NGOẠI TRUYỆN "Tuổi Thơ Của J-Hope"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí mật thứ nhất

Tôi là Jung Hoseok. Gia đình mẹ tôi rất gia giáo và quyền lực. Nhưng mẹ đã bị đuổi đi khi mang thai tôi, vì ăn cơm trước kẻng hơn nữa người đàn ông đó còn chưa hề xuất hiện. Mẹ đã tự làm mọi việc dù vất vả để sinh ra tôi và nuôi nấng tôi. Tôi đã sống một cuộc sống cơ cực với mẹ, tôi không hề biết và cũng không muốn biết cha mình là ai.

Cái buổi chiều đầu thu lúc tôi 5 tuổi, tôi đã gặp một người đàn ông trong nhà của mẹ con tôi, người đàn ông đó rất tuấn tú, ăn vận sang trọng. Ông ta đang nói gì với mẹ tôi, hơn nữa mẹ đã khóc.

-Omma ơi!

Tôi lên tiếng gọi mẹ, chạy đến mẹ nhưng lại bị mẹ quát lớn

-Mau ra ngoài, chỗ omma đang nói chuyện!

Tôi liếc nhìn người đàn ông đó, khuôn mặt ông ta rất giống tôi. Tức thì tôi đã nhận ra, người đàn ông này là Cha tôi. Bước ra ngoài khu vườn hoa do chính tay tôi trồng. Tôi gặp được một con thú nhỏ không đúng chính là một bé gái, mặc bộ đồ thú bông khủng long màu xanh. Bé đang với tay định hái một bông hoa nhưng không tới. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu đó tôi không nhịn được bật cười lớn, đây có lẽ là nụ cười thật nhất của tôi trong ba năm qua.

Nghe được tiếng cười của tôi,bé con đó quay lại nhìn tôi, rồi lập tức sợ sệt chạy đi núp ra sau một cái cây. Rồi hé cái đầu nhỏ ra. Tôi buồn cười nhìn bé con đó bước đến hái cho bé một cành hoa đi đưa đến trước mặt bé, bé con lúc đầu sợ sệt nhưng rồi cũng nhận lấy. Bé con hình như rất vui, cười tít cả mắt, bập bẹ cám ơn tôi

-Cám...ơn oppa!

-Bé con oppa tên Hoseok, cứ gọi là J-Hope, còn bé?

-Em là Yein! Hopie oppa... Mắt của anh thật giống em!

Bé con cười hì hì, ngón tay trắng nõn chỉ vào đôi mắt to tròn màu vàng hổ phách. Tôi cũng gật đầu xoa xoa đầu bé con.

-Yein đến giờ về rồi con gái!

Là giọng nói của người đàn ông đó, tôi quay sang nhìn ông ta. Nụ cừơi của tôi cũng tắt đi. Bé con hình như rất vui lon ton chạy đến ôm lấy cổ ông ta hôn chụt một cái, làm nũng trong lòng ông ta.

-Appa!

-Đến giờ về rồi!

-Yeinnie không chịu! Yeinnie muốn chơi với Hopie oppa!

-Không được, đã trễ rồi, sau này appa sẽ đưa con đến chơi vs Oppa JHope được không?

-Ưh...ưh được!

Bé con gật đầu thoát khỏi lòng ông ta rồi chạy đến hôn một cái trên má tôi.

-Hopie oppa, em về! Bai bai!

Nhìn chiếc xe chạy đi khá xa, tôi não nề đi vào trong nhà.

-Hopie con trai!

- Omma !

Tôi nghe tiếng mẹ gọi vội chạy đến chỗ mẹ, không hiểu sao mẹ ôm tôi rất chặt, còn nức nở khóc. Tôi lo lắng nhìn mẹ.

-Omma sao vậy? Sao omma khóc?

-Hopie, con đợi omma được không? 5 năm thôi, sinh nhật 10 tuổi của con omma sẽ trở về, sẽ cho con một cuộc sống tốt hơn!

Tôi khó hiểu nhìn mẹ. Ngày hôm sau đó, mẹ đã bỏ đi. Và tôi được ông ta đưa về biệt thự nhà ông ta sống. Tôi không quan tâm đến cái gia đình đó, hằng ngày chỉ biết học thật tốt, chờ đến ngày tôi 10 tuổi, và chơi với Yein em gái cùng cha khác mẹ với tôi. Tôi hận ông ta,hận cả gia đình ông ta, nhưng tôi một tí cũng không hề hận bé con kia. Bé con là một cô bé trong sáng, đáng yêu. Bé rất thích quấn lấy tôi.

Năm tôi 7 tuổi, bé con 6 tuổi. Ngày hôm đó tôi đi học về, đã thấy gia đình ông ta vô cùng lộn xộn. Và hay tin Yein bị bắt cóc. Tôi lúc đó gần như không thể thở được! Vài ngày sau vẫn không có tin tức gì. Hết hi vọng thật rồi. Tôi từ đó trầm tính hơn, ngoài đi học còn lại tôi đều trên phòng. Giọng nói của bé con cứ mãi trong đầu tôi.

Một tháng sau đó, ông ta (ông Jung) đã mang về một bé gái, từ xa tôi đã nhầm lẫn khi định chạy đến ôm bé con thì tôi phát hiện ra nó không phải bé con, khuôn mặt giống Bé con như đúc khác biệt duy nhất chính là đôi mắt, không phải đôi mắt màu vàng hổ phách, một đôi mắt trong sáng như bé con, đôi mắt màu nâu đó, đằng sau là sự giả dối. Đứa bé đó cười giả tạo với tôi

-Hopie oppa!

Không phải giọng nói dễ thương, trong trẻo giống bé con. Tôi nhíu chặt mày, nhìn đứa bé đó đang được người hầu đưa vào trong nhà. Sau vài ngày ở chung tôi mới biết được, đứa bé đó tỏ ra đáng thương để được mọi người chú ý đến, nó luôn làm những chuyện ngu ngốc và luôn thích nói nó là con gái nhà họ Jung, tôi đối với đứa bé đó một tí cảm tình cũng không có, đối với tôi nó không khác gì một đứa phế vật.

Lúc tôi vô tình đi qua phòng ngủ của ông ta tôi đã nghe được cuộc nói chuyện.

-Ông tại sao lại đem về một đứa bé làm con? Tôi chỉ có mình Yein là con!

-Tôi đem nó về chính là thay thế! Tên khốn khiếp đó đã bắt cóc Yein! Tôi phải tìm một đứa trẻ, phẫu thuật cho nó giống như Yein, chúng ta vờ như Yein không phải là con gái ta, thì tên đó sẽ không hại con bé, và tôi đã ngầm nhờ một người bạn giúp đỡ tôi, tìm kiếm con bé!

-Nhưng Đôi mắt...!

-Tôi đã luôn đeo kính áp tròng cùng màu mắt với NaIn, và hơn hết chuyện đôi mắt màu hổ phách của dòng họ Jung là không có ngừơi ngoài nào biết được!

-Vậy tôi yên tâm rồi!

Tôi nghe xong cuộc trò chuyện lòng cũng yên tâm hơn, bé con sẽ không sao rồi! Vào thời điểm tôi 9 tuổi. Thì bé con đã trở về. Tôi vui mừng ôm lấy bé con vào lòng. Bé con chỉ nhìn tôi, đôi mắt xa lạ, nó hỏi tôi là ai. Tôi chết lặng tại chỗ, cố nói cho bé con tôi là anh trai bé nhưng đổi lại là cái lắc đầu và một câu "không nhớ ". Bé con sau khi được cứu ra thì đã bị mất trí nhớ. Những ngày sau đó, bé không bám lấy tôi nữa chỉ quấn quích người được mang danh là chị gái song sinh- NaIn.

Năm tôi 10 tuổi mẹ đã giữ đúng lời hứa đã trở về, mang tôi ra khỏi nhà họ Jung, mẹ cho tôi một cuộc sống tốt đẹp hơn, một địa vị mới- người thừa kế của tập đoàn JH. Ra khỏi nhà họ Jung tôi không hề lưu luyến gì cả, chỉ duy nhất bé con làm tôi không muốn đi.

Ra khỏi cổng nhà họ Jung, bé con theo sau tôi, ép nép nhìn tôi và mẹ, muốn nói gì đó nhưng lại không dám. Mẹ tôi cười nhẹ ôm bé con vào lòng dịu dàng hỏi

-Sao thế Yein? Muốn nói gì với Hopie oppa sao?

-Dạ...dạ...Hopie oppa có còn đến đây chơi được không ạ?

-Được chứ!

Nghe được câu trả lời, bé con nhảy cẩn lên hoan hô, lại hôn chụt lên má mẹ tôi và má tôi. Lon ton chạy vào trong nhà. Khoảng khắc đó tôi đã thề với lòng bằng mọi giá bảo vệ bé con khỏi cái con người kia.

✰ ✰ ✰ ✰

Bí mật thứ nhất đã được tiếc lộ rồi đó. Xin lỗi vì đã làm mấy bạn đợi lâu, thực sự tui không nghĩ truyện của mình được nhiều người ủng hộ, văn phong của tui thật sự chưa trôi chảy, có gì cmt cho tui biết để tui sửa lại^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro