Chap 4: yêu anhđồng ý nhé?(pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 

Chap 4: Yêu anh,đồng ý nhé!(pt.2)
Cậu chạy từ tầng thượng xuống,nước mắt ướt đẫm hai bên má. Jimin đi ngay sau Jungkook,luôn miệng gọi
- Jungkook...Kookie,em đứng lại đó cho anh!
Anh đuổi kịp và túm lấy cổ tay cậu,gằn giọng hỏi Jungkook
- Sao em cứ chạy trong khi anh gọi em không thèm đứng lại?(au:dasi Run Run Run=>)
Jungkook không trả lời,cậu cố tình quay mặt đi chỗ khác
- Còn nữa,anh nhắn tin em không trả lời,anh gọi thì không thèm nghe máy mà cũng chả gọi lại. Gọi thì không thèm quay lại lờ đi luôn! Em tỏ thái độ gì vậy,muốn anh lo cho em tới chết à?
- Em có có làm sao hay chết thì cũng không liên quan tới anh! Giờ thì buông tay em ra,để em lên phòng giáo viên có việc!
- Em trả lời đi rồi anh sẽ bỏ!
- Anh hết việc rồi sao? Đừng ở đây ép cung và hỏi người khác như thế! Nếu rảnh quá thì anh nên lên thư viện đọc sách hay về nhà ngủ đi
-Em...hãy nghe anh giải thích,anh sẽ nói tất cả mọi chuyện cho em biết!-Jimin dần hiểu ra lí do tại sao cậu như vậy
- Em không muốn nghe,đừng nói gì hết! - Jungkook bịt tai lại,chạy đi
Jimin ở lại đó,cười khẩy
"Em ghen sao,Jeon Jungkook?"
Jungkook lấy tay quệt nước mắt,cậu lấy lại bình tĩnh. Cậu phải mạnh mẽ,cậu không muốn khóc trước mặt Jimin.
Jungkook đi bộ về nhà. Vừa về tới cửa nhà,cậu muốn khóc lắm rồi. Chỉ đợi tới lúc này,cậu muốn khóc thật to với hi vọng nó sẽ xoá nhoà hình ảnh của Jimin trong tâm trí Jungkook

Jimin cố gọi cho Jungkook nhưng không được. Thực anh rất muốn giải thích cho cậu về mối quan hệ giữa anh và Wendy,anh không biết phải giải thích thế nào. Liệu Jungkook có tin những lời anh nói không? Anh và cô ở bên nhau là có mục đích...

Jungkook đã khóc suốt 2 tiếng đồng hồ,cậu thiếp đi lúc nào không biết. Buổi tối, Baekhyun từ trường trở về nhà. Nhà cửa vắng tanh,Baekhyun đi lên phòng Jungkook vì như thường lệ thì Jungkook bao giờ cũng về nhà đầu tiên
-Kookie,em có trong đó không?-Baekhyun gọi
"Ting ting"
"Baek hyung,em ở trong phòng! Hyung cứ vào trong đi,em không nhấc nổi người dậy nữa rồi"
Baekhyun mở cửa phòng,lay lay người Jungkook đang cuộn tròn trong chăn. Baekhyun chưa kịp nói gì,cậu đã nhẩy chồm lên ôm chầm lấy anh
- Baekhyun hyung,em...hức hức...không chịu được nữa! Em yêu anh ấy nhiều như vậy sao...anh ấy nỡ...hức...không đáp lại tình cảm của em...anh ấy còn dẫn bạn gái...- Jungkook không nói được nữa,cổ họng cậu nghẹn lại
-Cậu nhóc hay đưa em về đúng không?
Jungkook không nói gì,cứ khóc mãi thôi. Thật sự cậu yêu anh mất rồi,yêu rất nhiều là đằng khác...

---------------------------------------------------------------------------
Jungkook khóc tới ngất đi,chỉ biết tối hôm đó cậu sốt rất cao,phải đưa đi viện.
Chanyeol đi lại trên hành lang bệnh viện,hai tay nắm chặt với nhau. Anh rất lo cho Jungkook. Tuy không chung huyết thống,nhưng Chanyeol thậm chí còn yêu thương cậu hơn người thân của chính anh. Baekhyun ngồi bên giường bệnh của Jungkook,lòng nóng hơn lửa đốt
-Park Jimin...em-Jungkook thều thào

-Bác sĩ,em tôi sao rồi?
- Cậu ấy sốt cao là do chấn động tâm lí . Cậu ấy đã khóc rất nhiều sao? Và một phần cũng là do bị trúng gió. Chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm tĩnh dưỡng là khoẻ lại ngay !- Vị bác sĩ nói

-Chanie,anh mau lấy điện thoại của Jungkook,gọi cho cái cậu Jimin gì gì đó,kêu cậu ta tới đây ngay. Nếu không có số thí bằng mọi giá phải lôi được nó đến! Không thì anh liệu đấy,rõ chưa?

- Dạ thưa vợ!


"Cậu là Park Jimin?
Ai vậy?
Tôi là anh trai của JungKook. Jungkook đang bệnh ,nó rất cần cậu lúc này. Đến nhanh trước khi tôi tìm ra cậu và lôi cổ cậu tới! Rõ chưa?
Em sẽ tới ngay!Cảm ơn anh đã thông báo!"

Jimin đi tới bệnh viện,vừa đi anh vừa tự nhủ trong lòng

"Kookie..cầu trời em đừng có bị gì nặng"

Bệnh viện

- Cậu là Park Jimin?-Baekhyun ánh mắt dò xét hỏi anh

- Vâng ! Jungkook thế nào rồi ạ?

- Nó đang ngủ ở trong phòng bệnh,cậu liệu vào xem thằng bé thế nào đi! Chúng tôi về trước. Chanyeol,đi thôi!- Baekhyun lạnh lùng nói.

Jimin chào ChanBaek rồi quay vào với Jungkook. Anh ngồi bên giường bệnh,tay vuốt nhẹ những sợi tóc bết trên trán cho Jungkook. Quả thật,kể cả lúc ốm đau trông cậu vẫn rất đẹp. Đêm đó,Jimin ở lại viện với Jungkook
Sáng hôm sau,Jungkook mở mắt. Mùi thuốc sát trùng cùng mùi máu sộc lên mũi khiến cậu không ngủ nổi. Chống tay ngồi dậy,Jungkook phát hiện Jimin đang ngủ gục trên giường bệnh.
"Jimin...là anh đúng không? Em nhìn không nhầm chứ"- Jungkook mừng thầm trong lòng
Nghe động,Jimin tỉnh dậy. Anh nhìn thấy Jungkook đang chằm chằm nhìn anh,nói
- Em tỉnh rồi sao,Kookie? Em làm gì mà ốm nặng thế? Anh đã rất lo đấy!

-Em không sao! Mà anh Chanyeol kêu anh tới đây sao,Jimin Hyung?

- Ừm!

Jimin đi mua cháo cho Jungkook,sẵn tiện về nhà lấy một số đồ dùng cho Jungkook.
- Jungkook,"A" đi nào!

- Em tự ăn được! Anh cứ để đó

- Hông được! Anh phải đút cho em ăn anh mới chịu!

Jungkook cũng đành chịu thôi,anh mà đã nói thì không ai dám cãi. Anh đút cho cậu ăn hết tô cháo đó. Hai người cười nói vui vẻ,skinship như hai người yêu nhau thật sự. Nhưng sự thật đâu phải vậy chứ...

Bệnh tình Jungkook cũng đỡ hơn nhiều,1 2 hôm nữa là có thể xuất viện. Tất cả là nhờ công chăm sóc của Jimin
- Jimin,em có chuyện muốn nói!- Jungkook nói
- Em cứ nói đi!
- Em...thích anh Jimin Hyung! Thích anh rất nhiều ! - Jungkook lấy hết dũng khí để có thể nói với anh câu này
- Anh...xin lỗi Jungkook,anh hoàn toàn không thích em! - Jimin thẳng thắn trả lời

Câu nói của anh như hàng ngàn nhát dao đâm vào trái tim cậu. Cậu đã nhầm rồi,sao Jimin lại thích cậu chứ? Vậy mà bao lâu nay cậu xem sự quan tam chăm sóc của anh là chứng tỏ là anh thích cậu...Hoàn toàn không phải,đó chỉ là do cậu ảo tưởng mà thôi...

Jungkook nuốt ngược nước mắt vào trong tim,cố dùng bộ mặt bình tĩnh và nụ cười giả tạo quay ra nói với Jimin
- Em cũng khoẻ hơn nhiều ,anh có thể về rồi! Em mấy ngay qua đã làm phiền anh,thật ngại!
- Có gì đâu! vậy thì anh về nhé,Kookie! -Anh tinh nghịch nhéo má cậu. Nhưng sau cái véo má , sau nụ cười  đấy lại chứa đựng bao nhiêu nỗi đau trong lòng cậu chịu đựng
Jimin đi ra khỏ phòng bệnh,miệng lẩm bẩm
"Jeon Jungkook,tôi không hề thích em...tôi đã yêu em mất rồi! Em sẽ sớm thuộc về Park Jimin này,cứ chờ đi"
Anh cười nhếch mép

End chap 4
Còn 1 phần nữa cơ. Em vừa ngóc đầu lên khỏi phòng thi nên cảm xúc nó cứ dạt văn dào
Vote và cmt cho t nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro