Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh mai của buổi sáng ngày hôm sau len lỏi vào căn phòng đánh thức người đang ngủ say trên giường. Với gương mặt cùng vẻ đẹp thừa hưởng từ người mẹ và cha, cùng đôi môi mỏng kiêu sa, mỗi cử động hay gương mặt của Shinichi đều làm mọi người điên đảo và tất nhiên trong đó có cả cậu - Kuroba Kaito. Nhìn người đã khiến cho mình như nghiện thuốc đang nằm ngủ say trên giường, Kaito nhẹ nhàng vuốt cái khuôn mặt ấy, dù đã trải qua nhiều sóng gió nhưng gương mặt này vẫn mang nét đẹp của thời tuổi trẻ.

Đặt nhẹ một nụ hôn lên môi Shinichi, Kaito đứng dậy đi vào phòng tắm chuẩn bị sau đó xuống dưới nhà nói chuyện với mẹ của Shinichi ( lúc này ông Yusaku còn đang bận ngủ vì tối qua lo công chuyện của Shinichi đến khuya ). 

Shinichi nằm trên giường lăn qua lăn lại, lại định lấn tới để ôm Kaito thì phát hiện cậu ta đã đi lúc nào.

" Vẫn còn ấm... Mới dậy à?.."

" A... Tên đáng ghét, tối hôm qua lúc đang ngủ tự dưng lại leo lên giường đánh thức người ta, làm người ta tỉnh giấc, chừng nào em phải phạt anh mới được Kaito... Haiz không biết khi nào thì vụ án " viên kim cương đỏ" này mới kết thúc đây."

Reng... Reng.. Tiếng chuông điện thoại trên đầu giường đánh thức Shinichi ra khỏi suy nghĩ.

" Alo..  Gì là cậu à Hakuba... Làm sao cậu biết tôi đang ở đây chứ... Cái gì... Được được... Tôi lập tức đến đó cậu chờ tôi chút.."

Nhận được cuộc điện thoại từ thám tử ngoại quốc - Hakuba Suguru, Shinichi vội vàng khoác chiếc áo xuống phòng để đi ra ngoài. Phóng nhanh xuống cầu thang rồi chạy thẳng ra bắt chiếc taxi để Kaito không biết cậu ra ngoài. Còn nói về anh chàng Kaito thì người này hiện đang ở trong phòng bếp tập tành nấu ăn với mẹ của Shinichi.

Đến quán cà phê nơi đã hẹn trước với Hakuba, Shinichi thấy một người con trai với mái tóc vàng óng đang ngồi trong một góc khuất bên cạnh một gốc cây trồng lớn. Đây là một quán cà phê được trồng giữa một khu rừng nhỏ, những cành cây lớn vươn dài xanh thẳm che bóng mát cùng những không gian thoải mái ngoài trời khiến cho nơi đây tạo thành điểm thu hút cho các giới trẻ.

Còn anh chàng thám tử ngoại quốc kia cũng mang một vẻ đẹp khuynh sắc nên khiến trên đất nước Mỹ này khá nhiều cô nàng theo đuổi cậu ta. Nhưng may mắn là hôm nay cậu ta rất biết điều, đã đeo mộ chiếc kính đen che quá nửa khuôn mặt cùng với chiếc áo khoác màu nâu nhạt nên cũng khá khó để nhận ra cậu ta.

Bước đến ngồi xuống đối diện với Hakuba, gọi cho bản thân một ly cà phê sữa, Shinichi bắt đầu hỏi chuyện Hakuba về những gì mà sáng nay cậu ta đã gọi điện cho cậu

" Hakuba... Cậu nói rõ đi.. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?.. Tại sao ở Nhật lại có thông báo rằng tôi là Kaito Kid được chứ?... Hẳn mấy ông cảnh sát phải hiểu rõ điều này chứ?.."

Nhấp miếng cà phê nóng đắng đắng nơi đầu môi, Hakuba lấy ra từ trong túi áo mình một tờ báo Nhật và ném nó lên bàn cho Shinichi.

" Chuyện này thật ra tôi cũng không biết.. Sáng nay Heiji có gọi điện thoại cho tôi và báo rằng trên các trang mạng của Nhật cùng các đài truyền hình đang săn lùng cậu sau khi biết tin từ một nguồn thông tin không rõ địa chỉ nào đó nói rằng cậu chính là Kaito Kid. Biết tin này Heiji có đến nhà cậu nhưng không thấy thì hỏi bác Agasa được biết là cậu đã qua Mỹ rồi nên cậu ta có gọi điện cho tôi và nhờ tôi thông báo tin này cho cậu biết. Rốt cuộc chuyện này là sao... Kudo... Kaito đi cùng cậu đúng chứ? ..."

" Hả.. Sao cậu lại hỏi tôi về Kaito.. Lẽ nào cậu... "

" Tuy rằng cậu ta hay phủ nhận tôi nhưng tôi có nắm chắc các bằng chứng chứng minh rằng cậu ta mới chính là Kaito Kid."

" Vậy sao?... Sao cậu không thông báo với cảnh sát Nhật điều đó...? Không phải là nó sẽ giải quyết mọi chuyện sao?.." 

" Aya... Bình tĩnh đi nào Kudo... Kaito vì chuyện gì đó nên mới đánh cắp các viên kim cương, dù gì cậu ta cũng chưa từng làm hại ai nên tôi cũng không định tố cáo gì cậu ta đâu nên cậu cứ yên tâm đi nha. Mà thôi vào chuyện chính, tại sao lại có người nói rằng cậu chính là Kid."

Ly cà phê sữa được những người phục vụ mang ra đã tiếp nối cho câu chuyện của Shinichi kể lại cho Hakuba. Thấm thoát thời gian dần trôi, ly cà phê cũng vơi quá nửa, câu chuyện của Shinichi kể cho Hakuba cũng dần kết thúc. Trong cái lạnh giá của buổi sáng sớm, lúc mà con người ta thích buông lỏng bản thân mình trong cái chăn nệm ấm thì Shinichi lại phải đang lo lắng đến tên hung thủ " Viên kim cương đỏ" ... bởi kẻ đó đang đe dọa đến tính mạng của Kaito.

" Được rồi.. Vậy chuyện tìm thân phận của em gái tên đó nhờ cậu vậy... Hakuba"

" Khi có kết quả tôi sẽ thông báo ngay... Nhưng cậu cũng phải cẩn thận Kudo, kẻ đó đang lầm tưởng Kid là cậu nên cậu đang trong tầm nhắm của hắn."

Nụ cười nửa miệng như thách thức hung thủ cũng chính là câu đáp lại cho điều căn dặn của Hakuba.

Đi theo Shinichi cho đến lúc cậu ta ngồi vào xe, Hakuba mới chuẩn bị đi về. Nhưng trước khi xe chạy, Shinichi có mở cửa sổ ra hỏi Hakuba vài điều

" Này tôi hỏi này Hakuba.. Rốt cuộc cậu cùng Hattori có mối quan hệ gì vậy? Không phải cậu đè hắn ta xuống đấy chứ?..."

" Cái... Cái gì.. Tên thám tử Nhật kia... Cậu... A... Cậu... Tôi và hắn ta không có chuyện gì hết... Nè tên kia... Đừng có bỏ chạy giữa chừng vậy chứ.."

" Hi Hi... Hattori lần này tôi có chuyện cùng cậu nói rồi đây.."

Đến biệt thự nhà Kudo, Shinichi mở cửa vào nhà. Cậu tính là sẽ đi rón rén rồi về phòng an toàn sau đó sẽ giả bộ như là mình chưa có đi ra khỏi nhà, chỉ vừa mới ngủ dậy. Nhưng sao hôm nay căn nhà yên ắn lạ kì. Không có tiếng xào nướng của mẹ cậu, hay ít nhất là tiếng ti vi, cả tiếng lách cách từ máy tính khi ông Yusaku viết truyện. Lại càng không thấy Kaito. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không lẽ " Viên kim cương đỏ" đã đột nhập vào nhà rồi.

" Không.. Không đúng bình tĩnh nào Shinichi... Nơi này dù gì cũng là nhà của một tiểu thuyết gia nổi tiếng cùng với diễn viên của Nhật, không thể có việc họ biến mất mà không khiến ai nghi ngờ cả. Với lại ổ khóa cũng không có dấu hiệu bị cạy ra. Chắc là họ chỉ đi đâu đó thôi."

Tự an ủi chính bản thân mình, Shinichi đi lên phòng ngủ nhưng kì lạ sao phòng ngủ của cậu lại tối đen vậy. Xung quanh không có một ánh sáng nào lọt qua, mà dường như trong bóng tối ấy cậu cảm giác có ánh mắt điên tiết của ai đó đang nhìn cậu. Bước sâu vào bên trong căn phòng với những bước chân cẩn thận, Shinichi lần mò công tắc của đèn phòng. Đang chắc rằng mình vừa bật được bóng điện lên thì một bàn tay nào đó chợt giữ chặt lấy cậu, rồi đè cậu vào tường, sức mạnh cũng mất tư thế khiến cậu không có khả năng phản kháng, chỉ chịu dưới sự dồn ép của đối phương. 

không lẽ tên " Viên kim cương đỏ "thật sự đã đột nhập vào nhà này rồi. Rốt cuộc Kaito cùng ông bà Kudo đang ở đâu. Mong mọi người tiếp tục đón xem truyện " Cuộc đặt cược bất ngờ" để khám phá vụ án " Viên kim cương đỏ" nhé!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro