Chương 20: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ cú điện thoại khi nãy của Shinichi, Ông bà Kudo nhanh chóng đến và đã đưa Kaito đến bệnh viện sớm nhất có thể. Cuộc phẫu thuật nhanh chóng được tiến hành nhưng Kaito mất máu khá nhiều và đụng phải vết thương đạn cũ nên việc tiến hành phẫu thuật rất khó khăn. 

Sau khi đưa Kaito đến bệnh viện, ông Yusaku có phát hiện mỗi mũi tên bạc được găm vào cột trụ ngay giữa nhà ăn đó, từ đó có thể suy ra việc Kaito bị bắn lần này liên quan đến mũi tên bạc, các cảnh sát Mỹ cũng bắt đầu bắt tay vào truy tìm tung tích của Mũi tên bạc.

Còn về Kaito, cuộc phẫu thuật kéo dài khá lâu, các y tá liên tục chạy vào chạy ra phòng phẫu thuật để lấy thêm máu. Mỗi phút giây trôi qua đối với Shinichi như ngàn thế kỉ chạy chậm, mỗi bịch máu được các y tá mang vào khiến khoảng cách của cậu và Kaito lại ngày càng xa dần. 

Shinichi cậu nhớ đến nụ cười nửa miệng của Kaito, nhớ bàn tay ấm áp ấy, nhớ nụ hôn nóng bỏng mà Kaito đã mang đến cho cậu, nhưng cậu cũng nhớ tới tấm lưng xa cách lạnh lùng của Kaito ban sáng. 

Một thám tử như cậu chưa bao giờ có từ "sợ" trong từ điển của mình nay lại phải hứng chịu cảm giác đau thương ấy, cậu sợ Kaito sẽ rời xa cậu, sợ những ngày vui vẻ bên Kaito sẽ biến mất, hơn bất cứ ai lúc này, trái tim cậu đau nhói khi nhớ đến nụ cười của Kaito, nước mắt trên khóe mi bắt đầu rơi, từng giọt từng giọt chảy dài trên má cậu. Người đã đem đến cho cậu những tháng ngày hạnh phúc chính là Kaito nhưng người làm cậu đau khổ cũng chính là Kaito.

Đau... Đau lắm.. Trong lòng Shinichi tựa như đang có ngàn mũi dao liên tiếp đâm vào, tuy không chảy máu nhưng vết thương đó so với máu chảy ra còn thống khổ hơn ngàn lần.

" Kaito.. Anh nhất định không sao"

Cạch... Tiếng phòng cửa phẫu thuật chợt mở, bác sĩ chủ trì ca phẫu thuật của Kaito bước ra. Thời khắc Shinichi đối mặt với tử thần đã đến, người bác sĩ đó đối với cậu như một vị tử thần đang vung lưỡi rìu của mình lên, Shinichi cậu chỉ hy vọng rằng lần này vị tử thần sẽ không nhằm vào mình.

" Are you relative of the patient Kuroba? " ( Mọi người có phải là người thân của bệnh nhân Kuroba? )

Shinichi: " Yes.... Doctor... Kaito is fine, isn't he? " ( Vâng... Bác sĩ... Kaito như thế nào rồi? ). Giọng 

Shinichi run run khi đón nhận kết quả từ ông bác sĩ.

" Don't worry. He is okay now. " ( Đừng lo lắng. Bây giờ thì anh ta ổn rồi.)

Tất cả mọi người đã thở phào nhẹ nhõm khi nghe được câu nói đó của bác sĩ.

Yukiko: " We can go visit him, okay? " ( Chúng tôi có thể đi thăm cậu ấy chứ? )

" Sure. She will lead you to go there." ( Tất nhiên. Cô ấy sẽ đưa mọi người đến đó. )

" Okay. Now i have to go. Goodbye. " ( Được rồi. Bây giờ tôi phải đi rồi. Tạm biệt )

Gánh nặng đè trên đôi vai của Shinichi cuối cùng cũng được trút bỏ, Shinichi cũng như bao người khác thở phào nhẹ nhõm, trong ánh mắt cậu còn ẩn chứa những ánh nhìn hạnh phúc. 

Vị bác sĩ kia vừa bước đi thì ông Yusaku cũng đi theo, khi đi ngang qua chỗ Shinichi, ông Yusaku đặt tay lên vai Shinichi và mỉm cười nói với đứa con trai mình

Yusaku: " Ổn rồi nhé.. Con trai."

Shinichi: " Dạ.." 

Yukiko cũng bước tới và nói với Shinichi

" Shinichi... Chắc con cũng mệt rồi, đi nghỉ chút đi, ở đây để mẹ và ba con lo là được rồi, khi nào Kaito tỉnh, mẹ sẽ gọi con, được chứ?.."

" Không sao đâu mẹ... Con ổn mà"

Yukiko mỉm cười buồn trước đứa con trai ngốc của mình.

Yusaku *Chạy theo ông bác sĩ* : " Hey doctor... Can we talk? " ( Này bác sĩ... Chúng ta có thể nói chuyện chứ? "

" Yes... What? ..." ( Vâng. Chuyện gì vậy? )

Còn về Shinichi, cậu đi theo cô y tá đến phòng bệnh nơi Kaito đang nằm.

Cạch... Tiếng cánh cửa nặng nề được mở ra, có một người thanh niên đang ngủ trong đó, hơi thở đều đều mà mỏng manh tựa không, làn da trắng hồng hào nay chợt trở nên nhợt nhạt, đôi môi cũng dần trở nên mất sức sống vì vết thương.

Yukiko: " Shinichi.. Kaito còn chưa có tỉnh lại... Hay con về nhà nghỉ ngơi đi... Sáng mai rồi quay lại, sẵn đem đồ dùng của Kaito luôn"

Shinichi: " Mẹ đừng lo... Con ổn.."

Yukiko: " Shinichi... Nghe lời mẹ... Nếu con còn quá cố gắng sẽ gục đấy... Đến lúc đó lỡ Kaito tỉnh dậy thì không phải cậu ta lại lo lắng cho con sao? Mau đi nghỉ ngơi đi... Sáng mai rồi quay lại... "

Shinichi: " Nhưng nế..."

Yukiko: " Nếu cậu ta tỉnh lại mẹ sẽ gọi cho con... Được chứ? "

Shinichi *thở dài* : " Vâng.."

Nghe lời bà Yukiko... Shinichi quay về nhà nghỉ ngơi.

-------------- Tại phòng làm việc của bác sĩ phẫu thuật cho Kaito -----------------

( Ở đây đều nói tiếng anh nên mình ghi tiếng việt luôn nhé!! )

Bác sĩ: "Không biết anh muốn nói đến chuyện gì? "

 Yusaku: " Về cuộc phẫu thuật của Kaito. Tôi có thể hỏi anh, thứ gì đã bắn vào ngực của Kaito vậy. "

Bác sĩ: " Là một viên đạn nhỏ khoảng 25mm "

Yusaku: " Đạn sao? " Yusaku nghĩ. " Bác sĩ liệu tôi có thể xem nó được chứ? "

Bác sĩ : " À do nó là một viên đạn nên tôi .. Uhm... Anh cũng biết đấy.."

Yusaku: " Vâng... Tôi hiểu... Xin lỗi vì đã làm phiền bác sĩ."

Bác sĩ: " A... Vâng..."

Yusaku bỏ đi sau khi biết được rằng thứ đã găm vào lòng ngực Kaito là một viên đạn. Điều này khiến ông suy tư rất nhiều. Bởi " Viên kim cương đỏ " đã từng tấn công Kaito hay cho dù là Shinichi không phải bằng viên đạn. Nhưng ở hiện trường lại có một mũi tên bạc. Không lẽ việc này lại có đến hai người đứng đằng sau.

Yusaku : " Yukiko... Anh đến rồi nè..."

Ông Yusaku vừa mở cửa thì phát hiện vợ mình đã bị đánh từ đằng sau đang nằm ngã dưới sàn, còn bên cạnh Kaito thì có một bóng dáng người nào đó đang cầm thứ gì sáng bóng và sắp đâm Kaito. Người lạ mặt ấy thấy ông Yusaku thì vội đập vỡ cánh cửa sổ và bỏ chạy mất. Ông yusaku lập tức gọi điện cho cảnh sát, y tá và đỡ Yukiko dậy.

Yusaku *Lay mạnh* : " Yukiko... Yukiko..." 

Yukiko: " Yusaku... Au... Đầu em.."

Các bác sĩ nhanh chóng đến kiểm tra sức khỏe của Kaito và đưa bà Yukiko đi băng bó. ổn thỏa cả ông Yusaku mới gọi điện thông báo cho Shinichi

" Shinichi... Khi nãy vừa có người đột nhập vào phòng của Kaito và có ý định giết Kaito."

" Cái gì ạ? Rồi Kaito có sao không ạ? Tên đó là ai vậy bố"

" Hắn ta đã tấn công mẹ con  từ phía sau... Sau đó lại định bước đến tấn công Kaito nhưng bị bố phát hiện nên hắn ta đã bỏ trốn. Con yên tâm đi Kaito và mẹ con không sao... Con cứ ở nhà nghỉ ngơi đi... Bác sĩ bảo rằng có khả năng sáng mai Kaito sẽ tỉnh nên sáng mai con hẵng đến.. "

" Không cần lo cho con đâu ạ... Con đến bệnh viện bây giờ đây"

" Shinichi... Nghe lời bố.. Ở nhà đi con... Có khá nhiều cảnh sát ở đây... Nếu con đến bây giờ sẽ phải trả lời nhiều đấy... Lúc đó sẽ không thể chăm sóc kaito được."

"... Vâng..."

Shinichi cúp máy. Cậu thở dài ngồi xuống trên những thềm bậc thang của cầu thang. Một chân Shinichi để ngang đầu, cậu gục đầu xuống, trước khi cúp máy, ông Yusaku có nói cho cậu biết, hung thủ lần này có lẽ vẫn là " Mũi tên bạc " bởi ông cũng đã tìm thấy một mũi tên bạc được găm vào tường ngay bên cạnh cửa sổ. Nắm chặt nắm đấm, Shinichi đạp mạnh bà tay vào tường khiến bàn tay mình ửng đỏ. Những giọt nước mắt lại lăn dài trên má... Kaito hết lần này đến lần khác bị thương vì Shinichi, vì Shinichi mà chịu bao đau khổ... Nếu chuyện này còn tiếp tục, không phải cậu sẽ mất Kaito mãi mãi sao?... Không... Không.. Shinichi cậu không còn đủ sức lực cùng tự tin để vượt qua nỗi đau khi Kaito biến mất khỏi vòng tay mình. Lần trước khi biết rằng Ran đã có cảm tình với người khác, cậu đã như người mất hồn, cậu còn có ý định tự tử,... Mặc kệ những lời khuyên từ gia đình, bạn bè hay thậm chí là những lời giải thích từ Ra... Nhưng Kaito đã khiến cậu phải vùi đầu vào công việc để quên đi Ran... Kaito đã liên tục hóa trang thành Kid.. Liên tục đánh cắp những viên kim cương và gửi những mật thư khiến cậu đau đầu suy nghĩ... Nhưng chính cũng vì vậy mà Shinichi đã quên dần cảm giác mất đi tình thương từ Ran... Cũng nhờ Kaito.. Shinichi hiểu được thế nào là tình yêu mà thế nào là tình bạn...

Hiện giờ Shinichi giống như là Shinichi của một năm về trước.. Đầu tóc bù xù... Gương mặt thiếu sức sống... Ánh mắt mất đi sự tương quan nhạy bén.. Đôi mắt đỏ ửng lên vì nước mắt... Nhưng qua một đêm trằn trọc suy nghĩ, cậu đã quyết định.. Thà người đau là cậu chứ đừng để Kaito phải đau đớn thế kia.

Ánh bình minh rọi sáng cả phòng khác, nơi đó có một người con trai đã đưa ra một quyết định còn đớn đau hơn tử hình.


Tại bệnh viện

Cách cửa phòng Kaito được nhẹ nhàng mở ra, Shinichi bước vào, Kaito đã tỉnh, gương mặt cũng đã hồng hào hơn trước nhưng vẫn còn có dấu hiệu đau nhói trên gương mặt

Yukiko: " Shinichi... Con đến rồi... Kaito vừa mới tỉnh dậy.. Mẹ tính gọi cho con nhưng Kai.."

Shinichi: " Mẹ có thể cho con nói một chút chuyện riêng với Kaito không? "

Yukiko: " Hả... A Uhm... Được rồi.. Mẹ đi mua đồ ăn sáng về cho hai đứa.."

Bà Yukiko bỏ đi để lại đứa con trai mình và Kaito trong phòng bệnh

Kaito: " Shinichi có chuyện gì vậy... Em có điều gì cần nói với anh sao? " Dù đau nhưng Kaito vẫn

 cố gắng mỉm cười với Shinichi.

Shinichi nhắm mắt lại một lúc, hai bàn tay cũng siết chặt lại. Khi thả lỏng tất cả, ánh nhìn của Shinichi chợt trở nên nghiêm túc và sắc đá.

" Kuroba Kaito... Chúng ta chia tay đi!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro