đâu

-Thôi được rồi, phần ăn tính sau đi. Bây giờ qua phần uống, côca nhá –nó chớp mắt

-Đồng ý -lại là đồng thanh, Zin nhăn mặt, một người thôi có cần cả 12 cái loa cùng gào vào tai nó vậy không. Xe dừng lại ở một siêu thị gần đấy, nó xuống xe. Lát sau quay lại với vài ba túi đồ. Xe tiếp tục chuyển bánh tới khách sạn nơi Zin ở.

--------------------------------------------

    Trên hành lang khách sạn, 13 con người lố nhố vừa đi vừa nói chuyện rôm rả phá tan sự yên tĩnh của hành lang với những cánh cửa gỗ đóng im lìm.

-Tới nơi rồi –Zin đặt giỏ đồ ăn vừa mua ở siêu thị xuống. Lấy thẻ mở cửa.

-Zin à, em thật biết chọn chỗ nha.- Kai trầm trồ.

    Phòng của nó chẳng khác căn hộ cao cấp là bao. Khuôn viên rộng lớn, có cả phòng khách và phòng bếp, hai phòng ngủ độc lập, và đương nhiên là không thể thiếu cái WC =)))))))))

-Thì tôi cũng ở đây 3 tháng hè mà… Mấy anh đi rửa tay rồi qua phòng khách xem tivi, tôi đi nấu ăn –Nó nói một lèo rồi đi vô bếp.

-Để anh giúp- D.O lên tiếng, Zin mỉm cười cầm tay D.O lôi vào. Gì chứ omma D.O nấu hơi bị ngon đấy. À…. 11 tên còn lại cũng lẽo đẽo theo D.O và Zin vào trong bếp ==”

    Trong bếp, 13 người chen chúc nhau, Zin bực mình, đến chỗ thở còn không có thì nấu ăn kiểu gì:

-MẤY ANH RA NGOÀI HẾT CHO TÔI XEM NÀO!!!!! –nó hét ầm lên, tay chỉ vào D.O, Kris và Chanyeol –anh, anh, anh ở lại đây giúp tôi còn đâu ra ngoài xem tivi.

  O_O mười hai cặp mắt mở to nhìn nó, người thì thấp bé vậy sao sức công phá kinh khủng thế. Đơ mất mấy giây, 9 tên không phận sự lục đục lôi nhau ra ngoài, không gian rộng ra hẳn. Nó đặt tay lên ngực hít lấy hít để “Nãy mình lấy nhiều hơi quá!”, rồi quay lại phân công việc:

-Kris và Chanyeol, hai anh đi nhặt rau. D.O qua đây giúp tôi nấu ăn.

  Nói rồi, nó kéo KyungSoo về phía bếp.Tháp đôi ngồi trên bàn ăn nhặt rau, chân tay cứ lóng nga lóng ngóng, thật chứ đã bao giờ phải làm đâu, thoảng hai người lại cùng nhìn về phía con người đang cặm cụi hết nấu rồi nếm kia. Trong lòng dấy lên chút cảm xúc khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro