Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cục hắn đã làm đúng hay sai? Người yêu hắn, Trình Nghiên vẫn còn đang say ngủ trong vòng tay mà sao hắn lại cảm thấy trống vắng đến vậy. 

Cẩn thận nhấc cánh tay mình ra và để Trình Nghiên nằm lại ngay ngắn, hắn lặng lẽ bỏ ra ngoài phòng. Gia Nhĩ khẽ trút tiếng thở dài, hắn nhớ lại lần đầu tiên cậu tới, khi hắn ngồi đây uống rượu và Nghi Ân đã chăm sóc hắn khi hắn say, rất chu đáo, rất chân thành. 

Bước tới tủ rượu, hắn vẫn lấy chai rượu cũ ấy rồi tự rót cho bản thân mình một cốc đầy. Gia Nhĩ thường không thích uống rượu, hắn chỉ uống mỗi khi trong lòng cảm thấy bế tắc vì như vậy, hắn sẽ quên đi cái nỗi niềm băn khoăn ấy, sẽ quên hết, ít nhất là trong một đêm. 

Trớ trêu thay càng uống, Gia Nhĩ lại càng tỉnh ra, ký ức về Nghi Ân lại ùa một cách về rõ ràng hơn. Chỉ trong một thời gian ngắn mà cậu trai kia lại có thể gây ấn tượng tới hắn mạnh như vậy, có thể ảnh hưởng tới hắn...nhiều như vậy. 

Nghi Ân là một người hiểu chuyện và còn rất lương thiện, có khi nào hắn đã trách lầm cậu? Gia Nhĩ thừa nhận là mình không muốn tin vào chuyện Trình Nghiên mới là kẻ gây sự trước vì dù sao hai người đã biết nhau nhiều năm qua...hắn không dám đối mặt với sự thật ấy. Gia Nhĩ phải làm sao mới có thể bảo vệ được những người mà hắn yêu thương đây? Hắn phải làm gì mới đúng? 

Có thể tạm gác lại những chuyện trong hiện tại và tương lai không? Gia Nhĩ thầm nghĩ, hắn muốn nghỉ ngơi một chút. Hắn kéo sợi dây chuyền từ trong áo ra, trên sợi dây có treo một chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo. Gia Nhĩ đã mua lại dây mới gần giống y hệt sợi cũ đã bị hỏng rồi lồng lại chiếc nhẫn vào. Hắn cẩn thận tháo chúng xuống rồi đặt ngay cạnh chiếc nhẫn của hắn mới được đeo lại lên. Hai chiếc nhẫn, một to, một nhỏ được đặt cạnh nhau trông thật đẹp biết mấy. Hắn nhớ về người bạn nhỏ của mình, giá như lúc này cậu ấy ở đây, ở đây để cho hắn một lời khuyên, thật tốt biết bao. Gia Nhĩ còn nhớ hồi nhỏ hai đứa rất hợp ý nhau, viết thư từ qua lại rất nhiều, mỗi ngày Chủ Nhật của hắn cũng trở nên tươi đẹp hơn khi nhận được thư của người nọ. Có thể coi người bạn nhỏ ấy là tri kỷ, là mối tình đầu của hắn không? Gia Nhĩ bật cười, tiếng cười của sự hạnh phúc, của quá khứ.

Gia Nhĩ tì cằm lên cánh tay mình, đôi mắt khép hờ lại. Hắn muốn được mơ, ước mơ về tuổi thơ, có được hay không?

"Anh Nhĩ." Hắn nghe tiếng gọi của ai đó, người nọ lay hắn dậy. "Anh nhĩ, sao lại nằm đây?" Trình Nghiên dường như vừa ngủ dậy, gương mặt hơi chút phờ phạc, đứng ngay cạnh hắn. 

Ồ, không có người giúp hắn vào phòng, cũng không có người trong đêm chăm sóc hắn...thậm chí là ngủ cạnh hắn sao? 

"Anh ổn, chỉ là ngủ quên mất." Hắn ngồi thẳng dậy, hai chiếc nhẫn trong vòng tay rơi ra ngoài. 

"Anh...cái này, anh biết rồi sao?" Trình Nghiên trợn mắt nhìn hắn, đó chẳng phải sợi dây chuyền mà Nghi Ân cậu ta vẫn hay đeo trên cổ, giữ như giữ vàng bên mình sao? Có phải hắn đã nhận ra Nghi Ân là người em bị thất lạc của hắn không? 

" Em nói sao?" Hắn nhíu mày không hiểu, nhìn theo ánh mắt Trình Nghiên hướng tới sợi dây chuyền của mình. " Cái này sao?" Hắn nhíu mày. 

" Nó...ý em là...chẳng phải anh biết rồi sao?" Trình Nghiên thấy bản thân lỡ lời, nhất thời chưa biết xử lý thế nào. 

" Đương nhiên là anh biết." Gia Nhĩ nói, giọng điệu tự tin đến chín, mười phần. Trình Nghiên đang giấu anh điều gì đó. 

" Anh...anh à, không phải em cố tình giấu anh đâu như mà..." Cô ngập ngừng. Trình Nghiên hơi run sợ. "Chỉ là...chỉ là em sợ mất anh thôi, Nhĩ." 

" Cho anh một lời giải thích thuyết phục đi, Nghiên." Gia Nhĩ nhất định lấy được thông tin từ phía Trình Nghiên. 

" Nhĩ...em sợ rằng một khi anh biết Nghi Ân là người anh cần tìm thì anh sẽ vứt bỏ em để đến bên cậu ấy, em không cố tình đâu mà Nhĩ." Giọng cô run rẩy, cơ miệng cũng giật giật giống như muốn khóc tới nơi. 

" Sao cơ?" Hắn đứng hình. Gia Nhĩ cảm tưởng như tìm mình đã ngừng đập trông giây lát. Nghi Ân sao? Cái này...là của Nghi Ân sao? " Và em đã tìm cách để phá anh và đuổi cậu ấy đi? Em nghĩ anh sẽ vứt bỏ em vì Nghi Ân sao? Em quá đáng quá rồi. Chẳng phải anh luôn bỏ cậu ấy để đến bên em mỗi khi em cần sao? Như vậy đối với em vẫn là chưa đủ?" Gia Nhĩ muốn biết sự thật, hắn không thể chấp nhận được việc mình bị lừa trong suốt thời gian qua. 

" Không phải vậy mà Nhĩ! Em tin anh mà. Chuyện ban sáng em chỉ lỡ lời thôi, cậu ta quá đáng lắm, anh cũng thấy mà Nhĩ? " Trình Nghiên nức nở giải thích, cô không muốn mất hắn, không muốn chút nào. 

" Em đừng quên trong phòng khách anh đặt máy theo dõi, nếu em không muốn anh phải trực tiếp mở lại nó lên thì giải thích cho anh đi." Gia Nhĩ cố gắng để bản thân không quát lên. 

" Em...em lỡ lời thôi, hoàn toàn không có ý xúc phạm tới bố mẹ cậu ấy, em không có ý đó mà!" Trình Nghiên luống cuống giải thích. Sau đó, cô nhắm nghiền mắt khi trông thấy bàn tay to lớn của Gia Nhĩ đã vung đến trước mặt mình. 

" Em!" Hắn khựng lại, sau đó hạ tay xuống, hít một hơi thật sâu. " Được lắm, em giấu anh nhiều chuyện như vậy trong suốt thời gian qua, em thậm chí còn xúc phạm đến người cô chú đã mất của anh sao? Em không còn là một Trình Nghiên anh từng biết!" Gia Nhĩ thực sự tức giận. 

" Đừng như thế mà anh, em biết lỗi rồi mà." Trình Nghiên vòng tay ôm lấy hắn, mong hắn có thể trước vẻ yếu đuối của mình mà thương cảm. 

" Muộn rồi. Vốn dĩ anh không hề biết chuyện gì nhưng chính em đã nói ra tất cả." Hắn dứt tay cô ra khỏi cái ôm đó. " Anh cần được ở một mình." Nói rồi hắn vơ lấy chìa khoá xe trên mặt bàn rồi ngay lập tức biến mất, để lại cô quỳ xuống nền đất khóc nức nở.

~oOo~ 

Hắn đập cửa thật mạnh khi mãi không thấy phản hồi từ bên trong. 

" Chuyện gì mà mới sớm ra đã gọi cho tôi?" Tể Phạm lười biếng mở cánh của, gương mặt còn ngái ngủ. 

" Mẹ kiếp, Nghi Ân bỏ đi rồi." Gia Nhĩ gằn từng tiếng một. " Cậu ta không ở đây sao?" Hắn hỏi. 

Tể Phạm giống như được lôi ra khỏi cõi mộng, nét mặt vô cùng phức tạp nhìn hắn chằm chằm. " Tại sao lại bỏ đi?" 

" Cái đó...rất dài dòng, kể cho cậu sau." Gia Nhĩ vừa định tới nơi khác tìm thì bị Tể Phạm giữ lại. 

" Nghe cho kỹ đây Vương Gia Nhĩ, cậu đừng có làm tổn thương bất kỳ ai thêm một lần nào nữa. Tôi sẽ đi tìm cậu ấy." Anh nói. 

" Cậu bảo sao?" Hắn nghiêm túc nhìn người kia. 

" Cậu tốt nhất cầu nguyện cho mình tìm ra Nghi Ân trước đi vì nếu như người tìm ra cậu ấy là tôi thì cậu sẽ không bao giờ gặp lại được cậu ấy đâu, Nhĩ. Cậu quá ích kỷ." Nói rồi Tể Phạm quay trở về căn hộ của mình và đóng sầm cửa lại. 

Gia Nhĩ chạy. Hắn chạy thật nhanh đến bãi đỗ xe. Hắn biết tìm cậu ở đâu đây? Nghi Ân chính là người bạn nhỏ xưa kia của hắn sao? Không thể như vậy được! Hắn có bao nhiêu chuyện muốn hỏi cậu, cậu không thể ngang nhiên biến mất như thế. 

Tim hắn đập ngày một nhanh, tay lái cũng theo đó mà run lên, ánh mắt đảo lướt khắp phố phường mong rằng có thể tìm thấy được bóng dáng quen thuộc của người nọ. Hắn tìm, tìm cậu mải miết, tìm cậu trong tuyệt vọng. 

Nghi Ân luôn ở gần hắn đến vậy mà hắn lại có thể không nhận ra sao? Cậu ấy chính là Mark, con của cô chú hắn. Gia Nhĩ đã quá vô tâm, hắn tồi tệ quá. Hắn đấm mạnh vào vô lăng làm tiếng còi bật ra đinh tai. 

" Tên điên kia! Đi đứng kiểu gì vậy?" Một người đàn ông bấm cửa kính xuống hét thằng về phía hắn. 

Gia Nhĩ vội táp xe vào lề đường, trán hắn tì vào mu bàn tay còn đặt trên vô lăng, cố găng hít một hơi thật sâu, trấn an lại tâm lý bản thân. 

Hắn suy nghĩ, nếu mình là Nghi Ân, mình sẽ đi đâu, làm gì và nghĩ gì? 

Hắn nhớ đến Nghi Ân là một đứa trẻ mồ côi, cậu còn hay kể cho hắn nghe về chuyện cậu không thể nhớ nổi gia đinh mình là ai. Hắn lúc đó đơn thuần chỉ cảm thấy tội nghiệp nhưng giờ, mọi chuyện khiến hắn thấy tội lỗi, cảm thấy bản thân thật tồi tệ. 

Phải rồi, cô nhi viện Anh Thảo! Nghi Ân sẽ đang ở đây, đúng không? Hắn tự đánh thật mạnh vào ngực trái của mình sau đó khởi động xe một lần nữa. Gia Nhĩ nhất định không thể để mất cậu, hắn không cho phép điều đó xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro