Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia Nhĩ à! Chúng ta ra ngoài được không? " Nghi Ân có chút tiếc nuối vì suốt một buổi sáng cả hai người đều ngồi lì trong phòng. Một phần cũng vì Nghi Ân cứ thẫn thờ về chiếc vòng bị mất.
Gia Nhĩ đặt máy tính bảng trong tay xuống, lập tức đứng dậy.
" Không muốn đi chung cũng không cần phản ứng mạnh như thế chứ?" Nghi Ân tự nhủ với bản thân, lại liếc nhìn hắn.
" Ai nói tôi không muốn đi? " Gia Nhĩ vơ lấy chùm chìa khóa trên bàn, tiến lại gần Nghi Ân. " Còn tưởng cậu định ngồi rầu rĩ cả ngày như thế chứ. " Gia Nhĩ cười, một cách vô cùng tự nhiên và hành động ấy của hắn cũng khiến cậu cười theo.

"Anh biết đường ở đây không đấy?" Nghi Ân ngờ vực bước lên xe hắn trong khi Gia Nhĩ chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.
" Đi theo sự mách bảo của con tim thôi." Hắn nhún vai, sau đó nhấn mạnh chân ga, chạy xe dọc theo hướng gần bãi biển rồi đi dần về hướng đường lên núi. 

Nghi Ân thấy hối hận vì đã đi theo Gia Nhĩ rồi. Hắn rốt cục muốn đưa cậu tới đâu đây? Nghi Ân lắc đầu, thở dài. 

" Đừng có tỏ ra thất vọng vội chứ! Chẳng lẽ cậu không tin tôi sao?" Gia Nhĩ mỉm cười trêu chọc. Hôm nay tâm trạng hắn thật tốt, hắn lại cũng chẳng muốn nhìn thấy cậu cứ bí xị như thế.

" Tin anh sao? Tôi không muốn cả đời này tan nát đâu." Cậu phản bác. 

Cả hai cùng nhau cười rất vui vẻ. Đây là lần đầu cả hai tự nhiên cười đùa với nhau như vậy. Thì ra Gia Nhĩ không phải kiểu người suốt ngày mang khuôn mặt khó chịu đi doạ người như cậu nghĩ, hắn cũng có nhiều góc cạnh thú vị khác đấy chứ.  Thời gian qua, Nghi Ân đã thấy một Gia Nhĩ ân cần, dịu dàng, có cả một Gia Nhĩ yếu đuối và một Gia Nhĩ vui vẻ, hạnh phúc nữa. Phải làm sao để con tim Nghi Ân đừng đập nhanh đến khó thở mỗi lần Gia Nhĩ như vậy đây? Điều này thật là sai trái...

" Vậy thì Vương tổng, anh nói xem chúng ta đang đi đâu?" Nghi Ân hỏi. 

" Shh!" Gia Nhĩ một tay điều khiển vô lăng, tay còn lại đưa lên trước miệng làm dấu hiệu im lặng, " Bí mật." 

Nghi Ân bật cười trước dáng vẻ trẻ con của Gia Nhĩ, sau đó lại chăm chú nhìn ra con đường họ đang đi qua cửa kính. Xe của họ đang men theo đường núi, con đường xanh tươi màu lá một bên, thăm thẳm màu trời một bên, thực sự rất đẹp. 

" Tới nới rồi, cậu Đoàn." Gia Nhĩ nhấn phanh, khiến Nghi Ân hơi mất đà, theo quán tính, bị kéo người về phía trước. 

" Dừng đẹp đấy, Vương tổng." Nghi Ân chĩa ánh nhìn hờn giận về phía Gia Nhĩ. 

Vừa xuống xe, luồng không khí mát lạnh chợt khiến cho Nghi Ân rùng mình. So với khu vực gần biển luôn ấm nóng dưới kia, trên sườn núi lại có thể có bầu không khí trong lành, mát mẻ đến vậy. Nghi Ân không còn quan tâm xung quanh, cậu muốn tận hưởng thiên nhiên ở đây, bỏ qua những ngày sống nơi thành phố phồn hoa, tiếng còi xe inh ỏi cùng nhịp sống bận rộn, bộn bề trong một mớ công việc và tình cảm không xác định, không hồi kết. Cậu tiến gần tới thanh lan can chắn trên đường sườn núi. Phong cảnh nhìn từ chỗ này mới là tuyệt nhất. Nghi Ân có thể nhìn thấy gần như toàn bộ thành phố biển P. Thành phố của nắng vàng ấm áp cùng bờ biển xanh thảm và nhũng bãi cát trắng sáng lấp lánh. Tất cả đều tuyệt vời.

" Cảm ơn anh, Gia..." Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã chợt bị một luồng ấm bao lấy bất ngờ từ đằng sau. 

Nhìn thấy người con trai ấy đứng đó, mái tóc bay nhè nhẹ trong gió cùng cả ánh mắt nhìn chứa đầy vẻ hoang mang về một nơi nơi xa vô tận, khiến Gia Nhĩ chỉ muốn theo bản năng đi tới mà ôm lấy người con trai ấy. Hắn có một nỗi sợ, nỗi sợ của riêng hắn, một nỗi sợ khi một ngày kia tới, hắn sẽ không thể nhìn thấy người ấy nữa. Vậy nên lúc này đây, Gia Nhĩ muốn được ôm lấy Nghi Ân và cảm nhận sự tồn tại của cậu, xác nhận rằng cậu vẫn còn bên hắn, ít nhất là phút giây này. 

Nghi Ân khựng lại, nước mắt đã muốn trào ra nhưng đều phải kìm nén đưa chúng trở lại ngược vào trong. Cậu không phải người yếu đuối, không thể vì chuyện cỏn con thế này mà rơi lệ. Tuyệt đối không thể!

Và rồi, cậu quyết định lấy hết quyết tâm nơi mình, sau đó quay người về phía sau rồi choàng vòng tay mình ôm trọn lại cơ thể Gia Nhĩ, nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng rộng của hắn. 

" Tôi không biết anh muốn nói gì hay đang có suy nghĩ gì nhưng Gia Nhĩ này, tôi thực sự rất yêu mến và thậm chí là...là ngưỡng mộ anh. Vậy nên chúng ta đừng để mọi chuyện đi quá xa, xa tới mức chúng ta phải hối hận, được chứ?" Nghi Ân nói, lời nói ấy nhỏ và nhẹ nhàng nhưng từng câu, từng chữ đều khắc sâu vào trong lòng Gia Nhĩ. Tuy nhiên những lời này, chỉ có Nghi Ân hiểu rõ, cậu đang nói dối. Cậu dối trá với hắn và cả cảm xúc của chính mình nữa. Nghi Ân thấy bản thân mình thật tệ hại quá.

Hắn mỉm cười và khẽ gật đầu, vòng tay lại siết chặt hơn trên cơ thể Nghi Ân. Hắn hiểu chứ, hiểu vấn đề tồn tại giữa cả hai. Hắn đã có người yêu, cậu cũng có tương lai riêng của mình, họ không thể nào vứt bỏ những điều đó để đến bên nhau, một tình yêu đầy ngang trái. 

Họ dần buông nhau khỏi cái ôm đó, giống như hai người bạn đang an ủi nhau.

" Vương tổng, vậy anh có định cho nhân viên của mình anh trưa không? Tôi đói đến sắp chết rồi đây. " Nghi Ân hỏi, tỏ vẻ đáng thương nhìn hắn.  Từ sáng đến giờ Nghi Ân vẫn chưa ăn gì. 

" Vậy mời cậu Đoàn lên xe, chúng ta cùng đi ăn?" Hắn nói rồi quay trở lại xe của mình. 

Vậy là hai người họ đã có thể trở thành những người bạn với nhau ? Nghi Ân nghĩ rằng cậu thấy vui về điều này, thực sự vui, vì cuối cùng, cậu đã có thể hiểu hơn về Gia Nhĩ. 

~oOo~ 

"Nghi Ân, Gia Nhĩ à, hai cậu đi đâu giờ này mới về!" Mẫn Hạo từ lúc nào đã ngồi chiễm trệ ở phòng khách sạn của hai người họ, nở một nụ cười đầy ẩn ý. 

" Cái này...có phải là đột nhập trái phép, xâm phạm quyền riêng tư của người khác không? Muốn tôi kiện cái khách sạn này của cậu?" Gia Nhĩ khoé miệng hơi giật, chỉ muốn vật tên vô duyên kia ra mà thụi cho mấy đấm, trong khi Nghi Ân đứng một bên nhịn cười. 

" Cậu đấu lại được tôi sao?" Mẫn Hạo nói với giọng điệu khiêu chiến. 

" Cậu đợi đấy sẽ biết tay tôi. Giờ nói đi, muốn gì ở đây?" Gia Nhĩ làm vẻ mặt nghiêm túc, nhíu mày nhìn người nọ. 

" Tôi có ý tốt tới tận nơi mời hai người tối nay cùng dự bữa tiệc ven biển của khách sạn tổ chức vậy mà lại bị nghĩ xấu như vậy, tội nghiệp tôi quá." Mẫn Hạo làm dáng vẻ uỷ khuất nhìn hai người. " Hằng năm khách sạn đều tổ chức bữa tiệc này, chủ yếu là dành cho các cặp mới cưới, hai người nhất định phải tới." Mẫn Hạo nháy mắt nhìn Nghi Ân. 

" Không tới thì sao?" Gia Nhĩ chặn lời. 

" Thử không tới xem, sáng nào tôi cũng sẽ đột nhập vào phòng rình xem hai người làm cái gì bên trong, tới lúc đó đừng trách tôi." Mẫn Hạo hếch cằm đầy oai phong, đe doạ. 

Cả hai không còn gì để nói với ông chủ đầy cảm tính như Mẫn Hạo. Dù sao họ cũng dành cả buổi bên ngoài để ngắm cảnh, ăn uống rồi, tới tối vẫn chưa có dự định gì cụ thể, tham gia bữa tiệc kia cũng tốt. 

Tiệc ấy đúng là được tổ chức ven biển. Tiếng nhạc sôi động cùng ánh đèn sáng đủ thứ màu sắc trên bãi biển khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ theo. Không ngờ có rất đông những vị khách cũng đến để tham dự buổi tiệc. Ngoài ban nhạc chơi sống chuyên nghiệp, quầy pha chế rượu lớn, còn có cả những bàn ăn được bày trí đẹp mặt với khăn trải màu xanh lam cùng những cây nến cao và sáng được đặt ở giữa với một lọ hoa hồng tinh tế. 

Hai người cùng ngồi xuống một bàn và gọi món. Xem ra dịch vụ của khách sạn cũng không tối. 

" Ồ, hai người tới thật này." Mẫn Hạo đột nhiên xuất hiện phía sau Nghi Ân, khiến cậu suýt chút nữa đã phun hết ly rượu mơ trong miệng vào mặt Gia Nhĩ. " Hôm nay hai cậu trong thật uyệt đấy! Mong cả hai sẽ cùng nhau tận hưởng đêm lãng mạn vui vẻ tại đây, rất hân hạnh." Mẫn Hạo lịch thiệp trong bộ âu phục cách điệu lịch sự cúi chào rồi mau chóng bước đi. 

" Câu ta vẫn luôn khoa trương như thế, rốt cục muốn thể hiện với ai chứ?" Gia Nhĩ nói rồi đem cả hai tràn ngập trong những tràng cười. 

Họ cùng nhau thưởng thức bữa tối sang trọng, âm nhạc từ sôi động bỗng dưng chuyển nhẹ nhàng. Nghi Ân còn trông thấy có vài cặp đôi bước lên sân khấu và cùng nhau khiêu vũ. Những đôi tình nhân ấy thật lộng lẫy dưới ánh đèn đày màu sắc nhưng dìu dịu của buổi tiệc. Những chuyển động mềm mại, nhẹ nhàng như thể họ đã hoà làm một ấy khiến cậu thấy ghen tị. Giá như cậu cũng có người nào đó để cùng người ấy khiêu vũ thì tốt biết mấy. 

"Này..." Gia Nhĩ hắng giọng. "Hay là chúng ta cùng nhau..." Chiếc điện thoại của hắn đổ chuông ngay đúng lúc hắn đang nói.  

"Tôi nghe? Cái gì? Sao cơ? Tôi sẽ quay về đó sớm nhất có thể. Làm ơn hãy làm những điều tốt nhất  và an ủi cô ấy giúp tôi, đêm nay tôi sẽ về tới!" Gia Nhĩ vội vã đứng dậy, bữa tối vẫn còn chưa dùng hết. 

" Có chuyện gì sao?" Nghi Ân thắc mắc hỏi. Cậu để ý thấy gương mặt hắn lúc nghe điện thoại có phần khó coi, cậu nghe hắn nhắc tới cả ừ "cô ấy", có phải Trình Nghiên đã có chuyện không?  

" Chuyện dài dòng lắm, tôi sẽ giải thích với cậu sau. Thật ngại quá, tôi phải quay về nước bây giờ, mong cậu hiểu cho tôi." Gia Nhĩ nói một mạch, tâm trạng hắn có vẻ không ổn. 

" Ồ..." Đôi mắt cậu cụp xuống, dao dĩa trên tay cũng bỏ qua một bên từ bao giờ. " Không sao, nếu là việc khẩn cấp thì anh cứ về trước đi, tôi sẽ soạn đồ rồi đặt vé về sau." Cậu mỉm cười nhìn hắn. 

" Cậu có thể ở lại thêm, tôi cho cậu nghỉ phép hết tuần mà." Gia Nhĩ lau miệng, sửa soạn rời đi. 

" Tôi ở đây cũng đâu làm gì. Anh cứ về trước đi, không cần lo cho tôi." Cậu đáp. 

" Tôi xin lỗi, tôi sẽ nhờ Mẫn Hạo đưa cậu ra sân bay, về tới nơi sẽ có Tể Phạm đón, nhớ gọi cho tôi, được chứ? " Hắn thấy có lỗi, điều này khiến hắn khó chịu vô cùng nhưng còn Trình Nghiên, cô ấy đang trải qua quãng thời gian khó khắn, hắn và cô bên nhau đã lâu, hắn không đành lòng để cô một mình trong thời gian này. 

" Xin lỗi cậu, vậy...tôi đi trước." Gia Nhĩ nói rồi chạy một mạch đi khỏi đó. Hắn không thể nhìn thẳng vào mắt cậu. Hắn thấy xấu hổ, thấy tội lỗi, thấy mình giống như tên khốn nạn nhất trên thế gian này. Đối diện với ánh mắt trong veo kia, với con người hiền lành kia, hắn như bị trừng trị từ trong tim, hắn thấy đau đớn. Gia Nhĩ không muốn nhìn về phía cậu, hắn không muốn thừa nhận rằng hắn đã thấy cậu buồn cỡ nào, hắn đang bỏ rơi cậu, một lần nữa. 

Chúa ơi Vương Gia Nhĩ, Đoàn Nghi Ân chẳng phải chỉ là người tình hờ của hắn sao? Từ bao giờ hắn bắt đầu suy nghĩ nhiều như thế? Hắn bắt đầu lo lắng tới cậu đến như vậy? Gia Nhĩ hắn có còn là hắn nữa không?

Nghi Ân vẫn ngồi đó. Cậu nhìn vào ánh sáng từ ngọn nến đỏ bé nhỏ vẫn cứ bập bùng cháy, thật ấm áp. Nghi Ân giống như được đánh thức khỏi một giấc mộng đẹp. Cậu nhận ra rằng đối với Gia Nhĩ, hình như cậu vẫn chưa là gì cả. Cậu vừa lo lắng cho hắn, lại vừa hận hắn thật vô trách nhiệm. Nhưng làm sao cậu có thể trách Vương Gia Nhĩ được đây? Hắn bỏ một người bạn lại trong chuyến đi vì người yêu hắn có chuyện, cậu có quyền giận hắn, mắng hắn, trách hắn sao? Không, Nghi Ân không có được quyền ấy, không bao giờ có. 

Cậu đứng dậy rồi rời khỏi đó, nhanh chóng trở lại phòng, xếp đồ của cả hai để chuẩn bị cho chuyến bay về có lẽ là vào sáng mai của cậu.
______________________________________

Vieu với comment của tôi sao lại giảm mạnh thế nàyy. Các bợn giận tôi ra fic muộn sao? Tôi buồn lắm nha, biết tội rồi đừng giận tôi 😂😂😂 Tôi chớt mớt 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro