~Chap 1~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bịch...bịch...

Tiếng bước chân vội vã vang lên. Một cô gái xinh đẹp đang chạy nhanh đến phòng bệnh.

-Mẹ...mẹ... Unnie... Sao rồi?

-Yein... Na In...nó...nó... Bác sĩ nói đưa đến bệnh viện quá trễ...nó mất rồi...!

Bà Jung khóc lớn, ôm chặc lấy nó vào lòng. Còn nó như chết lặng đi... Chị nó...chị nó mất rồi... Nó vỡ oà ôm mẹ nó an ủi, nước mắt nó cũng nghẹn ngào rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp.

-Mẹ... Unnie rốt cuộc là làm sao?-

- Mẹ không biết, mẹ chỉ đem đồ ăn lên cho chị con thì thấy nó...nó ngất trong bồn tắm... Tay nó...đầy máu... Mẹ liền gọi địên và đưa nó đến bệnh viện nhưng...quá trễ rồi...!

Bà Jung thương tâm kể lại, hình ảnh đứa con gái của bà trong bồn tắm 1 màu đỏ tươi... Tại sao? Tại sao con gái bà lại tự cắt mạch máu nó? Không phải nó luôn sống tốt sao? Nó cố bình tỉnh an ủi mẹ nó.

Chờ đến khi ông Jung đến, làm phủ tục. Nhà nó không làm tang lễ, vì ông bà Jung chỉ công bố có  một đứa con gái là nó. Mấy ngày liền nó quỳ trước mộ chị gái Nó. Nước mắt nó đã khô cạn đi. Bà Jung lo lắng cho con gái, khuyên bảo nó, đưa nó lên phòng, nghỉ ngơi.

Nó không có tâm trạng đó. Vội qua bên phòng của chị nó. Một căn phòng màu hồng rực rỡ. Trên đầu giường là hình ảnh hai cô gái giống nhau như hai giọt nước, cả hai đều cười rất tươi nhìn về phía ống kính, xung quanh là vườn hoa hướng dương nở rộ. Đó là tấm hình mà nó và chị nó chụp khi đi đến vườn hoa của Ông nó. Nhìn lại tấm kế bên là tấm cả nhà nó chụp chung, nó ngồi trong lòng mẹ nó mà cười toe toét, ba nó ngồi kế bên cũng mỉm cười nhìn ba người cứ như một gia đình hạnh phúc, mắt nó rơi vào khuôn mặt giống nó đang gượng cười đứng ở một bên góc. Nhìn cô bé đó cứ như bị bỏ rơi. Nó giờ hận nó làm sao, sinh ra cách nhau chỉ vài giờ, những thứ tốt đẹp nhất chị nó nên hưởng chứ không phải nó, mang danh là đại tiểu thư danh giá lại phải chịu uỷ khuất, không được ra mắt mọi người, chỉ có thể sống để người khác khi dễ, mọi thứ của chị nó nên nhận đều bị nó lấy đi mất, từ tình thương, đến trí tuệ, lẫn tài năng. Chị nó dù vậy vẫn luôn thương yêu nó, không 1 lần hận nó. Nó đã từng hỏi rằng

-Tại sao chị lại tốt với em? Em được cưng hơn chị đó!-

Lúc đó, chị nó chỉ cười nhẹ, động tác ôm nó vào lòng nhẹ nhàng mà ấm áp. Chị chậm rãi nói.

-Vì em là em chị, em đáng được mọi thứ hơn chị!

-Em sắp phải đi Anh quốc du học, chị chờ em nha, chờ em có thể đứng vững trên chân mình, em sẽ về bảo vệ chị, cho chị những thứ tốt nhất. Chị ở đây phải sống tốt chờ em về!-

Chị nó xoa đầu nó, cười hạnh phúc, đưa tay ra móc méo với nó.

Ôm lấy tấm hình nó đau thương khóc, chị nó thất hứa, nói là chờ nó. Đang đờ đẫn thì một suy nghĩ loé lên, nó chắc chắn phải có lí do gì đó chị nó mới tự tử. Điện thoại bỗng đổ chuông, kéo nó về thực tại

-Alô!

-Tư liệu chị cần em tìm được rồi đây, em sẽ gửi mail qua cho chị!

-Tốt lắm, chị đang cần gấp!-

Mở laptop lên, tất cả tư liệu về Na In đều ở đây. Nó càng đọc mặt lại càng lạnh lẽo. Thì ra trong thời gian nó không có đây, chị nó đã chịu bao nhiêu khổ sở.

Bước xuống khu nhà dưới dành cho người hầu, nó muốn hỏi một số chuyện nào ngờ vừa vào đã bị một đống đồ dơ ném vào.

-Con kia, mày đừng nghĩ bị bệnh mà trốn việc, mau giặc đồ đi!-

Một người hầu nhìn nó khinh bỉ, hống hách đứng đó xem bộ móng tay sơn màu hồng chói lá kia, mấy người hầu khác cũng đứng xem, đem bao nhiêu việc dồn lên nó.Nó nheo mắt nhìn ả không lên tiếng, ả thấy nó vẫn chưa chịu đi quát lớn.

-Mày còn chưa đi! Không muốn ăn cơm à?

Nó đã hiểu rồi, chị nó ngay cả đứa người hầu cũng khinh thường. Tâm nó lạnh lẽo đi. Ả bị nó nhìn không khỏi khiếp sợ, ánh nhìn đó làm ả run run

-Mày... Còn không mau!-

-Xem ra đại tiểu thư chỉ là cái danh, ngay cả một đứa người hầu bần tiện cũng dám lên mặt!-

Nó chậm rãi nói,bước từng bước đến chỗ Ả ta, bị khí thế nó áp đảo, ả vội lui ra sau, tay vung lên định tát nó lại bị nó nắm lại.

-Tay cô rất đẹp, nhưng tiếc thật... Từ nay nó không còn rồi!-

Grắc...

-ÁHHHHHHH!-

Chưa để ả tiếp thu hết lời nói, thì cả phòng vang ra tiếng la đau đớn của ả, ôm lấy cánh tay bị bẻ gãy ả khóc lớn

-Tiểu thư Yein, lão gia gọi cô!-

Bác qản gia chạy vào cung kính nói, đám người hầu bị doạ sợ. Không xong rồi, đắc tội với tiểu thư Yein thì họ chỉ có thể chết. Ai không biết lão gia sủng nhất là vị tiểu thư này. Yein chỉ gật đầu xoay người đi ngang quản gia không quên nói.

-Giải quyết cô ta, tuyển người hầu mới!-

Đám người hầu khóc thương tâm, bị đuổi họ sẽ đi đâu đây? Tiểu thư cũng quá nhẫn tâm rồi.

~~~~~~~~~~~~~

Mình vừa mới viết xong một fic về Jeongin á, nên qua ủng hộ mình đi, cảm ơn🌼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro