Chương 1: Đặt cược nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kaito Kid! Ngươi chịu trói đi"

Trên sân thượng một màn rượt đuổi của thám tử lừng danh nước Nhật - Kudo Shinichi và siêu đạo chích lừng danh thế giới - Kaito Kid. Một bóng áo trắng kiêu sa như đối nghịch hoàn toàn với bầu trời đen tối này cũng như thám tử và đạo chích mãi là hai đường thẳng song song, không bao giờ có điểm chung. Nhưng đâu ai biết từ cái ngày đầu tiên khi chạm mặt với nhau tại tháp đồng hồ cổ xưa, Kaito Kid đã bị chàng thám tử lừng danh ấy cho uống thuốc độc rồi. Mỗi giờ mỗi phút mỗi giây, Kaito không thể nào quên được hình bóng đó, nụ cười nửa miệng kiêu căng ấy. 

Mãi nghĩ đến những cảnh đẹp ngời ngợi của Shinichi, anh chàng Kaito kid siêu cấp đẹp trai quên mất sự xuất hiện của tên thám tử đẹp trai ấy đang truy bắt mình và .....

"Rầm..." Một quả bóng được sút thẳng vào chân của Kaito khiến chàng đạo chích vấp ngã và đập đầu vào cánh cửa thoát hiểm của sân thượng.

Chưa kịp chỉnh chu lại trang phục và tiếp tục kế hoạch tẩu thoát thì Kaito bất ngờ nhận ra chiếc mũ và kính mắt của mình đã bị người nào đó lấy mất.

" Cậu không phải là... là.. Kuroba Kaito sao ?" Shinichi sau khi lấy chiếc mũ xuống một gương mặt quen thuộc đập vào mắt cậu. Chính xác người này không phải là ai khác mà lại là bạn của tên thám tử Anh quốc giới thiệu cho cậu - ảo thuật gia Kuroba Kaito.

" Haiz ... Đành vậy" Nhìn người trước mặt còn đang ngỡ ngàng, Kaito biết rằng mình đã không còn cách giấu người trước mặt này nữa. Cậu từ từ đứng dậy, phủi hết số bụi bám trên quần áo mình. Bất ngờ cậu nắm chặt cổ tay của Shinichi khiến cậu ta nhăn mặt lại, và đẩy cậu ta vào cánh cửa thoát hiểm đó, người cậu áp sát vào thân thể của Shinichi khiến cho Shinichi có thể hưởng hết những mùi hương trên cơ thể của Kaito.

" Nè Thám tử của tôi... Em có biết tôi phải giấu tình cảm của tôi đến bấy giờ khổ cực như thế nào không hả..?" Một mùi hương nhẹ nhẹ lan tỏa xông thẳng vào cánh mũi của Shinichi, hơi thở phủ vào đôi tai khiến cho gương mặt Shinichi bất giác đỏ bừng.

" Cậu đang nói cái quái gì vậy hả... Mau buông tôi ra ..." Mặc sức cho Shinichi đẩy Kaito ra thì Kaito vẫn không chút nhúc nhích. Đến bây giờ Shinichi mới nhận ra Kaito khỏe đến cỡ nào.

Nhìn gương mặt đỏ bừng cùng chán ghét của Shinichi, Kaito chỉ còn biết cách cười buồn. Hóa ra khi biết được ảo thuật gia từng là bạn của cậu lại chính là đạo chích cậu lại có gương mặt như vậy.

Buông Shinichi ra, Kaito lùi về sau mấy bước

"Có phải ngài thám tử lừng danh đây muốn bắt tôi? "

Bất ngờ trước sự thay đổi cách xưng hô cùng sự đột ngột của Kaito khiến Shinichi không kịp thích nghi.

"Hả..."

" Nếu như ngài thám tử đây thực sự muốn bắt tôi thì cậu với tôi hãy đặt một cuộc đặt cược đi.."

" Tại sao tôi phải đặt cược với cậu, người hiện đang bất lợi ở đây hình như là cậu thì phải." Bỏ qua những cảm xúc bất chợt, Shinichi lại một lần nữa ngạo nghễ đối mặt với Kaito Kid

" Cho dù cậu có biết thân phận thật của tôi đi chăng nữa thì làm gì nào? Cậu cũng như đám cảnh sát vô dụng kia chẳng thể nào bắt được tôi"

"....."

"Thế nào hả thấy tôi nó đúng chứ? .... Yên tâm đi vụ đặt cược này không gây hại đến bất cứ ai cả, chỉ liên quan giữa tôi và cậu"

" Hừ .. Đừng tưởng thám tử đây không dám làm gì cậu. Tôi chắc chắn sẽ khiến cậu phải ngoan ngoãn vòng tay vào chiếc còng số 8 và ở mục xương sau song sắt đó.."

" Cứ chờ xem thế nào đã chứ phải không thám tử..."

" Được tôi chấp nhận đặt cược của cậu, mau nói đi nội dung như thế nào"

Nhìn người mình thầm yêu thương đã dính bẫy của mình điều đó khiến Kaito nở nụ cười nửa miệng kiêu ngạo và tất nhiên đó là điều khiến cho thám tử Shinichi nhà ta bất giác cảm thấy sai lầm khi quyết định đặt cược với tên gian xảo này.

" Về sống chung với tôi trong vòng một năm nếu một năm đó tôi khiến em phải ghen khi nhìn thấy tôi đi bên cạnh người đàn ông khác hay bất kì người phụ nữ nào thì tôi thắng còn nếu không được sau một năm tôi sẵn sàng đến trước mặt em chờ em dẫn tôi vào ngục tù. Được chứ? "

Suy nghĩ một hồi lâu thấy bất cứ việc gì cũng không nguy hiểm đến mình, Shinichi quyết định đồng ý

" Tôi đồng ý với cái nội dung vớ vẩn mà cậu đặt ra nhưng tôi cũng có một vài điều kiện"

" Được thôi ! Chỉ cần nó không quá đáng tôi sẽ chấp nhận "

" Thứ nhất không được nói cách xưng hô đó với tôi, đặc biệt là trong các bữa ăn, tôi không muốn mình bị đau dạ dày "

"ok"

"Thứ hai, không được chạm vào tôi một cách thân mật như hồi nãy"

" Không chắc chắn nhưng tôi sẽ cố"

" Thứ ba không được quản tôi đi đâu."

" Chỉ cần em không đi chơi thân mật với người đàn ông hay phụ nữ nào khác thì tôi sẽ không làm gì em... à quên cậu."

" Tạm thời chỉ như thế có gì sau tôi sẽ nghĩ thêm"

" Được thôi" 

Và tất cả đã bắt đầu từ đó. Nhưng Shinichi đâu biết rằng chính lần đặt cược ngu ngốc này đã khiến cậu bước vào hố sau không lối thoát.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro