Chap 11 +12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như cô vẫn chưa định hình ra mẹ của Kikwang, cô đang nghĩ có người lộn số chăng, nhưng khi đã nhận ra cô liền tá hỏa. Cô đưa một tay bịch miệng điện thoại lại và nói nhỏ với Doojun:

-Là mẹ Lee Kikwang. 

Cậu đưa tay nhấn loa lớn và bảo cô đừng để bà Lee biết cậu có ở đây:

-Xin lỗi vì đã thất lễ ạ, cháu là Park Jiyeon bạn Kikwang. – Jiyeon giới thiệu.

-Chào cô, tôi là mẹ Kikwang. 

-Chào bác ạ !

-Chắc cô rất ngạc nhiên khi tôi gọi đến, nhưng tôi chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe thằng bé. Tôi với nó là mẹ con nói ra cũng ngại nhưng đã gần nửa năm tôi không liên lạc được với nó, tôi mạn phép điều tra và biết được nó đang ở nhờ nhà một người bạn.

-Vâng ạ, cậu ấy đang ở nhà cháu. – Bác cứ yên tâm, cậu ấy rất khỏe ạ.

-Còn việc học, nó có đến trường hằng ngày không?

-Có ạ, cậu ấy đến trường thường xuyên ạ. 

-Thế thì tôi cũng yên tâm. – Thằng bé này nó rất dễ hư, nó dọn ra ngoài sống tôi sợ nó lại qua lại với đám bạn cũ.

-Không đâu ạ, ngoài những buổi đến trường, còn lại cậu ấy không ở nhà cũng đi với cháu ạ. – Cậu ấy không thể nào qua lại với đám bạn cũ đâu, bác đừng lo quá.

-Vậy thì tôi cũng mừng. – Tôi cũng xin lỗi trước vì câu hỏi này của mình, nhưng cô là bạn gái thằng bé à?

-Không ạ, tụi cháu chỉ là bạn bè bình thường, cháu và cậu ấy học cùng lớp. 

-Chỉ là bạn bè bình thường? – Vậy cô là con gái mà lại cho một đứa con trai ở nhờ sao?

Câu hỏi của bà Lee khiến cô khó chịu, Doojun cũng thế, không ngờ bà lại nghĩ được như thế:

-Cháu cũng xin lỗi trước vì câu trả lời này. – Cháu cho cậu ấy ở nhờ nhà cháu chỉ đơn giản vì tụi cháu là bạn bè và vì cậu ấy là bạn thân của anh Doojun. Đó là lý do cháu cho cậu ấy ở nhờ nhà cháu, ngoài ra tụi cháu không có bất kỳ mối quan hệ hay tình cảm nam nữ nào khác mà bác nói và mong bác đừng nghĩ cháu là hạng con gái đó.

Cô nhận ra tiếng chiếc Ferrary đang nổ máy bên ngoài:

-Bác chờ chút ạ, cậu ấy đang vào cháu sẽ chuyển điện thoại cho ạ. 

-Được rồi, cám ơn cô. – Cuộc điện thoại này, mong cô đừng để Kikwang biết.

-Rất vui được nói chuyện với bác. – Chào bác !

Cô cúp máy, khuôn mặt khó chịu vẫn còn đó không dịch đi đâu:

-Bây giờ thì em biết tại sao cậu ta lại không thích mẹ mình. 

-Bác ấy là vậy đấy. Đôi lúc em sẽ thấy bác là một người đàn bà đáng thương nhưng đôi lúc em sẽ thấy tính ác nhất của một người đàn bà.

-Oppa này, đám bạn cũ là sao, sao lại sợ cậu ấy qua lại với họ, họ là người xấu à?

-Ừh, sau khi Yoona đi, cậu ấy gặp được họ, họ chỉ cậu ấy làm những việc tệ hại nhất, năm nó dường như Lee Kikwang không phải là một con người.

Doojun vẫn chưa nói xong nhưng cậu nghe được tiếng then cửa và cậu dừng lại đúng lúc:

-Anh sẽ nói với em sau. – Về rồi sao? – Doojun nhìn Kikwang.

-Anh đến lâu chưa? 

-Được một lúc rồi, anh đến thăm em ấy. – Mới sáng sớm đi đâu rồi?

-Em có hẹn với Yoseob.

-Thằng nhóc đó lâu rồi anh không gặp? – Nó vẫn đáng yêu chứ?

-Ngoài việc giữ nét đáng yêu nó còn làm được gì chứ.

-Đỡ hơn có ai không có nét gì để giữ. – Jiyeon lẩm bẩm.

-Cô nói tôi đấy à?

-Là cậu tự nói đấy nhé. – Jiyeon lườm.

Cậu ngồi xuống sofa cạnh Doojun:

-Giận gì cũng được, họ cũng là người đã sinh ra mình cho dù họ có mắng nhiếc, quản lý chặt chẽ thì đó cũng chỉ vì muốn tốt cho mình. Có chơi thì chơi cũng đủ rồi, đã gần nửa năm em không về nhà cũng không liên lạc gì với họ, họ sẽ lo cho em đấy. – Anh nghe nói dạo này sức khỏe của bác trai không được tốt, bác sĩ phải ở cạnh hằng ngày.

-Vậy sao? – Kikwang thản nhiên.

-Cậu có thể tỏ ra một chút lo lắng được không? – Dù sao cậu cũng phải gọi là bố đấy.

-Về thăm bác trai đi. 

Kikwang không nói gì, cậu vẫn tiếp tục lật sang mặt báo khác đọc:

-Mẹ cậu vừa gọi điện đấy.

-Bà ta gọi làm gì, hỏi xem tôi chết chưa à? 

-Đừng nghĩ đến chuyện trước đây nữa, bác ấy đã rất ân hận và muốn bù đắp cho em. Tha thứ cho bác đi. – Doojun.

-Không có người mẹ nào không thương con mình, có thể trước đây mẹ cậu đã làm điều gì đó sai trái, đừng vì một chuyện đã qua mà nghĩ bà là một người mẹ không tốt. – Jiyeon. 

Kikwang cười nhếch mép:

-Nếu đã là mẹ người ta thì biết điều gì là quan trọng nhất không, đó là con cái của mình nhưng bà ta lại bỏ tôi để tìm cách tự giải thoát. – Sẽ không có một bà mẹ nào như bà ta đâu. Và tôi biết mình đang làm gì, chuyện này tôi sẽ tự giải quyết.

-Đầu cậu nghĩ gì thế? - Jiyeon tức giận. - Nếu bà không thương cậu, bà cần gì mất công cậu tìm cậu nửa năm nay.

-Park Jiyeon, đủ rồi. – Kikwang lớn tiếng. – Tốt nhất chuyện của tôi cô đừng xen vào.

Nét mặt đáng sợ nhất của cậu cuối cùng cũng xuất hiện, cậu sẽ rất nóng tính mỗi khi người khác nói với cậu bằng những lời đó, cậu là con người biết kìm chế nhưng nếu cậu nóng tính thì chuyện gì cậu cũng có thể làm:

-Từ nay hai người không cần quan tâm đến chuyện này.

Cậu định về phòng nhưng rồi dừng lại:

-Cám ơn vì đã cho tôi ở đây mấy tháng qua. – Tôi sẽ quay lại lấy đồ mình sau. 

Cậu lấy chìa khóa xe và bỏ ra ngoài:

-Sẽ không sao đâu. – Doojun an ủi cô.

Cậu nhanh chóng đuổi theo Kikwang…

…cô ngồi bịch xuống sofa, thái độ lúc nảy của cậu đến giờ cô vẫn còn rất sợ, đôi môi đấy quặm vào nhau và tạo một đường cong, cô đang mếu...

11h30pm

Cô không biết cậu có về không, cô sợ nếu cô ngủ cậu sẽ không thể vào nhà vì chiếc chìa khóa hờ đã gãy vẫn chưa làm lại. Cuối cùng cậu cũng về nhà lấy đồ, cậu gặp cô đang ngủ co ro dưới sàn nhà cạnh chiếc ghế sofa. Cậu bước đến và rút nhẹ điện thoại trong tay cô ra vô tình màn hình sáng lên – một tin nhắn đã được soạn sẵn nhưng vẫn chưa gửi: "Lee Kikwang, cậu giận thật sao, cho tôi xin lỗi nhé. Phải rồi, lần trước cậu cũng chọc tức tôi, lần này xem như hòa đi."

- Trẻ con. – Kikwang mỉm cười.

Cô lại gặp ác mộng, trán cô toát đầy mồ hôi, tay cô bấu trúng chân cậu:

- Đừng đi mà. – Đừng để con lại một mình. 

Cậu nhìn cô lo lắng. Cô giật mình dậy, mỉm cười đầu tiên khi vừa nhìn thấy cậu:

- Lại gặp ác mộng sao? – Kikwang đỡ cô ngồi dậy.

- Cậu về lấy đồ à?

- Không, về ngủ.

- Có thật không. Cậu không đi nữa phải không? – Jiyeon vui mừng.

- Ừh. – Kikwang gật đầu.

1 giây trước cô còn cười hớn hở thì 1 giây sau lại ụ mặt xuống:

- Dù sao cũng phải xin lỗi cậu vì chuyện lúc nãy, tôi có hơi nặng lời.

- Xem như hòa đi, lần trước tôi cũng chọc tức cô mà.

- Cậu còn nhớ sao? 

Cậu đứng dậy nhìn đồng hồ:

- Cũng không còn sớm, đi ngủ đi. 

- Khoan đã. – Jiyeon giữ tay cậu lại. – Tôi không ngủ được nữa. 

- Tại sao?

- Nếu tôi giật mình vào nửa đêm tôi sẽ không ngủ lại được. – Jiyeon đứng dậy.

- Sao cô khác người quá vậy, vậy phải làm sao, thức đến sáng à?

- Tôi không biết. 

- Vậy cô ngồi đó xem tivi đi. – Kikwang đưa điều khiển cho cô. – Tôi đi ngủ.

- Cậu để tôi một mình thật sao?

- Chứ phải làm sao?

- Trước đây nếu tôi không ngủ được, bố thường cõng tôi trên lưng và ru tôi ngủ. – Jiyeon.

- Bắt tôi cõng cô sao? – Không được đâu.

Cậu quay mặt đi nhưng rồi cũng phải quay lại:

- Thật điên mất. - Kikwang gãi đầu. - Cô phải mau ngủ đấy.

Cô gật đầu:

- Lên đi. – Kikwang khum người xuống.

Cô nhẹ nhàng leo lên…

…trên lưng cậu cô cảm nhận được sự ấm áp đến lạ lùng. Nó chỉ khiến cô càng muốn nép mình hơn vào lưng cậu:

- Mau ngủ đi, tôi sẽ quăng cô xuống bất cứ lúc nào đấy. 

Cậu cõng cô đi qua đi lại ở phòng khách, Pupi nhìn theo họ riết phải nằm xuống một chỗ chỉ đưa mắt quan sát:

- Sao không ngủ đi? - Kikwang quay lại nhìn thì thấy cô vẫn thức.

- Còn thiếu một thứ.

- Không phải cõng rồi sao, còn thiếu gì nữa?

- Bố còn hát cho tôi nghe. 

- Này, tôi cho cô xuống thật bây giờ đấy.

- Đừng vậy mà. – Jiyeon lắc đầu.

- Nếu lần này tôi hát cô không ngủ tôi sẽ quăng cô xuống thật đấy.

Cậu suy nghĩ không biết nên hát bài nào, sau một lúc chọn được bài cậu chỉnh giọng lại một chút và bắt đầu hát:

“…byeol hyeneun bam gyejeol-I jina jogeumsshik dallajyeoganeun I bam,

hajiman nan yeojeonhi nan jam mot ireun bam…” 

“…những đêm phủ lấp bởi các vì sao, những mùa trôi đi và những đêm đổi khác,

thế những vẫn đó chính đêm mất ngủ ấy…” 

Thực sự sau khi cậu hát cô đã ngủ. Bờ má trái cô nằm trên vai phải cậu làm cho đôi môi hơi chu ra, cậu đã bắt gặp được nét mặt đáng yêu đó…

…được một lúc, thấy cô đã ngủ say cậu định cõng cô lên phòng nhưng cô đã giật mình dậy và hét lớn:

- Lee Kikwang !

- Cô sao thế, sao lại gọi tên tôi? – Kikwang cũng phải giật mình.

- Cho tôi xuống đi. 

Cậu để cô xuống và quay lại nhìn cô:

- Cũng may cậu không sao. – Jiyeon nhìn khắp người cậu.

- Tôi thì làm sao? – Kikwang nhìn cô lạ lẵm.

- Lúc nãy tôi đã mơ thấy xe cậu gặp tai nạn, mặt cậu đầy máu và cả chân tay cũng bị đè gãy nữa. Trông rất đáng sợ. – Jiyeon tả lại mà vẫn còn sợ hãi.

- Chỉ là giấc mơ thôi, không sao đâu. – Kikwang xoa đầu cô. – Có muốn cõng nữa không? 

- Không đâu, những giấc mơ của tôi rất đáng sợ. Trước đây bố mẹ tôi…

- Được rồi. – Kikwang cắt lời cô. – Đó là một tai nạn, không phải vì giấc mơ của cô mà bố mẹ cô như thế, đừng nghĩ đến nó nữa.

- Nhưng nếu tôi nói sớm với bố mẹ về giấc mơ thì sẽ không có chuyện gì. – Jiyeon tự trách.

Kikwang thở dài quay mặt đi nơi khác…

Bấy lâu cô vẫn luôn tự trách tai nạn của bố mẹ là do cô mà ra. Một vài ngày trước khi tai nạn xảy ra cô đã mơ thấy xe hơi của bố mình bị lật bởi một chiếc xe tải hàng nặng, cô rất sợ giấc mơ đó và không dám nói cho họ nghe…

…và vào một ngày chủ nhật ấm áp, cả nhà họ quyết định đi Hawai nghỉ mát thì đã xảy ra tai nạn. Cô đứng đờ người ra vì lo sợ giấc mơ vừa rồi sẽ xảy đến với cậu, đôi mắt đó trở nên long lanh hơn khi có hàng nước ngấn bên trong:

- Đừng nghĩ đến nó nữa. – Kikwang đưa tay giữ sau gáy cô. – Nếu còn không yên tâm tôi có thể hứa với cô sẽ cẩn thận khi lái xe.

- Cậu phải giữ lời hứa đấy. – Jiyeon ngước mắt nhìn cậu thì dòng nước mắt tràn ra.

- Đúng là ngốc mà, sao lại khóc? – Kikwang đưa tay lau đi dòng nước mắt đó. – Có muốn cõng nữa không?

- Có thể nấu mì cho tôi không?

- Tôi không chắc rằng mình có biết nấu không đấy.

- Tôi sẽ chỉ cậu.

Họ cùng vào nhà bếp. Miệng thì nói sẽ chỉ cậu nhưng tay chân thì lại kéo ghế ngồi vào bàn để cậu tự làm mọi thứ…

…cậu loay hoay trong bếp bắt nước, lấy mì, mở tủ lạnh xem có gì có thể cho vào. Tìm được những thứ có thể nấu chung với mì thì cậu cho tất cả vào đặt lên gói mì. Đợi nấu nước sôi rồi đổ vào tô:

- Mình cũng biết nấu mì mà. – Kikwang tự mãn. – Mì của cô có rồi.

Cậu quay lại thì thấy cô đã ngủ dài trên bàn. Cậu bước đến, nhẹ nhàng ẵm cô lên và đặt cô ra ghế sofa, lấy cái gối kê đầu cô và chiếc mền mini bên dưới mặt bàn đắp lên cho cô rồi quay lại rút điện ấm nước chế vào mì đem ra bàn ngồi chờ và tự ăn:

- Cũng ngon lắm. – Kikwang tự khen.

Sau khi ăn xong cậu đã tự rửa bát và dọn dẹp…

…cậu ra phòng khách và ngủ cùng cô ở ghế sofa cạnh bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro