Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa để cô nói lời nào nàng đóng cửa cái rầm... Nếu không làm vậy thì chắc chắn cô sẽ đòi vào nhà uống trà mất. Sau khi thấy chiếc taxi đã đi nàng mới vào nhà, cẩn thận kéo cổng chính lại... Trời ơi cánh cửa nó nặng quá kéo muốn gãy cái tay =.= sao nhà của Chaeyoung không gắn cửa tự động nhỉ??? Nếu có thì giờ nàng đâu phải cực khổ như này... Người làm thì về hết trơn rồi =.=. Sau một hồi vật vả với cái cổng chính thì cỡ 20' sau nàng mới yên vị trên phòng, biết sao lâu vậy nàng mới được lên phòng hông? Là do nàng còn phải mở cái cửa nhà nữa~~ mệt ghê gớm. Nàng khẽ đặt chiếc túi xuống bàn làm việc rồi lấy đồ vào nhà vệ sinh để tắm, nàng tắm cỡ 25' rồi bước tới bàn làm việc, bắt đầu công việc viết truyện, cũng nhờ vào nó mà nàng mới có 1 khoảng tiền để sống trong 2-3 tháng mặc dù nàng đã nghỉ việc tại tập đoàn cũ, cũng do Cherry lấy cắp bản thảo của nàng hại nàng bị giám đốc buộc thôi việc, con người gì kì cục. Nàng viết xong một chương khoảng 2000 chữ, từ từ đọc lại và kiểm tra lỗi chính tả, công việc đã xong nàng đóng laptop lại rồi tự ý đi xuống bếp để pha cho mình một cốc cà phê không đường, nàng lặng lẽ lên phòng, đặt cốc cà phê lên bàn sau đó ngồi suy tư...
Đừng nói là nàng không có cảm xúc với Kai, nàng là yêu anh ta thật lòng, nhưng nàng ghét bị phản bội, nàng gửi trái tim mình cho anh ta để rồi anh ta mèo mỡ xong lại chà đạp nó không thương tiếc
Năm nàng 10 tuổi nàng đã tận mắt chứng kiến cha ruột của mình xách balo ra khỏi nhà,  cho dù mẹ nàng đã cố níu giữ ông ta nhưng rồi ông ta không chút động lòng mà xô mẹ nàng một cách thô bạo, khiến đầu bà đập vô chiếc bàn gần đó rồi ngất đi, máu từ đầu bà chảy xuống nền đất lạnh lẽo mà ông ta vẫn vô tình mà rời đi, ông ta không để ý nàng khóc lóc thảm thương cầu xin ông chỉ cần đưa mẹ nàng vào bệnh viện, may sao lúc đó cô hàng xóm tốt bụng sang nhà chơi thấy cảnh đó nên gọi người vào giúp. Kể từ đó nàng và mẹ sống dựa vào nhau, mẹ nàng cũng không kể gì với nàng về người đàn ông đó, nàng cũng không hẹp hòi mà hận thù ông ta, và trong thâm tâm nàng thì nàng chả có một người cha nào cả.
6 năm trước Kai theo đuổi nàng tận mấy tháng trời nàng mới đồng ý, sau 5 năm yêu nhau thì nàng và hắn mới quyết định tiến xa hơn, định năm nay sẽ làm đám hỏi rồi tới đám cưới nhưng khi nàng đi công tác về thì lại gặp cảnh tượng đó, nó đã làm nàng mất hẳn niềm tin vào hắn và đề nghị chia tay không một chút lưỡng lự, nàng có thể kiểm soát trái tim mình để biết đúng biết sai, nàng cũng đã mata niềm tin vào đàn ông luôn rồi, nàng biết không phải người con trai nào cũng vậy, có người xấu người tốt là do nàng không gặp đúng người. Nàng sẽ quyết định tìm hiểu về người đồng giới... Nàng quá mệt mỏi rồi...
Nói về mẹ nàng một chút, mẹ nàng hiện đang có một shop quần áo cũng gọi là lớn, cửa hàng đó giúp đời sống của bà không đến nổi tệ như trong phim thường chiếu trên tivi, bà hay đi du lịch khắp nơi và nàng cũng yên tâm một phần vì bà không bao giờ nhớ tới người đàn ông phản bội đó nữa. Bất chợt...
-Ôi trời!!! 10 giờ rồi này, nhanh dữ!! mà sao Chaeyoung chưa về nữa ta...
Nàng bỗng giật mình khi khẽ lướt mắt về phía chiếc đồng hồ treo tường. Vội vàng uống một ngụm cà phê đã gần nguội lạnh rồi cầm điện thoại lên điện cho Chaeyoung
-Cà phê hôm nay đắng hơn mọi ngày nhỉ... Giống cuộc đời mình ghê, đã đắng rồi hổm rài còn đắng hơn...
Ok nàng vừa chờ điện thoại vừa đọc thoại một mình như tự kỉ (Jen: là do ngươi mà ra đó tự nhiên diễn tả kì cục)
"Oáp... Alo"
"Cho hỏi ai giữ điện thoại của Chaeyoung vậy ạ? "
Tự nhiên một giọng lạ hoắc nhấc máy, làm nàng giật cả mình
"Tôi là LaLisa Manoban, cô là bạn Chaeng đùng không? "
"Vâng đúng rồi, phiền chị cho em hỏi Chaeyoung đâu rồi ạ? " (Do mình gt Lisa là bạn thân của Jisoo nên mình cho bằng tuổi Jisoo luôn nha!)
"À...ừm... Cô ấy ngủ lại nhà tôi... "
"Oh... Dạ làm phiền chị với Chaeyoung rồi ạ! Thôi em cúp máy đây"
"Tút... Tút... Tút"
-Chồi ôi, bé Chaeng nhà mình lậm cái cô Lisa đó tới vậy rồi hả tar???? Qua đêm nhà người ta luôn, haizzz quá thiếu nghị lực! (Au: Ok nói cho dữ dô nha chị!!! Gần tới chị rồi :v)
Biết Chaeyoung không về nên nàng đành phải chốt cửa phòng rồi chuẩn bị đi ngủ, trong khi ly cà phê vẫn còn 1 nửa (au: pha cho đầy ly rồi uống hông hết~~)
---------------------------//--------------------------
Bên phía Jisoo vào lúc 8:00 p.m sau khi đi taxi về nhà
"Alo, chú Joy ra mở cửa cho cháu với, cháu quên mang chìa khóa rồi! "
"..."
"Vâng, phiền chú tí nhé"
"..."
5' sau
-Cô chủ vào nhà đi, mà của cô chủ đâu rồi?
-Dạ... Cháu để xe lại nhà hàng rồi, có gì mai cháu đến đó lấy
-Vâng mời cô chủ vào nhà
-Cháu đã nói chú bao nhiêu lần là bác cứ kêu cháu là Jisoo được rồi, cô chủ này nọ cháu thấy quá bất tiện
-Xin lỗi cháu... Chú quên
-Không có gì đâu chú...
Sau một hồi lí lẽ thì cô đã vào nhà rồi bước lên phòng tắm rửa, đến 8:30 p.m thì cô đi đến thư phòng để xử lí hồ sơ
*Cốc, cốc, cốc*
-Mời vào
-Cà phê của cháu đây
-Cám ơn chú
-Không còn việc gì thì chú xuống lầu nhé, cháu nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya quá, ông bà chủ lo cho cháu lắm đấy
-Vâng cháu biết rồi, chúc chú ngủ ngon
Chú Joy khẽ gật đầu rồi đi ra thư phòng, cũng không quên khép cửa lại. Chú Joy là quản gia nhà cô, để tiện làm việc nên cô dọn ra ở riêng, gia đình cũng đồng ý nhưng với điều kiện là cho quản gia Joy theo, cô cũng rất mến chú nên không nói gì chỉ gật đầu nghe lệnh của mẫu hậu đại nhân a~
Sau đó cô nhấp một ngụm cà phê rồi mới làm việc tiếp, quản gia Joy biết mỗi khi cô định thức khuya là sẽ kêu chú pha giúp 1 ly cà phê nên chú mới nhắc nhở, còn cô uống cà phê vì một phần là nó giúp cô tỉnh táo để làm việc và phần còn lại đó chính là sở thích của Jennie-người cô thương... Cô đã tìm hiểu Jennie rất kĩ càng từ 6 năm trước, đương nhiên chỉ là sở thích mà thôi còn chuyện cá nhân thì cô muốn nàng chia sẻ với cô nên không quá phận mà lấn sâu về nó. Cô biết Jennie rất thích ăn món ăn truyền thống của Hàn Quốc, cô biết Jennie thích uống cà phê vào đêm muộn, cô biết nàng là tác giả JK, và cô còn biết con người thật của nàng không phải là một Jennie vui vẻ, hoạt bát, lanh lợi, không quan tâm đến sự đời, mà cô biết Jennie là một người sống rất khép kín, và cô cũng chả biết nguyên do vì sao lại như vậy. Jennie là một người hay cười nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi... Cô muốn bảo vệ nàng... Lúc trước cô sợ xã hội sẽ kì thị cô và nàng khiến nàng tổn thương nên cô mới cố gắng như vậy để xã hội có cái nhìn khác về tình yêu đồng giới, tháng trước khi đi công tác ở Singapore về cô nghe nàng tổ chức đám hỏi với tên Kai kia cô buồn lắm chứ... Nhưng cái tên đó lại đi ngoại tình, nó khiến cô vừa lo vừa mừng, lo là vì cô sợ Jennie sẽ đau lòng, mừng vì cô vẫn có cơ hội để theo đuổi nàng... Ok cố lên quyết tâm kiếm thật nhiều tiền để chuẩn bị cưới "vợ"
"Alo, trợ lí Song? "
"Nè giám đốc nhỏ em có biết là mấy giờ rồi không? Là 9:30 rồi đó, anh phải ngủ để mai đi làm... "
"Chắc tôi không đi làm? "
"Anh có nói vậy đâu... "
"Mai anh thông báo cho mọi người từ nay sẽ tăng ca, đến cuối tháng tôi sẽ thưởng thêm nếu như làm tốt"
"Tự nhiên khi không lại tăng ca vậy giám đốc nhỏ? "
"Kiếm tiền cưới vợ"
*Ầm* Sét đánh ngang tai trợ lí Song, không phải vì anh khinh thường tính yêu đồng giới đâu, mà là vì anh đang ngạc nhiên lắm lắm luôn ớ, tự nhiên khi không anh lại chuẩn bị mất tiền đi ăn cưới
"Không còn gì nữa, tôi tắt máy đây, mai nhớ thông báo cho mọi người đó"
"Tút.. Tút.. Tút"
Ok fine, anh fine lắm luôn
-------------------------------------------------------
Nay viết tận 1651 từ luôn ớ :)) ghê hông, sorry mn vì đăng trễ nha~~ đọc nhiều nhiều vào để tui có đông lực keke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro