Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mớ cảm xúc hỗn loạn vây quanh cô…

…chuyện Doojun là sự thật đau lòng, nó làm cô thực sự mệt mỏi, hình ảnh cậu cùng người con gái khác cứ văng vẳng mãi trong đầu cô làm cô không thể chợp mắt cả đêm… 

Ở phòng đối diện, Kikwang cũng thế, không khác gì cô cậu cũng không tài nào chợp mắt được…

Không thể chợp mắt, khi chuông báo thức reo lên cậu bước xuống giường và ra khỏi phòng… 

…súc miệng rửa mặt sạch sẽ và vì còn rất sớm cậu không thể ra ngoài nên cậu ra phòng khách xem TV, khi chỉnh kênh cậu đã bấm ngang qua một bộ phim rất nổi tiếng của Hàn, trong phim hai diễn viên chính đang có một nụ hôn và nó làm cậu nhớ đến nụ hôn tối qua:

“Mình thích cô ta thật sao? – Kikwang. – Hay cũng như bao cô gái khác?”

Ngay cả cậu cũng không biết cậu thực sự có tình cảm với Jiyeon, nhưng mỗi khi cô đi cùng Doojun và có những hành động thân thiết với Doojun cậu đều cảm thấy rất khó chịu…

Mệt mỏi cô ngủ đến quên giờ giấc, khi cô giật mình dậy cũng đã giờ 1 giờ trưa:

- Trễ vậy rồi sao? – Jiyeon nhìn đồng hồ. – Sao vẫn còn buồn ngủ thế này?

Cô bịt miệng ngáp…

…ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng:

- Phải tắm cho Pupi!

Cô ngồi dậy rời khỏi chiếc giường ấm áp, cô vừa đứng dậy đầu cô quay như chong chóng làm cô phải ngồi bịch xuống giường lại:

- Sao tự nhiên chóng mặt quá vậy?

Cô ôm đầu và phải ngồi một lúc để cơn chóng mặt qua…

…cô bước xuống cầu thang:

- Cậu ta ra ngoài rồi sao? – Jiyeon nhìn xung quanh tìm Kikwang. 

Cô vệ sinh sạch sẽ rồi Pupi ăn:

- Lát nữa chị sẽ tắm cho em. – Jiyeon. – Hôi không chịu nổi!

Pupi nghe đến “đi tắm” là toàn sủa lại cô:

- Phải rồi, sẽ không tắm đâu em ăn nhanh đi!

Cô đứng dậy đi lấy sẵn chai sữa tắm, chỉ cần chờ Pupi ăn xong cô sẽ tắm cho nó:

- Em ăn lâu quá đi!

Pupi vừa ăn xong, cô liền ẵm nó trên tay để nó khỏi chạy đâu:

- Em nặng thật đấy!

Cô cầm theo chai sữa tắm và ẵm Pupi ra vườn tắm, vì ngoài vườn rộng rãi có nắng và để lông Pupi mau khô hơn:

- Oh…!

Cô vừa mở cửa ra liền thấy Kikwang đã đứng trước cửa, cậu đi ngang qua cô và không nói lời nào:

“Nhân cách thứ hai xuất hiện rồi sao?” – Jiyeon.

Cô đá chân đóng cửa lại…

…bỏ Pupi xuống đất để mở vòi nước, Pupi chạy lung tung trong vườn để cô không bắt được, cô càng kêu nó càng giỡn càng chạy nhanh:

- Pupi, đứng lại mau! 

Pupi liền cong đuôi lủi lủi lại chỗ cô…

…Kikwang đứng trong nhà nhìn ra:

- Mày hư từ khi nào vậy?

Pupi lủi vào người cô…

Cô lấy vòi nước xịt vào người Pupi làm ướt lông, sau đó cô cho sữa tắm lên lông nó và xoa đều từng chỗ một từ đầu mình cho đến chân tay. Cô đứng dậy vừa vịn đầu Pupi vừa với tay lấy vòi nước để xịt nước lại nữa cho sạch…. Ở đây Pupi rũ lông làm xà bông văng tung lung:

- Đừng rũ nữa!

Cô giữ Pupi lại nhưng lại bị xà bông bắn vào mắt làm cay mắt:

- Đừng rũ nữa mà!

Cô lấy nước rửa mắt còn Pupi chạy xung quanh vườn giỡn…

…cậu trong nhà bước ra, cậu chỉ gọi một tiếng Pupi liền dừng lại:

- Không sao chứ?

Cô gật đầu:

- Cầm vòi nước đi, xịt theo tay tôi!

Theo lời cậu, tay cậu di chuyển tới đâu cô xịt nước tới đó, chỉ được một lúc cô tự ý chĩa vòi xịt nước vào người cậu:

- Có thấy tay tôi không, cô xịt đi đâu thế?

- Oh…! – Jiyeon. – Thì ra đang xịt vào người cậu sao? 

Cô giả vờ như không biết nhưng thật ra cô đang cố tình…

…cô lườm cậu:

“Tên đáng ghét, tôi đang cố tình đấy, trả thù được rồi.” – Jiyeon.

- Nhìn tay tôi đi!

Cô tiếp tục xịt nước theo tay cậu:

- Xong rồi!

Cô chĩa thẳng vòi nước xịt vào người cậu, lần này cô không cần phải giả vờ:

- Cô làm gì thế? – Kikwang đang cố né vòi nước.

Cô nhìn cậu mỉm cười với một nụ cười nham hiểm:

- Thì ra nãy giờ là cô cố tình?

- Cậu nghĩ sao? 

- Mau tắt nước đi!

Cô làm ngược ý cậu, mở hết khóa cho nước chảy mạnh hơn:

- Có dừng ngay không? – Kikwang. 

Cô bỏ qua lời nói của cậu, vẫn tiếp tục xịt:

- Cô chết với tôi rồi. – Kikwang bước tới giật vòi nước trên tay cô.

- Oh…? – Jiyeon giật mình.

Cậu chĩa vòi nước xịt ngược lại cô:

- Đừng! – Jiyeon đưa tay cản nước.

- Xem cô làm sao tránh được. – Kikwang. 

- Dừng lại! 

- Năn nỉ tôi đi!

- Dẹp!

Cô né vào người Pupi để tránh:

- Cô để Pupi cản nước cho cô sao?

- Vậy thì cậu dừng lại đi!

Cậu chuyển hướng bên kia và xịt thẳng vào người cô:

- Aish…! – Jiyeon đứng dậy. – Điên thật!

Cô bước đến định giật lại vòi nước nhưng chẳng may móc chân vào ống nước nhào tới người cậu, cậu chưa kịp đỡ cô, cô đã kéo theo cậu ngã chung. Cô cảm nhận được ngã một cái rất mạnh nhưng cô lại không cảm thấy đau, ngược lại còn rất êm…

…mở mắt ra cô thấy cậu đang nhìn mình, cô mới biết được thì ra cô ngã lên người cậu. Cô mở to mắt nhìn cậu và tim cô bắt đầu đập, hai má cô đỏ phồng lên…:

- Không sao chứ?

- Sẽ không sao nếu cô không còn đè lên tôi! 

Cô nhìn lại và lồm cồm ngồi dậy:

- Không phải tất cả con gái đều nhẹ như lông hồng sao?

- Cậu muốn nói gì đây?

- Cô ăn bớt lại đi, thường thì con trai không thích bạn gái mình nặng quá 50kg!

- Liên quan gì đến cậu.

Cô dậm mạnh vào chân cậu:

- Cô không nói miệng được sao?

Cậu phải ôm chân cà nhắc: 

- Này, không sao chứ?

- Cô để tôi đá thử đi, xem có sao không?

- Đá xong coi như hòa đấy!

- Tất nhiên!

Cô sợ nhắm chặt mắt lại…

…với bộ dạng bây giờ của cô đã làm cậu nhớ lại 3 năm trước, người cậu yêu cũng giống như cô bây giờ:

- Đá lại rồi không được giận nữa đấy!

Cậu gật đầu:

- Anh sẽ không giận dai thế đâu!

- Em là con gái, anh không được dùng sức con trai đấy!

Cô cũng sợ và nhắm mắt lại nhưng cậu đã nhìn cô mỉm cười và ôm chầm lấy cô:

- Anh sẽ không làm thế với người anh yêu đâu!

Cậu mỉm cười nhìn cô nhưng cậu không thể ôm chầm lấy cô như 3 năm trước cậu ôm người con gái đó…

…cậu đưa tay búng vào trán cô:

- Ah…!

Cô ôm trán:

- Không phải nói sẽ đá sao, tự nhiên lại búng. – Jiyeon lườm cậu.

- Sao cô cứ như con trai vậy?

Cậu búng thêm cái nữa:

- Này! – Jiyeon đánh lại cậu.

- Jiyeon ah!

Cô nhìn ra thì thấy Doojun:

- Oppa! – Jiyeon nhạc nhiên khi thấy cậu.  “Sao anh ấy lại đến đây?”

Nhìn thấy Doojun, Kikwang như muốn lao đến đấm cho cậu vài cái thật mạnh nhưng nghĩ đến cô cậu cố gắng giằng lại…

…thường thì khi cậu đến cô sẽ rất vui, cười rất tươi và chạy ngay ra mở cửa, nhưng hôm nay cô lại tỏ ra ngạc nhiên và đứng như trời trồng tại chỗ.

Kikwang nhìn cô và bước ra mở cửa:

- Hôm nay được yên ổn ra ngoài sao? – Kikwang.

- Ừh, ông đến Đức rồi!

Ngoài những ngày phải đến trường, còn lại những ngày được nghỉ Doojun không bao giờ được thoải mái, vì bố cậu luôn bắt cậu phải đến “Play Db” học việc (“Play Db” – tập đoàn nhà họ Yoon):

- Jiyeon ah, hình như lâu rồi anh không dẫn em đi chơi và vì hôm qua nữa, hôm nay được chứ?

Thường ngày khi nghe được đi chơi cô sẽ rất vui mừng, nhưng hôm nay cô không có chút phản ứng gì gọi là vui vẻ, cô còn lùi lại vài bước đứng bên Kikwang và nhìn cậu…

…cậu chỉ nhìn cô và khẽ mỉm cười.

Cô đang rất phân vân, trong lòng cô không muốn đi nhiều hơn muốn đi, vì chỉ mới hôm qua thôi cô đã khóc rất nhiều vì cậu:

- Chờ em chút!

Cô quay nhìn Kikwang:

- Đi cùng không?

Cậu rất ngạc nhiên khi cô rủ cậu cùng đi:

- Lát nữa tôi có hẹn rồi. – Kikwang.

- Cậu thì lúc nào chẳng có hẹn. – Jiyeon bĩu môi.

Cô đi vào nhà thay đồ, còn lại Kikwang và Doojun…

…một lúc sau Kikwang cũng vào nhà để lại Doojun đang chơi với Pupi, cậu đi thẳng lên lầu và đứng dựa cạnh cửa phòng cô:

- Cô muốn đi thật sao?

Trong phòng cô đang thay đồ, cô đã nghe được câu hỏi của cậu nhưng mãi một lúc sau cô mới trả lời:

- Tôi không tìm được cách nào để từ chối.

- Vậy thì cứ nói thẳng là không đi!

- Tôi không thể!

Cô bước ra… 

…cậu rất ngạc nhiên khi thấy cô, cô bận một chiếc đầm màu xanh ngọc hở hai bên vai, chiếc đầm đã làm nổi bật thân hình thon thả và làn da trắng hồng của cô:

- Oh…

Cô không thể bước đi tự nhiên vì đôi giày đế quá cao:

- Từ từ thôi!

Cậu phải đưa tay để cô vịn: 

- Biết mang không được vẫn cố tình mang.

- Chứ phải làm sao, không lẽ bận đầm mang giày bata sao?

- Mang gì chẳng được.

“Tên khủng bố thời trang.” – Jiyeon. – Làm sao đây, sao lúc nào cậu cũng có hẹn vậy?

- Cô thực sự không muốn đi?

Cô thở dài:

- Tôi không biết phải nói sao, nhưng tôi không đủ can đảm đối diện với anh ấy.

- Được rồi, lát nữa chỉ cần cô hợp tác với tôi là được. – Kikwang. – Bây giờ cô xuống dưới nói với anh ấy ở thư viện đã có loại sách em cần tìm, nó không còn nhiều em phải đến đó lấy ngay.

Cô vẫn nhìn cậu:

- Nhìn gì, cô không hiểu hay không tin tôi?

- Như vậy có được không? 

- Tôi không biết, xuống dưới tôi sẽ gọi cho cô.

Theo lời cậu, cô xuống dưới…:

- Đi cẩn thận!

- Alo!

- Cậu mau về đi, ông chủ ở sân bay và đang đến đây (đến “Play Db”)!

- Không phải nói ngày mai mới về sao?

- Nghe nói lịch trình kết thúc sớm hơn dự định, tôi còn chuyện phải làm, cậu mau đến đi! 

Doojun cúp máy, quay lại thì thấy Jiyeon đang nhìn cậu:

- Jiyeon ah…

- Oppa, không sao, anh mau đến công ty đi.

- Anh xin lỗi!

- Không sao đâu, công việc quan trọng hơn, đi chơi để sau cũng được mà.

- Vậy anh đi trước, anh sẽ gọi em.

Cô gật đầu:

- Lái xe cẩn thận!

- Anh xin lỗi!

Cô mỉm cười để cậu không cảm thấy mình có lỗi…

…đợi cậu lái xe đi một lúc cô mới quay đầu vào, trong nhà Kikwang bước ra:

- Anh ấy bị bắt về phải không?

Cô không nói gì, vẫn tiếp tục đi vào nhà…

…nét mặt cô không được vui, cậu nhìn cô và kéo lại:

- Cô đi đâu thế?

- Vào nhà, không đi nữa phải thay đồ ra.

- Ai bảo không đi? – Kikwang. – Đi thôi!

Cậu nắm tay cô kéo đi:

- Đi đâu chứ?

- Thì đi chơi, anh ấy không đi được còn tôi thì khác.

- Không phải cậu nói có hẹn rồi sao?

- Cô phiền thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro