Chap 6: Tình yêu mầu Hường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6: Tình yêu mầu Hường

Jungkook nhảy chân sáo bước vào nhà. Làm sao giờ.mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa!Jimin thấy bôi dạng của Jungkook liền bật cười
- Con thỏ này thật đáng yêu!
Jungkook đi lên nhà, cậu nhìn xuống dưới,anh vẫn chưa về
- Anh về nha!Anh yêu em,Kookie- Jimin nói to
Jungkook cậu chỉ muốn xuống đánh chết anh thôi! Cứ tiết lộ chuyện tình yêu cho bàn dân thiên hạ biết chứ
- Đáng ghét! Em thề là sẽ tẩn chết anh cho coi!- Jungkook giơ nắm đấm ra doạ
Đúng lúc Jungkook hét xong câu đấy thì Baekhyun lên
- "Anh yêu em,Kookie"cơ đấy! Trẻ con bây giờ ghê thật!-Baek thở dài
- Hyung này thật là...-jungkook cãi lại
---------------------------------
Sáng hôm sau
Jimin đã đứng dưới cửa nhà Jungkook từ sớm. Anh đã xin phép anh chị của Jungkook cho lên phòng gọi cậu dậy đi học
- Kookie,dậy thôi nào!- Jimin lay nhẹ người Jungkook
- Ưm...Baekhyun Hyung...để yên em ngủ.- Cậu khẽ cựa người
- Jeon Jungkook,dậy! Đã thế thì...em ép anh đấy nhá
Jimin thò tay vào trong áo ngủ của Jungkook. Một lúc sau,cậu rên nhẹ lên
- Ư...nhột
*tưởng tượng đen tối*
- Chết này! Chết này! Thế nào,em chịu dậy chưa?- Jimin thọc tay vào áo Jungkook...cù lét cậu
- YAHH!!! Buyn Baekhyun hay Park Chanyeol,có để em ngủ không?- Jungkook hét ầm lên
- Ơ...Jimin?- Cậu ngớ người ra
- Anh đây. Ơ quả mơ nhá! 15' nữa bắt giờ học,dậy hay không tuỳ em
-Đù má! Sao anh không gọi sớm? Anh đến muộn thì không sao chứ em đến muộn là ăn chửi đấy!(Ơ thế nó không gọi thì mày có dậy đc k)
-Ây gu,em cứ đáng yêu thế thì anh chịu sao nổi đây!_Jimin véo yêu má Jungkook
___________________________________
1 Năm sau
Vậy đã một năm kể từ ngày Jimin tỏ tình với Jungkook. Hai người lúc nào cũng bám dính lấu nhau 25/24 tiếng mỗi ngày(au: Vị chi là cả tuần thì là 25.7 =175 tiếng . Làm éo gì mà dính nhau kinh thế, làm chuỵ Ác si Mét thấy tủi thân vclT.T)
--------------------
-Kookie ahh~~~ - Jimin chạy ra ôm Jungkook từ sau
- Xê ra, nóng vãi lềnh! Ôm cái*peep*
- À, cuối tuần này về gặp bố mẹ anh nhé! - Anh kề cằm lên cổ cậu
- Mố?? Anh đùa à? Sao lại gặp bố mẹ?? Hông đi đâu!
- Nhưng anh bảo rồi! Không đi là anh ăn hành đấy
- Nhỡ bố mẹ anh không thích em thì sao?
- Ông bà rất tâm lí! Em lại ngoan ngoãn như thế, không thích sao được! Không thích em thì đó quả là một sai lầm lớn đấy
-Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết! Anh bảo đi là đi! Cấm cãi!
- Nae!
--------------------------------------
Thế là cả tuần hôm đó, ngày nào Kookie cũng tra tấn Minnie bằng hàng triệu câu hỏi "Vì sao". Đại loại như là:
Minnie, bố mẹ anh như thế nào?có khó tính không? Cưng chiều anh không?......
Bị tra hỏi nhiều quá, Jimin quát lên
- Em hỏi nhiều thế! Nhức hết cả đầu! Em im lặng một chút không được sao?
Jungkook giật mình, từ khi yêu nhau tới giờ, anh chưa một lần to tiếng quát mắng cậu. Jungkook phụng phịu bỏ vào phòng( au: Ở nhà người ta mà đi ra vào như thật ý nhể)
Jimin cũng nhận ra vừa rồi anh hơi quá lời với cậu. Jungkook của anh chỉ muốn hỏi về bố mẹ anh thôi mà. Anh không nên cáu như vậy . Jimin bật cửa bước vào. Jungkook dỗi, nằm quay mặt vào tường. Jimin anh nghe được tiếng thút thít của bảo bối nhỏ
"Sao anh ấy lại to tiếng với mình? Đáng ghét,Park Jimin! Đồ đáng ghét
-Em bảo ai đáng ghét? - Anh dựng cậu dậy, ôm vào lòng
-Anh xin lỗi vì đã tức giận với em! Đừng giận anh nhé!

Nhìn bộ dạng ủy khuất của cục bông đang ôm trong lòng,Jimin không chịu nhịn được mà hôn lên ôi cậu một cái rõ kêu

- Anh...đáng ghét! - Jungkook đánh vào người Jimin mấy phát liền,vừa đánh vừa chửi

*Jimin có một căn nhà chung cư riêng để tiện cho việc đi học. Căn nhà của bố mẹ anh ở tận ngoại thành Seoul,quá xa trường học*

----------------------------------------------------------------------------------------

Chủ Nhật

Jimin đưa Jungkook tới nhà bố mẹ mình. Trên đường đi,cậu đứng ngồi không yên,trong lòng cứ thấp thỏm lo lắng" Bố mẹ anh ấy liệu có thích mình không?Nhỡ họ không thích thì sao?....

- Kookie,em không cần run như thế! bố mẹ anh rất thoải mái,không phải lo nghĩ gì cả- Anh vỗ vai cậu,nói

- Em vẫn lo lắm!

- BỐ MẸ IÊ,CON TRAI ÊU VẤU VỀ RỒI!- Jimin hét to lên

Park Phu nhân đi xuống,khuôn mặt bà có vẻ rất vui
- Tỉ năm rồi mẹ mới thấy mày về nhà! Con với chả cái,đến thế là cùng...- Park Phu nhân giả bộ khóc lóc
- Thôi đi má! Bố về chưa ạ?
-Ông ấy đang ở trên gác. Để mẹ gọi
Jungkook do lo lắng quá,nên đứng ngoài đợi. Khi nào có lệnh thì vào.
--------------------ta là khoảng cách khi Jungkook vô nhà chồng-------------
-Hôm nay con bảo sẽ dẫn người yêu về! Nó đâu rồi?- Ông Park nghiêm mặt nói
-Kookie à,em vào đây đi! Do run quá nên em ấy đứng ngoài,giờ mới vào ạ!
- Ừm...cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Gia đình thế nào? Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?
- Bố hỏi từ từ thôi! Nhanh vậy sao cậu ấy trả lời kịp
- Cháu là Jeon Jungkook. Cháu năm nay 20 tuổi và cháu sống cùng anh trai ạ. Nếu cháu tính không nhầm thì cháu và anh Jimin yêu nhau được 1 năm 3 tháng 15 ngày 24 giờ và 5 phút ạ( au: chả biết tính đúng không,đoán bừa hoi)
Ông Park mặt có vẻ rất ngạc nhiên về độ thông minh và sự linh hoạt hơn người của cậu. Ông đã đặt ra một câu hỏi cuối cùng khiến cậu gần như bật khóc và quá đỗi bất ngờ
"Con có muốn trở thành một phần trong gia đình này không?"
- Ơ...cháu..cháu- Jungkook lắp bắp
- một điều quan trọng khi ở trong gia đìng này là sự chung thuỷ mà cháu dành cho Jimin và nhà họ Park! Nhà ta căm ghét nhất sự phản bội
Rồi ông tiếp lời
- Ta thấy cháu là đứa ngoan ngoãn,hiểu chuyện. Cháu có làm được không?
- Cháu sẽ làm được! Rồi...hẹn ngày cho ta gặp anh trai cháu,chúng ta sẽ bàn chuyện cưới xin cho hai đứa!
- Vâng ạ! Cũng muộn rồi,xin phép hai bác cháu về ạ!- Cậu lễ phép gập hẳn người 90*
- Ừm...- Ông bà Park gật nhẹ đầu
---------------------------------------------------------
- Jimin,con và Jungkook là như thế nào?
- như thế nào là như thế nào ạ?- Jimin ngu ngơ hỏi lại
- Tiến triển tới đâu rồi? Đã làm gì chưa?- Ông Park mặt đăm chiêu hỏi
- Bố này,chưa tới mức đó đâu! Ảo tưởng quài
- Jungkook thằng bé là người như nào?
- Ngoan,biết nghe lời,hảo thông minh. Đặc biệt là hơi đanh đá chút. Nói chung là con nhà người ta chuẩn mực. Bố có biết anh cậu ấy là ai không? Là Park Chanyeol đó. Anh ta đã thiết kế nội thất cho cả Tổng thống,thử hỏi có giàu nứt đố đổ vách ra. Jungkook là con người hiền lành,ấm áp và rất chung thuỷ với con. Con tin cậu ấy sẽ không phản bội con đâu!
- Ta cứ biết thế! Giờ con về phòng đi!
- Bố ngủ ngon! - Anh cúi người
Ông Park ngồi suy nghĩ một lúc rồi ông cho gọi thư kí Lee của mình tới.
- Ông chủ gọi gì ạ?
- Điều tra về thân thế của Jeon Jungkook,người yêu Jimin cho tôi. Phải có kết quả trong ngay đêm nay cho tôi!
- Nhưng...ông chủ...lần trước cậu Jimin cũng đã cho người điều tra rồi. Để tôi về lấy lại cho ông
- Này,tôi nói cho anh biết nhá. Tôi bảo anh điều tra thì anh cứ điều tra đi. Tôi hỏi anh là tôi to hơn hay cậu Jimin của anh to hơn?
- Dĩ nhiên là ông ạ!
- Thế sao nghe Jimin thế mà dám cãi lão gia này hở! Láo quá! Không có tôi thì không có cậu Jimin của anh đâu,biết chưa?
- Dạ,tôi sẽ đi ngay ạ!- Thư kí Lee bật cười
End chap 7
Ta ém hàng hơi lâu. Soa rỳ
Cmt và vote nha
Từ chap sau sẽ cmt để bóc tem chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro