Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải tức giận lái xe về nhà. Thật không thể chịu nổi việc cha hắn dùng cách này để chia rẻ hắn với Nguyên.

Căn nhà vẫn với sự im ắng hằng hữu, sảnh chính không có ai. Mẹ và Triệu Mẫn chắc đi mua sắm, cha hắn thì chỉ có thể trên phòng làm việc.

---

Cửa phòng bật mở một cách không kiêng dè, Khải bước nhanh vào, ánh mắt đăm đăm nhìn Vương Phác Thiện.

-Con không thể gõ cửa sao?- Vương Phác Thiện nhàn nhạt lên tiếng, buông tờ báo trên tay xuống.

-Cha đã cho người nói gì với Nguyên?- Khải không trả lời mà hỏi ngay, giọng gay gắt.

Vương Phác Thiện khẽ nhếch môi cười.

-Là Vương Nguyên nói với con? Thật không ngờ thằng bé lại phải dựa dẫm vào con như vậy.

-Là tôi bắt em ấy phải nói. Trả lời tôi?

-Phải, ta không muốn hai đứa ở bên nhau. Triệu Mẫn sẽ nghĩ như thế nào? Hai đứa sắp kết hôn, không thể để con bé thất vọng.

-Con không muốn kết hôn với ai khác ngoài Vương Nguyên!- Khải khẳng định, ngữ khí kiên quyết.

-Vậy thì tìm cách lật đổ Đoàn thị đi. Dựa vào bản thân con có làm nổi không?

-Chuyện đó...- Khải bất lực lắc đầu.- Nhưng chỉ cần có Nguyên thì chuyện gì con cũng có thể vượt qua!

Vương phụ bật cười rồi lắc đầu.

-Con là thằng ngốc. Cha đã dạy con như thế nào, con có thể thỏa thích chơi đùa nhưng không được vướng vào tình yêu thật sự. Tình yêu không là gì nếu không sinh ra lợi ích cho chúng ta.

Vương Phác Thiện nói xong cũng dừng lại trước chỗ Khải, tay vỗ vai cậu.

-Hãy suy nghĩ đi Khải, nếu không kết hôn với Triệu Mẫn thì kết quả rất khó lường. Con biết mà. Đoàn thị đang càng ngày càng lấn tới... Thôi, cha không nói nhiều, hy vọng con biết suy nghĩ, đừng làm ta thất vọng.

Khải không nói gì, chỉ lẳng lặng bỏ ra ngoài. Quả thật hắn đã cố tìm cách giải quyết nhưng không thể. Bất lực, hắn lại thấy có lỗi với Vương Nguyên.

---

Vương Nguyên lại tuyệt nhiên không biết đến chuyện này nếu như...

Cậu ghé vào một cửa hàng quần áo, định lựa vài chiếc sơ mi cho Khải. Cửa tiệm khá sang trọng, hầu như đều là hàng hiệu đắt giá.

Nguyên đi vòng sang chỗ kệ, biết rõ size của Khải nên cậu không ngần ngừ tiến đến. Cũng có hai người phụ nữ một trung niên, một trẻ trung đang đứng. Dáng vóc chắc là phu nhân tiểu thư nhà giàu.

Nguyên bình thản đến lựa. Cô gái đứng đó có nhìn sang và lập tức nhận ra Vương Nguyên, cô vui vẻ reo lên.

-Vương Nguyên. Hi, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Nghe gọi tên mình, Nguyên có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhận ra người kia.

-Chào cậu, Triệu Mẫn. Thật là có duyên với nhau phải không?

[AU: Định mệnh thì có, Nguyên ơi!!!]

Người phụ nữ đứng cạnh từ khi nghe thấy cái tên Vương Nguyên đã có chút bàng hoàng. Bà đã nghe nói đến cái tên này...

-Cậu đến đây lựa đồ cho mình à?- Triệu Mẫn vui vẻ sang chỗ Nguyên.- Hình như đây không phải cỡ của cậu?

-À, mình lựa cho...một người bạn.- Nguyên có chút bất ngờ nhưng cũng rất nhanh đối đáp lại.

Triệu Mẫn học ngành thiết kế, đo lường tỉ lệ nhanh bằng mắt cũng không có gì lạ.

-Bác xin lỗi nhưng có lẽ phải chen vào rồi.- Vương phu nhân lên tiếng.

-Có chuyện gì sao bác Vương?- Triệu Mẫn ngạc nhiên quay lại nhìn bà. Vương Nguyên trông thấy cũng cúi đầu chào rất lễ phép. Vương phu nhân nhận lễ, giọng bắt đầu có chút khác biệt.

-Cậu đây là Vương Nguyên?

-Vâng...Sao bác lại biết cháu ạ?- Nguyên ngần ngừ đáp.

Vương phu nhân có hơi đứng hình vài giây rồi nhanh chóng kéo tay Triệu Mẫn.

-Chúng ta nên đi thôi, Mẫn Nhi.

-Có chuyện gì sao bác Vương, con đang nói chuyện với Vương Nguyên...

Vương phu nhân ngừng lại, ánh mắt khó chịu nhìn Nguyên.

-Đây là kẻ đã khiến thằng Khải phải hành xử như thế. Cậu chính xác là đứa vô lễ đó sao?

Nguyên nghe đến ù cả tai... Tại sao lại liên quan đến Khải? Tại sao bà ấy lại nói Nguyên như vậy?

-Đứa vô lễ? Chuyện này là sao vậy bác Vương? Con...Vương Nguyên...

Triệu Mẫn chưa nói xong thì Vương phu nhân đã tiến lại tát mạnh vào gò má Nguyên, cậu còn đang bàng hoàng thì bà đã lên tiếng.

-Nhìn cậu cũng không phải thiếu suy nghĩ, tại sao lại làm ra chuyện đáng xấu hổ đó? Cậu không thể buông tha cho Khải sao? Cậu cần tiền đến thế à? Vậy thì tôi cho cậu tiền, rời xa khỏi Khải, biến đi mất khỏi đây!!!

[Nhìn Vương phu nhân là người lịch thiệp, không ngờ bà ăn nói đến như thế!?]

Nguyên từ đầu tới cuối vẫn không nói được lời nào, cả khi ăn xong cái tát bỏng rát kia cũng không hề phản kháng hay biện minh. Bà nói đúng, cậu thật sự trong mắt người khác là đang giành giựt Khải, là hồ ly tinh bên cạnh anh. Nhưng cậu yêu Khải, điều đó có gì sai?

Còn cả Triệu Mẫn nữa, Nguyên không hề hay biết cô lại là vợ sắp cưới của Khải.

Cô quả thật xinh đẹp, lại là con nhà quyền quí.  Cậu có gì để mà sánh với cô.

Triệu Mẫn đã hiểu chuyện gì xảy ra. Cô không nói gì, im lặng đưa Vương phu nhân ra ngoài.

Cảnh tượng nãy giờ đập vào mắt của rất nhiều người xung quanh. Nguyên vẫn còn đứng trơ người ra đó, bây giờ bắt đầu thấy ánh mắt mọi người đổ vào mình quyết định chạy khỏi đây.

Trên đường, Nguyên chạy băng băng không thiết va phải người khác. Nước mắt cậu lại rơi, gò má lại bỏng rát hệt ban nãy. Nguyên thấy rất buồn tủi, cậu quả thật đáng ghét đến mức đó sao? Đến mức cả mẹ của Khải cũng không thể nào nhìn cậu đàng hoàng, cũng phải tức giận mà tát cậu?

Còn cả Triệu Mẫn rất tốt, hai người chỉ vừa mới nói chuyện vài lần. Bây giờ thì chắc trong mắt cô, cậu cũng rất rẻ tiền, là thứ đáng bỏ đi.

Nguyên nghĩ đến đây dừng chân lại. Cậu khuỵu xuống giữa phố, khóc nấc lên bất kể người ta nhìn mình chằm chằm. Cậu không còn sức để chạy nữa, thật sự rất muốn đổ gục tại đây!

Nguyên cứ ngồi bệt đó khóc, rồi tới khi hốc mắt đã cạn nước, không thể khóc được nữa mới nín đi. Đôi mắt sưng đỏ đến tội. Người xung quanh lai vãng càng ngày càng không để tâm đến cậu. Cũng tốt, đừng ai thấy Nguyên thì tốt hơn. Có lẽ cậu không nên xuất hiện nữa. Cậu là người chướng mắt với gia đình của Vương Tuấn Khải, biết đâu Khải cũng phải chịu mệt mỏi vì cậu thì sao?

Nguyên khẽ cười đau khổ. Cậu phải tự giúp bản thân mình. Cậu từng có thể tự lập, bây giờ quay về cuộc sống kia cũng chẳng có gì.

Cậu sẽ đi ngay, biến mất ngay để khỏi phải làm mọi người khó chịu.

Nguyên đứng dậy, ánh mắt vô thần nhìn xung quanh. Khóe môi nhếch lên chua xót vô cùng.

Cậu lại tiếp tục bước, thật cứng cáp, thật mạnh mẽ.

Không! Cậu chưa thể đi ngay được. Cậu còn phải tạm biệt Khải, cám ơn anh đã lo lắng yêu thương cậu thời gian qua. Xong rồi hẳn rời đi.

Chiều âm u, gió thổi càng lúc càng mạnh. Nhưng chắc chắn không mạnh bằng cơn bão trong lòng Nguyên bây giờ.

Cậu ăn cái tát hôm nay, là vì anh, vì tình yêu với Vương Tuấn Khải. Cậu không tiếc.

---

Hi, đừng buồn Au nghen. Liên tục ra mấy chap buồn như này thì hẳn mấy bạn không vui rồi.

Au cũng xin tiết lộ. Chap tới Nguyên sẽ ra nước ngoài. Đọc ở phần preview thì mấy bạn cũng biết đại loại rồi đó. Nhưng không sao, rồi sẽ có HE, HE thật hoành tráng luôn.

Mấy bạn ráng chờ Au nhé!

Mà Au chỉ viết một chap tương đối như thế này. Sẽ ra nhiều chap trong ngày, hy vọng mấy bạn theo dõi.

AU xin chân thành cám ơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro