Chap 19:Đừng giận anh mà!!!Xin lỗi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~Sáng hôm sau~~~
Jun nhận được tin nhắn từ cậu anh
"Jun, là cậu đây con mau sang Mỹ mau em con đang bị bệnh đấy"
Jun hoảng hốt nhưng ko nỡ để Seob biết tin anh ầm thầm lấy giấy viết để lại cho cậu và chạy sang nhà Đô
-Đô à
-có chuyện gì thế
Jun kể lại cho Đô nghe
-mwo đi Mỹ
-ờ
-sao cậu tính ko báo cho Seob biết à
-ờ tớ sợ mình gặp Seob lại ko đi nổi khi thấy những giọt nước mắt của em ấy
-vậy cậu sẽ âm thầm bỏ đi à
-ờ cậu chỉ được nói Kikwang chăm sóc cho Seob khi mình đi thôi ko được nói cho Seob cậu nhớ chưa
-ờ
Đô gọi cho Ki
-alo
-alo
-cậu qua nhà mình đi
-ờ
-mwo đi sang Mỹ đùa nhau à
-đừng nói cho Seob biết đó
-được rồi
~~~Tại nhà Seob~~~
Ki sang nhà Seob
-vào nhà đi ^^
-ờ
-cậu đến đây có việc gì ko-Seob đặt ly nước trước mặt Ki
-phải có chuyện mới qua được à mình qua chơi thôi
-ừ-Seob cười hiền
-mà Jun sao đi lâu quá ko về, hồi sáng cậu ấy có viết giấy cho mình nói là ra ngoài sao vẫn chưa về nữa-Seob thắc mắc
-chắc là ở nhà Đô chơi thôi-Ki hốt hoảng
~~~Lúc đó ở nhà Jun~~~
Jun đang thu xếp hành lí để chuyến bay được khởi hành
~~~Ở nhà Seob~~~
Ki cứ thấy có lỗi trong lòng
Dù sai thì Seob cũng biết nên Kikwang quyết định nói với cậu
-Seob à
-hử
-Jun...Jun..
-Jun sao
-Jun đang đi sang Mỹ thăm em gái
-mwo sao ko ai nói cho mình biết
-vì Jun ko cho nói
-các cậu thiệt là-Seob vội vã chạy ra ngoài bắt taxi đến sân bay.Ki chạy theo
~~~Tại sân bay~~~
Chỉ còn bóng đang của Đô và đúng lúc đó cậu nhìn thấy được 1 chiếc máy bay
-nè Jun đâu hả-Seob hét
-cậu bình tĩnh đi Jun đã đi rồi
-sao các cậu ko cho mình biết chứ huhuhuhu....-Seob ngồi bệch xuống đất khóc như mưa
-Xin lỗi mà
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 năm sau
Bây giờ Seob hát rất tốt và còn có rất nhiều Fan nữa
Lúc này Jun đã về tới Seoul
Anh móc chiếc điện thoại ra gọi cho Ki vì anh biết rằng Seob sẽ ko nghe máy của anh
-alo
-alo Kikwang à
-ừ tớ đây
-tớ về rồi
-về rồi à vậy cậu về nhà Seob đi, để mình lôi nó về vì giờ nó còn tập nhảy
-ờ
-Seob à
-gì vậy
-về nhà đi có 1 bất ngờ cho cậu này
-bất ngờ gì-Đang nói thì Seob bị lôi đi
~~~Tại nhà Seob~~~
-Bí mật gì-Seob thắc mắc
-đợi chút đi-Ki móc chiếc đt ra tính gọi thì Jun đã tới
Seob thấy Jun định chạy lên phòng thì bị Ki kéo xuống ghế
-cậu làm gì vậy
Jun bước vào Seob nhìn chỗ khác
-Jun về rồi kìa Seob-Ki hét lớn
-ai thế mình ko quen người này -Seob giận dỗi hỏi Ki
-cậu giỡn à làm lành đi người ta đi vì sợ em gái nguy hiểm mà cũng giận
-đi sao ko nói với người ta tiếng nào
-vì Jun sợ cậu khóc nhìn thấy cảnh đó sao mà người ta đi được
-mìnb đâu có khóc
-ko khóc à chứ hôm bữa ai ngồi dưới đất khóc như mưa vậy ta
Seob im lặng
Thấy ko khí dịu đi Ki rút lui
-rồi tự giải quyết đi tớ về
-Seobie anh xin lỗi
-anh ko có lỗi
-vậy em đừng giận anh nữa
-ko dám
-đi mà-Jun bay lại ôm Seob
Seob quay lưng lại
-sao anh lại giấu em chứ đồ xấu xa này-Seob đánh vào người Jun rồi xà vào lòng khóc ngon lành
-đừng khóc anh ở đây mà anh sẽ ko bỏ em đi nữa đâu
-----End chap 19-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro