Chương 5: Cuộc phá án nguy hiểm ( Phần kết )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng lóe lên từ con dao của Bạch Tử Y như một dao chí mạng muốn đưa Shinichi cùng về âm phủ với người mà hắn yêu thương. Nhưng chỉ trong chốc lát bóng đen vừa lao tới đá văng con dao đang có trong tay bạch Tử Y khiến hắn lùi lại vài bước, nhân lúc đó cảnh sát mới xông vào giữ chặt anh ta lại. Và tất nhiên bóng đen kia không ai khác chính là... Vương Khinh Phong!!!

Một thân áo trắng bộ tây phục sang trọng cùng đôi giày trắng cùng tông làm tôn lên vẻ đẹp của người con trai bí ẩn này, chỉ một cử chỉ sau khi đá văng con dao liền đứng sừng sững trước mặt Shinichi tựa hồ có ý muốn bảo vệ, và một lần nữa Shinichi ngửi được mùi hương quen thuộc của người con trai tên Khinh Phong đó làm Shinichi có cảm giác an toàn.

Một giọng nói trầm ấm vang lên: 

" Anh nói anh yêu cô ấy? ... Hừ đừng chọc cười tôi chứ. Yêu một người là vì người đó mà làm mọi việc, thấy người đó hạnh phúc thì mình vui mừng, thấy người đó tìm được tình yêu đích thực đời mình thì hãy buông tay mà chúc phúc cho cô ấy. Còn anh thì sao? Luôn miệng nói rằng mình yêu cô ấy nhưng chính anh đã giết chết cô ấy, đánh mất tương lai đang ngập tràn ánh sáng của cô ấy? Đó gọi là tình yêu sao?"

Tất cả âm thanh dường như đều vắng lặng, chỉ còn trong tâm trí mọi người vang lên câu nói của Khinh Phong. 

Đến lúc này thì Bạch Tử Y đã không nói gì nữa, chỉ cười, một nụ cười buồn, anh ta không phải là người có lỗi hoàn toàn trong chuyện này nhưng đã giết người thì phải đền mạng. Đó đã là một quy luật của cuộc sống cho dùng có những nỗi khổ sau kín giấu trong nó.

~~ Xong cuộc điều tra vụ án thì trời cũng đã nhá nhem tối, tất cả mọi người đều được trở về, còn hung thủ thì bị bắt chờ ngày xử lí ~~

À còn một vấn đề mà Shinichi còn tức tối nãy giờ, người đàn ông tên Khinh Phong đó và mùi hương quen thuộc của anh ta.

Shinichi bước tới gần Vương Khinh Phong đang chăm chú xem thứ gì đó trên điện thoại, tay đút vào túi quần, ánh mắt sắc bén nhìn Vương Khinh Phong, điều đó làm cho Khinh Phong đang chăm chú nhìn vào điện thoại cũng dừng lại, quay lại mỉm cười với Shinichi .

" Anh ... rốt cuộc là ai? Mặc dù những chứng cứ trong vụ án cho thấy rằng anh không phải là hung thủ nhưng anh có điều gì đó rất kì bí, đặc biệt là mùi hương trên người anh rất quen thuộc."

Nụ cười nửa miệng đáng ghét mà quen thuộc xuất hiện trên đôi môi Khinh Phong, ánh mắt nhìn Shinichi chan chứa tình cảm khiến Shinichi rùng mình, từng bước Khinh Phong bước đến Shinichi tựa hồ muốn đẩy Shinichi rớt xuống núi dung nham đang chực phun trào khiến cho chiếc áo Shinichi mặc ướt đẫm mồ hôi nhưng cũng như những cơn gió đến từ Bắc cực khiến cho Shinichi cảm thấy lạnh run.

Đứng sát Shinichi, Khinh Phong ghé vào đôi tai kia mà thì thầm, hơi thở ẩm ướt tiếp xúc với da thịt khiến cho gương mặt Shinichi bất giác đỏ bừng:

" Thám tử của tôi, cậu khiến tôi buồn quá nha, đến tôi mà cậu còn không nhận ra thì lỡ ai khác đóng giả tôi rồi bắt cậu đi thì sao?... Hư thật đấy... Để chừng nào tôi phạt cậu ra trò nhé... Shin-chan"

Nghe được tiếng của cái tên đạo chích chết tiệt kia, gương mặt của Shinichi từ hồng chuyển sang xanh sau đó sắc mặt cậu đen dần, và ngày càng đen hơn khi tên Kaito có ý định sẽ ôm cậu.

" Tên kaito chết tiệt cậu dám hóa trang thành một trong những nghi phạm của vụ án sao? " Vừa nói Shinichi vừa giơ chân đá vào người Kaito.

" A .... A bình tĩnh đi Shinichi, cái gì cũng có lí do của nó mà, tôi là siêu đạo chích đấy, tất nhiên biết việc gì sẽ làm hỏng vụ án, việc gì không chứ"

" Tôi bảo cậu ở nhà sao không ở đi chạy qua đây làm cái quái gì.."

" Nếu tôi không đi theo lỡ tên " cột nhà cháy" kia dụ dỗ cậu sao? "

Tại nơi nào đó, người được kaito mệnh danh là : cột nhà cháy" bỗng hắt xì, miệng lầm bầm " Tên chết tiệt nào nhắc đến ông đấy".

Lại nói đến nơi có hai anh chàng đạo chích và thám tử rượt đuổi nhau, anh đá tôi thì tôi né cứ như thế mà không ai nhận ra đang có người khác nhìn mình.

Đến lúc Kaito mệt mỏi cả ngày mà không được ôm ấp Shinichi rồi đi ngủ, cậu ta mới nắm lấy tay và kéo Shinichi vào ôm trong lòng mình thì Shinichi mới không quậy nữa. Shinichi cố gắng vùng vẫy ra khỏi bàn tay đó nhưng không được, mọi cử động của Shinichi đều bị vòng tay kaito khóa chặt. Bỗng có tiếng nói:

" Uhm Shinichi .... không phiền nếu anh nói chuyện với em chứ.. Nếu không thì để sau cũng được"

" A... Anh takagi... không sao... không sao đâu ạ... em đến ngay"

Sau đó quay sang nói chuyện với kaito: " Mau buông tôi ra, tôi còn có chuyện cần làm. "

kaito tiếc nuối bỏ Shinichi ra nhưng cũng không quên ghé sát lại Shinichi nói một câu " tôi ở ngoài chờ cậu, hôm nay tôi mệt lắm rồi, nghỉ lại đây cũng được đấy, nhanh đi rồi đi chọn khách sạn cho tôi nghỉ ngơi nha . Đừng lâu quá đấy. "

Nói rồi Kaito bỏ đi ra ngoài trong khuôn mặt ửng đỏ của Shinichi.

_______________________________________________________________________

Mọi người ơi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình trong thời gian qua nha, mình đang tính sẽ cho thêm cảnh 18 + vào truyện, nếu mấy bạn ủng hộ thì nói nha còn nếu không thì mình sẽ bỏ cảnh đó đi nha..... <3  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro