Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng mát trong, yên bình hiếm hoi ở Trùng Khánh.

Vương Nguyên quyết định dậy sớm đi dạo. Hôm nay không có lịch làm việc buổi sáng, nên tự thưởng cho mình thật hậu.

Vương Nguyên mỗi khi rảnh rỗi sẽ lại đến công viên hay tiệm bánh trôi, tiệm kem để mà thư giản. Hôm nay địa điểm xác định luôn là tiệm kem tươi đầu đường.

Tiệm không quá đông người nhưng số khách ra vào vẫn thường xuyên không ngớt. Nguyên lại chính là khách quen, đặc biệt được bà chủ tốt bụng ưu tiên.

-Nguyên, hôm nay ăn kem gì ấy?- Tử Hàn, cậu bạn đang làm thêm tại quán thoáng thấy Nguyên đã vội chạy đến, miệng cười tươi niềm nở.

-Vani nhé!- Nguyên cũng cười tươi đáp trả.

-Okie! À, sao dạo này ít ghé vậy, làm mình chờ.- Tử Hàn ngồi xuống cạnh Nguyên, cả thực đơn và tờ giấy ghi chú cũng đã đặt ngay ngắn trước mặt.

-Dạo này mình bận làm thêm, hôm nay rảnh là ghé liền.

-Ưm, làm thêm vất vả lắm, cậu lại nhỏ con như thế...- Hàn Hàn khẽ nhíu chân mày, ánh mắt rảo một vòng Vương Nguyên.- Có chịu nổi không?

Vương Nguyên cười tươi nhất, chỉ có Tử Hàn là quan tâm cậu nhất thôi, hai tay Nguyên dang rộng ra, liên lục đảo hoạt rất khỏe khoắn.

-Mình rất khỏe đây! Thấy chưa?

Tử Hàn cũng cười, đứng dậy.

-Thôi, tớ vào trong, lát nữa gặp sau.

Vương Nguyên gật đầu, lại nhìn quanh quán. Người ta ngồi không cạnh nhau, cha mẹ dắt con đến, đôi tình nhân trẻ tuổi, bạn bè... ai cũng có người đi cùng, cũng chỉ có mình cậu là một bóng.

Nguyên hơi buồn nhưng không lâu thì đã lạc quan trở lại. Những chuyện như thế này, cậu đã trải qua trong suốt hai năm. Hai năm dài nhưng cũng rất ngắn. Loanh quanh cũng chỉ mình bản thân tự túc, may mắn gặp được vài người bạn như Tử Hàn, Nguyên cũng đỡ buồn phần nào.

-Kem của cậu đây!- Hàn Hàn đã quay trở lại, ly kem được bày ra có phần 'hoành tráng' hơn.- Đây là bà chủ thưởng thêm cho cậu, bà nói Vương Nguyên vất vả rồi, xem như bà bồi dưỡng cho cháu trong nhà.

Nguyên cười, mắt long lanh nhìn Hàn Hàn.

-Chút nữa chờ mình, hai đứa về chung.

Tử Hàn nói rồi lại chạy vội vào trong, nhìn dáng người bận rộn của cậu mà Nguyên cũng thấy đồng cảm.

~

Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nâng cốc rượu lên, uống cạn. Trong góc bàn của một bar sang trọng, anh đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ, bình rượu ban nãy mang ra thoáng chốc đã được vơi một nửa.

Chính là trong lòng đang có chuyện buồn phiền, không thì Khải cũng không chọn đến rượu để mà giải tỏa. Rốt cuộc là tên nhà báo nào đã dám bén mảng theo dõi đến cả hắn? Hay là chính cô ta đã đưa tin cho nhà báo?

Khải nghĩ rồi đập mạnh ly rượu xuống bàn, tiếng thủy tinh vỡ nghe mà chát tai. Người phục vụ bên ngoài vừa hay đi qua lập tức lao vào trong.

-Cậu Vương? Cậu không sao chứ?

-Không. Anh gọi Tiểu Thanh đến đây cho tôi.

-Chẳng phải anh đã...- Người phục vụ khá bất ngờ. Vương Tuấn Khải nổi tiếng thay đào như thay áo, người đã từng 'xài' qua, chưa bao giờ thấy ngồi cạnh lần hai. Vậy mà hôm nay lại gọi Tiểu Thanh chỉ vừa phục vụ hôm qua.

-Đừng nhiều lời. Tôi muốn gặp cô ta ngay bây giờ.

Người kia chỉ biết gật đầu, lui nhanh ra ngoài.

Vương Tuấn Khải không buồn nhìn đến mấy thứ đổ bể trên bàn, đứng phắt dậy, với theo chiếc áo khoác da đắt tiền. 

Tiểu Thanh xuất hiện không lâu sau đó, người tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Cô ta nhìn anh với ý cười, giọng cũng có chút lè nhè khó nghe.

-Không ngờ anh lại muốn gặp em. Là nhớ em?

-Đi theo tôi.

Khải chỉ đơn giản ra lệnh, nhanh chóng đi khỏi không buồn quan tâm đến người phía sau. Tiểu Thanh đó hơi khó chịu trước kiểu dắt mũi này nhưng kiếm được nhiều tiền thì cô ta không ngại.

...

Khải ngồi trên xe, ánh mắt vô hồn nhìn như muốn xuyên thủng tấm kính trước mặt. Tiểu Thanh mở cửa, ngồi vào trong ngay cạnh. Cửa sổ trong xe được đóng kín, cộng thêm màu đen xám đặc trưng đã được yêu cầu dành riêng khi lắp ráp cho Khải, người bên ngoài khó có thể biết được bên trong đang diễn ra những gì.

-Anh có gì muốn nói với em?

-Chuyện này là sao?- Khải nói, quăng xấp báo ra trước mặt Tiểu Thanh (như cha cậu từng làm). Giọng vẫn bình thản nhưng ngữ khí phải nói khiến người ta run sợ. Tiểu Thanh không ngoại lệ, nhìn thoáng qua tờ báo đã ngay lập tức mặt mày trắng bệch.

-Cô giải thích đi! Tôi đã nói gì với cô?

-Em...không phải em cố ý...- Cô ta bối rối tìm cách giản hòa.

-Vậy tức là cô thừa nhận mình làm?- Ánh mắt Khải đã có chút vệt đỏ chết người ẩn hiện.

-Nhà báo này là khách của em. Ông ta...chỉ là...chỉ là em vô tình nói ra thôi!

Thật ra thì tên nhà báo gan to mật lớn dám viết bài này là khách trước của Tiểu Thanh, sau khi cô ra giá đòi thêm tiền vì chính bản thân còn được Vương Tuấn Khải bao trọn một đêm. Chính là vì thế mà mới lộ ra. Để anh ta theo dõi rồi chụp được hình.

Vương Tuấn Khải nghe tới đây, dù là một người lạnh lùng bình tĩnh, vẫn thấy cơn giận trào tới man tai.

-Chết tiệt! Cũng tại cái thói khoe khoang của cô.

-Em xin lỗi. Em vốn là không ngờ chuyện nghiêm trọng tới thế!- Tiểu Thanh lắp bắp, cả người run lên.

Khải cố điều hòa nhịp thở, lấy giọng bình tĩnh.

-Lần này may cho cô, tôi sẽ bỏ qua.

Tiểu Thanh thầm thở phào.

-Cầm lấy. Biến khỏi đây!

Khải nói rồi quăng ra trước mặt một tờ vé máy bay.

-Ngày mai đính chính rằng đây là do cô tự nói bừa, là cô dùng mọi cách gọi tôi đến. Sau đó thì lên máy bay và biến khuất mắt tôi.

Từng lời từng chữ thốt ra thật là khinh miệt. Vương Tuấn Khải biểu tình đã băng lãnh như trước, nhìn thẳng phía trước mà nói. Tiểu Thanh cô ta chính là không vừa lòng.

-Anh đừng tưởng cho tôi những thứ này là xong.

-...

-Vương Tuấn Khải anh thì có gì tốt? Tôi nói thật, chỉ được vẻ ngoài và gia cảnh, con người anh thì... hừ như một pho tượng có trái tim để trang trí!! Anh rồi sẽ hiểu thế nào là đau khổ. Tôi thề với Lão Thiên, Vương Tuấn Khải anh đừng hòng yêu được ai.

Mạnh miệng nói rồi, cô ta vớ lấy tấm vé máy bay, đủng định xách giỏ, mở cửa xe đi khỏi.

Tiểu Thanh đi được một lúc, tấm kính xe hạ xuống hết mức, mùi nước hoa rẻ tiền kia thật khiến anh khó chịu. Khải vẫn giữ nguyên tư thế, nét mặt, duy chỉ có khuôn miệng nhếch lên.

-Dơ bẩn.

~

Tử Hàn và Vương Nguyên đi dọc theo con phố dài.

-Nhà cậu còn xa, sao không bắt xe bus mà về?- Nguyên thắc mắc.

-Mình phải hộ tống Tiểu Nguyên về trước chứ!- Hàn Hàn nháy mắt tinh nghịch. Giọng nói ấm áp rất đáng yêu.

-Cũng sắp tới rồi, cậu mau đi đón xe đi, không chừng hết chuyến lại phải cuốc bộ.- Nguyên nhướng người nhìn ra bên ngoài như thể xem xét.

-Tớ biết mà.- Tử Hàn hơi xui giọng.- Cậu về cẩn thận.

Nguyên cười tươi, gật đầu. Tử Hàn đi được một đoạn, vẫn quay lại vẫy tay với Vương Nguyên. Nguyên đáp trả rồi cũng quay bước đi tiếp.

Gió lành lạnh thật là mát biết bao, cũng may là buổi sáng nắng ấm, không thì Nguyên cũng chẳng biết phải làm sao khi trên người chỉ mỏng manh một chiếc áo phông trắng. Khẽ nhìn đồng hồ nơi tay. Chiều phải đến làm thêm tại quán cà phê, tối lại đến khách sạn thay ca. Phải nhanh chóng ăn trưa thôi!

Nghĩ vậy, chân Nguyên cũng bắt đầu sải nhanh và đều hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro