Chương 30 (H) (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghi Ân trước mắt tối đen, chỉ còn biết tin tưởng đi theo sự dẫn dắt của Gia Nhĩ. Cả hai đã đi bộ được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy dấu hiệu dừng lại khiến cậu có chút mất kiên nhẫn nhưng lại không dám nói ra. 

" Dừng lại ở đây được rồi." Gia Nhĩ đột nhiên lên tiếng. 

Phía trước người nọ đứng lại bất ngờ khiến cậu phản ứng không kịp mà va vào lưng hắn. 

"Em tháo bịt mắt ra được chưa?" Nghi Ân thực sự tò mò muốn biết hắn đã chuẩn bị cho cậu cái gì. 

Gia Nhĩ chấp thuận. Hắn nói tự bản thân cậu đếm tới năm thì có thể tháo ra.

Bịt mắt vừa gỡ xuống, cảnh tượng trước mắt đã muốn khiến Nghi Ân nhìn đến quên cả hít thở. Đây chính là khu công viên gần nhà Hữu Khiêm, là địa điểm cậu khá thích đến vào mỗi buổi chiều. Nãy giờ mới phát hiện Gia Nhĩ đứng bên cạnh giờ đã biến mất từ bao giở, có chút hoảng loạn quay ngừoi tìm kiếm hắn. Vừa hay cúi xuống cậu liền trông thấy có nhiều miếng đề can hình mũi tên chỉ đường. Nghi Ân đánh bạo đi theo những mũi tên kia, tới khu sân cỏ. 

Cậu càng ngày càng không thể tin vào mắt mình. Trên khu sân cỏ xuất hiện nhiều cột bóng bay trông rất đáng yêu. Đứng giữa sân cỏ ấy không ai khác chính là Vương Gia Nhĩ trong bộ âu phục màu đỏ hồng nhìn vô cùng có khí chất. Hắn trong tay đang cầm một bó hoa hòng vô cùng to, xem chừng còn lớn hơn bề ngang người Nghi Ân. Cái này cứ nghĩ là hắn tặng cho mình đi? Nghi Ân trong lòng phấn khởi liền nhanh nhẹn lại gần chỗ Gia Nhĩ. 

Đi lên sân cỏ mới phát hiện ra trên mỗi quả bóng đều có ghi chú, vài quả còn dán ảnh cậu trên đó cùng lời bình luận. Nghi Ân cẩn thận xem xét từng quả bóng một. 

Chúc hai người mãi hạnh phúc bên nhau! Đám cưới lần hai phải nhớ mời tôi!  _Phác Chân Vinh_

Anh trai này nhìn thật thánh thiện, nhìn thật đáng yêu quá đi mà!! Bên trên chính là dán tấm ảnh cũ khi cậu đang ngủ bị Gia Nhĩ không biết chụp lại từ bao giờ 

Hai người thật đẹp đôi quá đi mà! Anh Ân hãy nhận lời của sếp tổng đi thôi! _Ẩn danh_

Vương Gia Nhĩ anh mà dám làm anh Tiểu Ân khóc tôi lập tức lột da anh. _ Kim Hữu Khiêm_ 

Gia Nhĩ thực ra là người tình cảm, em hãy yên tâm theo cậu ấy. Anh sẽ bên phe em._ Lâm Tể Phạm_

...

Nghi Ân, cưới anh, có được hay không? _Gia Nhĩ của Nghi Ân, Jackson của Mark_

Đó chính là quả bóng được đặt ngay phía trước Gia Nhĩ. Nghi Ân nước mắt đã muốn dâng tới khoé mi, chỉ đợi trào ra ngoài, trước cảnh tượng này lại càng muốn khó. Gia Nhĩ rất biết cách làm cậu cảm động đến rơi lệ. Có điều hai người đang đứng trong công viên, người không đông nhưng cũng không phải không có, nãy giờ cả hai bị người ta chụp ảnh lại không ít khiến cậu có chút ngại ngùng. Ấy vậy Gia Nhĩ vẫn mặt dầy đứng đó tựa như muốn khoe cho cả thế giới biết hắn là đang cầu hôn cậu, người quan trọng nhất trong đời hắn.

"Anh đã chưa có cơ hội để được cầu hôn em trước đây. Anh thật tồi quá." Gia Nhĩ nói, giọng điệu đầy vẻ tự trách. " Nghi Ân, em đồng ý kết hôn với anh nhé." Hắn nghiêm túc quỳ xuống trước mặt cậu bằng một chân, đoá hồng khổng lồ kia hướng về phía Nghi Ân. Ở giữa đó hồng ấy cậu có thể nhìn thấy một sợi dây màu đỏ nổi bật, trên sợi dây còn có một vòng tròn để cầm lấy. Nghi Ân  vì tò mò nên rút sợi dây lên. Quả nhiên sợi dây nọ có treo vào hai chiếc nhẫn bạch kim được thiết kế tinh xảo cùng những viên kim cương nhỏ được đặt thành ba hàng dọc phía mặt nhẫn tạo cảm giác sang trọng nhưng không quá cầu kỳ. Lần này, Nghi Ân khóc thật. Cậu nhanh chóng ôm lấy đoá hoa Gia Nhĩ tặng, trong tay nắm chặt sợi dây móc hai chiếc nhẫn dường như sợ sẽ đánh rơi. 

Gia Nhĩ muốn bật cười khi nhìn Nghi Ân nước mắt nối tiếp nhau lăn dài trên má mà không nói lời nào. Hắn đứng lên rồi cầm lấy đôi nhẫn từ tay cậu, trực tiếp đeo một chiếc vào ngón tay thon dài, trắng trẻo của Nghi Ân. Cậu cũng lấy đôi còn lại đeo lên cho hắn. Nhẫn đeo trên cổ minh chứng cho tình yêu thuở ngây thơ ban đầu của họ còn cặp nhẫn này lại là cặp nhẫn sẽ chứng kiến những ngày tháng sau này của họ. 

" Em thậm chí còn chưa nói đồng ý." Nghi Ân lấy lại được bình tĩnh, bây giờ mới lên tiếng. 

" Vậy cho em một phút để quyết định." Hắn giống như đang ra lệnh. 

" Em đồng ý." Cậu nói xong liền bật cười. Nghi Ân không nghĩ tới được cầu hôn lại mang đến cảm giác tuyệt vời như vậy. 

" Hôn đi, hôn đi!" Giọng nam quen thuộc vang lên từ phía sau lưng Nghi Ân khiến cậu bất giác quay lại. Là Kim Hữu Khiêm đứng hô cổ vũ bên cạnh Lâm Tể Phạm với gương mặt nghiêm túc. 

" Họ cũng ở đây sao?" Nghi Ân thoáng đỏ mặt. 

Cậu nào biết hai người họ đã cật lực giúp Gia Nhĩ chuẩn bị cái chỗ bóng này chứ? Mệt muốn chết. 

" Giờ cái đó còn quan trọng sao?" Gia Nhĩ mỉm cười rồi cầm lấy bó hoa của Nghi Ân đặt sang một bên, thuận thế đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Hắn tự ý thức được cả hai đang nơi công cộng, hôn rất nhanh liền buông cậu ra. 

Nghi Ân có hơi choáng váng. Cậu cho rằng thể nào về đến nhà thì vài báo mạng cũng sẽ đưa tin hai người. Gia Nhĩ dù sao cũng là người có danh tiếng. 

Sau khi mọi chuyện xong xuối, cả bốn người cùng nhau đi ăn tối, cũng coi như là chúc mừng cho đôi trẻ đã chính thức bên nhau. Nghi Ân cùng Gia Nhĩ cả tối tâm trạng đều như trên mây, khoé miệng luôn xuất hiện ý cười. 

" Hai anh tính bao giờ mới mời tụi tôi đi đám cưới?" Hữu Khiêm lên tiếng. 

" Có thể là tuần sau. Chỉ muốn tổ chức bữa tiệc nhỏ cùng gia đình, tiểu Ân không muốn làm lớn." Gia Nhĩ liền trả lời." Các cậu đầu tuần sau có việc gì tốt hơn hết nên lùi lại, tiệc không thể không tham gia, hiểu không? Đến lúc đó các sơ ở viện trẻ của Nghi Ân cũng đến, cô chú tôi đều tới đông đủ, sẽ không toàn bạn bè xã giao như lần trước." Gia Nhĩ đe doạ khiến hai người kia liền cười khổ. 

" Đương nhiên phải tới rồi." Cả hai đồng thanh. 

" À, nhân tiện đưa thiệp cho hai người luôn." Gia Nhĩ liền lấy từ túi áo âu phục ra hai tấm thiệp cưới màu đỏ, đen và trắng cùng hoa văn xinh đẹp được kết hợp hài hoà. 

" Cái này Nghi Ân làm sao?" Tể Phạm lên tiếng. 

" Tôi làm. Cái lần trước đã là cậu ấy làm rồi." Hắn trả lời. 

" Anh biết thiết kế sao?" Nghi Ân dường như không để bụng mấy chuyện như Gia Nhĩ đã giấu cậu tự mình làm thiệp cưới. 

" Tiểu Ân, em lại xem thường anh rồi." Gia Nhĩ làm vẻ mặt buồn khổ nhìn cậu. 

" Không có mà! Chỉ là em hơi bất ngờ, không biết tới anh cũng học qua thiết kế." Cậu vội thanh minh. 

" Đến tôi còn không biết cậu có khả năng này, Nghi Ân ngạc nhiên cũng đúng." Tể Phạm nhấp một ngụm rượu rồi lại nói. 

Cả ba vừa ăn uống vừa trò chuyện tới tối muộn mới về. Cậu thực sự hạnh phúc. 

"Em mệ không?" Gia Nhĩ ân cần hỏi khi cả hai đã lên đến phòng hắn. 

Nghi Ân lắc đầu. Cậu vui mừng còn chưa hết sao có thể cảm thấy mệt mỏi được kia chứ?  

" Có muốn tắm chung không?" Gia Nhĩ vô sỉ hỏi một câu khiến cậu lại đỏ mặt. 

" Tắm chung cái gì mà tắm chung chứ!" Cậu nhanh như cắt vơ lấy quần áo mới lấy về từ căn hộ rồi chạy vội vào nhà tắm. 

Nghi Ân ngâm mình trong nước ấm vô cùng thoải mái. Cậu lại nghĩ tới những chuyện hôm nay xảy ra, không khỏi cười ngốc. Đến lúc tắm xong mứoi phát hiện khắn tắm còn chưa mang vào, trong này cũng chẳng treo được một cái, đúng là xui xẻo. 

Nghi Ân cả người ướt sũng không thể mặc đồ vào, chỉ còn cách gọi cửa Gia Nhĩ. Vừa lúc hắn đem khăn tắm tới, cậu nấp người sau quánh cửa,  chỉ đưa tay trần ra ngoài nhận lấy khắn. 

" Em ngại cái gì? Chẳng phải nơi nào nên xem nơi nào không nên xem anh đều đã thấy hết sao?" Gia Nhĩ chặn cửa ngay lúc cậu tính đóng lại, sau đó đem mở cửa ra. 

Nghi Ân toàn thân xích loã đối diện trước mắt hắn. Buổi tối là khác còn lúc này lại khác, không thể cùng đem ra so sánh! Bị Gia Nhĩ nhìn một lượt làm cho cậu muốn chui lại vào bồn tắm lẳm rồi. 

" Em có tình quyến rũ anh, đúng không?" Gia Nhĩ cười cười, nói. 

Nghi Ân trước mắt thật đẹp. Mái tóc ướt liên tục nhỏ nước xuông cơ thể trần trụi có hơi gầy nhưng vẫn rất khoẻ khoắn và trắng mịn. 

" Anh mới là người đẩy cửa vào!" Cậu oan uổng quá đi! 

Gia Nhĩ không tiếp tục đôi co mà lập tức tiến tới ôm Nghi Ân. Toàn thân sơ mi trắng của hắn vì ôm cậu mà ướt sũng, còn mạnh bạo hôn môi Nghi Ân, khiến cậu chao đảo suýt chút nữa đã ngã ra sàn nhà tắm. 

Hai người tuy rằng hôn môi nhưng Gia Nhĩ đương nhiên không dừng lại ở đây, bàn tay không yên vị xoa nắn trên cơ thể của Nghi Ân khiến cậu run lên. Hắn sợ cậu lạnh liền đem cánh cửa đằng sau đóng rồi khoá lại. Nghi Ân thành thục đem đồ trên người Gia Nhĩ cở sạch, toàn bộ nằm yên vị trên sàn nhà tắm. 

Nghi Ân của hắn mới mấy ngày đã liền quen động tác như thế này. Gia Nhĩ áp sát cơ thể của mình lên người Nghi Ân, tay vòng tới đỡ lấy eo cậu, giúp cậu giữ thăng bằng.

" Em đáng yêu lắm, tiểu Ân à." Hắn trêu chọc. "Đêm nay nhất định yêu thương em thật nhiều!" Hắn nói rồi lại kéo cậu vào triền miên những nụ hôn ngọt ngào khác. 

Nghi Ân nhất thời bị hắn chọc cho ngượng ngịu nói không nên lời. Nơi tư mật phía sau của cậu đột nhiên bị ngón tay người nọ ngang nhiên xâm nhập vào trong khiến cậu không tự chủ mà rên nhè nhẹ vậy nhưng cũng đủ để khiến toàn thân hắn phát hoả. 

Gia Nhĩ thôi không trêu chọc hậu huyệt của cậu, lập tức đem tiểu gia hoả của mình đâm thẳng vào nơi tư mật của Nghi Ân, khiến cậu thiếu chút nữa muốn hét toáng lên. Nghi Ân bị người nọ bất ngờ "tấn công" thì toàn thân như mềm nhũn ra, tay càng quàng chặt lấy cổ hắn. Gia Nhĩ hay tay ôm lấy cơ thể mềm mại của Nghi Ân sau đó nâng cậu ngồi lên bẹ bồn rửa mặt. Nghi Ân cũng ngoan ngoãn đem chân ôm lấy ngang eo Gia Nhĩ. Hắn bắt đầu đưa đẩy từng nhịp nhẹ nhàng bên trong cậu. 

Nghi Ân vì chịu sự kích thích không nhỏ từ phía hắn mà trước mắt có hơi mờ đi. Đôi môi có chút rảnh rỗi lúc này tìm đến cổ Gia Nhĩ mạnh dạn hôn sau đó trước qua vành tay rồi quay lại môi hắn. Gia Nhĩ thấy chàng trai trong lòng hơi nóng vội liền đưa đẩy thân dưới mạnh bạo hơn, còn Nghi Ân thì rúc mặt vào hõm cổ hắn, cố hô hấp nhịp nhàng vời từng chuyển động của Gia Nhĩ. 

Phân thân của hắn bị hậu huyệt của Nghi Ân đem thít chặt đến kích thích. Nghi Ân của hắn cư nhiên lại có thể câu dẫn, mị hoặc tới thế vào những lúc này. Gia Nhĩ liên tục rút ra rồi lại đem phân thâm đâm sâu vào trong người kia. Hắn hắng giọng một chút sau đó đem toàn bộ tinh hoa bắn vào trong thân thể cậu. Nghi Ân lúc này cũng bắn đầy lên bụng hắn. 

Gia Nhĩ ngay sau đó liền ôm cậu vào trong cùng nhau tắm rửa. Hắn không biết đã nháo đến mấy lần khiến cậu tức muốn ném cả lọ sữa tắm vào mặt tên mặt dầy kia. 

" Tiểu Ân, anh thấy như vậy vẫn là chưa đủ đâu." Tắm rửa xong xuôi, Gia Nhĩ lại đối cậu thủ thỉ. " Anh yêu em." Hắn nói xong liền ôm người kia lau khô rồi kéo vào trong phòng.

Những lời hắn thủ thỉ vào tai Nghi Ân khiến cậu hạnh phúc biết mấy. Được ở bên Gia Nhĩ như vậy đối với cậu là quá đủ. Phía trước hai người dù còn nhiều chông gai nhưng chỉ cần hắn vẫn còn nắm lấy bàn tay cậu, cậu vẫn nguyện cùng hắn đi tiếp tới tận cuối con đường. Vương Gia Nhĩ, em cũng yêu anh.


________________________________________________

Đôi lời từ tác giả: 


Cuối cùng đứa con của tôi cũng kết thúc rồi! *tung bông* Thực sự cảm ơn mọi người bao lâu qua kiên trì theo dõi và ủng hộ tôi. Xúc động vô cùng khi HĐTY được khá nhiều bạn ủng hộ như thế. Lúc đầu tôi viết không hề nghĩ tới truyện có thể được hơn mười nghìn người đọc do lui về ở ẩn cũng hơn một năm không có viết fic gì mấy, chỉ trans/edit Đam Mỹ các thứ. Với lại tôi cũng không viết gì về Jark trước đây, cũng không có tên tuổi nhiều trong cộng đồng shipper của đôi trẻ. Tóm lại chính là tôi cảm động vô cùng khi mọi người ủng hộ tôi nhiều thế. 

Sự kết thúc của HĐTY cũng mới chỉ là sự bắt đầu cho con đường của tôi thôi~ Mong mọi người đừng buồn và tiếp tục theo dõi, ủng hộ truyện của tôi :3 Gửi tới mọi người muôn vàn nụ hôn. 

Mọi người thấy cái kết của chúng ta đủ viên mãn chưa nào~ Cơ mà phong cách của tôi thực ra là ngược, ngược nữa, ngược mãi! Mẹ ghẻ đấy ạ, nên mọi người cẩn thận những fic sau không là lọt hố như chơi nha ;) Yêu thương <3 

Tôi định không làm ngoại truyện cho HĐTY vì kết thúc viên mãn rồi! Nhưng nếu các bạn muốn thì tôi vẫn sẽ viết ngoại truyện với điều kiện truyện này tổng đủ 3k likes hoặc đủ 25k views ;) Đừng trách tôi, vì mọi ngừoi bơ fic tôi rồi, view giảm trầm trọng đây này!! Hẹn gặp lại mọi người với BMark - Chênh VênhJark - Xuyên nhầm thành nhân vật nam phụ! <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro