Chương 9: Không từ mà biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Shinichi tỉnh dậy, một cơn đau từ thắt lưng truyền đến khiến cậu không thể nào nhúc nhích hay ngồi dậy được. Cậu đành nằm im trên tấm nệm, nhìn qua ánh sáng nơi cửa sổ chiếu loáng thoáng vào, Shinichi nhận ra trời đã sáng rồi. Bên cạnh cậu hơi ấm vẫn còn nhưng bóng người thì không còn thấy đâu. Có lẽ trong giữa cơn mơ ngủ, Shinichi tựa hồ vẫn chưa nhớ đến chuyện đã xảy ra tối hôm qua.

Tiếng mở cửa làm dời đi ánh nhìn của Shinichi từ tấm nệm bên cạnh sang bóng người đang đứng ngoài cửa, trên tay còn cầm một túi đồ ăn đựng gì đó, hơi nóng nghi ngút từ bịch đồ ăn tỏa ra trong không khí làm cho cơ thể của Shinichi bất giác ấm lên.

" Cậu tỉnh rồi à? "

" Hử? ... "

" Tôi có mua chút đồ ăn sáng cho cậu. Đừng cử động, cậu không dậy nổi đâu."

Kaito loay hoay với đồ ăn trên chiếc bàn con được kê sát cửa sổ. Tấm rèm từ từ được Kaito kéo ra, ánh sáng ban mai của buổi sáng sớm dần tỏa vào, sáng cả một căn phòng, không kịp thích ứng với ánh sáng ấy, Shinichi nheo mắt lại, đến lúc mở mắt ra thì thấy Kaito đã mang một bát cháo nóng đến rồi.

Kaito đỡ Shinichi ngồi dậy, dựa lưng vào người, rồi đưa tô cháo cho Shinichi ăn. Bụng đói kèm thêm đã làm cái gì đó khiến cậu như không còn sức lực, vậy nên khi nhận bát cháo của Kaito thì Shinichi không kiêng dè gì mà ăn luôn.

Đang ăn thì Kaito bỗng nói:

" Chuyện tối hôm qua, thật sự cho tôi xin lỗi, tôi bị say nên không khống chế được hành động của mình, cậu lại ... nên đã làm cậu ...."

" Cái... "

Miếng cháo vào bụng khiến cho Shinichi cảm giác ấm hơn và đầu óc cũng bắt đầu tỉnh táo hơn, những chuyện đã xảy ra đêm hôm đó cũng bắt đầu quay trở lại, từng cái hôn ấm áp đến nồng nàn của Kaito, cái thứ đã làm cho Shinichi muốn chết đi sống lại cũng dần quay trở về. Tất cả như một cơn ác mộng. Điều đó đã khiến cho muỗng cháo Shinichi ăn tự dưng trào lại  ra ngoài.

Shinichi hững hờ nhìn gương mặt Kaito, gương mặt ấy không mang nét gì giả dối, cơn đau đang hành hạ thắt lưng cậu cũng rất chân thật, đó chính là những bằng chứng rõ ràng nhất cho một đêm xuân nồng nàn giữa cậu và Kaito.

" Tôi.... Đêm qua cũng không hoàn toàn là lỗi của cậu... Cậu ... Cậu không cần quá tự trách... Chuyện này... Tôi sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. "

u " .... "

" Tôi bây giờ thật sự rất mệt mỏi, tôi cần nghỉ ngơi, tôi cũng hơi có cảm giác chóng mặt, phiền cậu mua giùm tôi một vài liều thuốc được chứ? Nếu được cậu mua giùm tôi một vài đồ ăn nhẹ ngoài chợ nhé. Cẳm ơn cậu rất nhiều."

Nói rồi, Shinixhi bỏ tô cháo sang bên cạnh và nằm xuống, kéo cao tấm chăn lên qua mặt và nhăm mắt nghỉ ngơi. Kaito đang định nói gì đó nhưng thấy Shinichi không có ý định muốn nghhe nên Kaito cũng không nói nữa. Kaito đứng dậy, bê tô cháo mà Shinichi mới húp có một miếng bỏ lên bàn, kéo lại tấm rèm sau đó đi nhẹ nhàng ra ngoài cánh cửa và đóng cửa lại. 

Shinichi sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa từ bên ngoài và tiếng bước chân của Kaito đang ngày càng nhỏ dần thì liền ngồi dậy. Nhưng cơn đau từ thắ lưng truyền đến khiến cho cậu sau khi vừa đứng dậy thì liền ngã khuỵ lại xuống đất. Liên tiếp mấy lần như vậy, Shinichi mới bước ra đến cánh cửa, mở toan cánh cửa ra, Shinichi bám vào bức tường về phòng mình, hậu quả của việc làm chuyện ấy quá mức khiến cho Shinichi cảm thấy quãng đường từ phòng Kaito về phòng mình dài tựa nửa vòng trái đất.

Ngay sau khi vào được phòng, Shinichi đã ngay lập tức chụp lấy điện thoại trên bàn, bấm liền một dãy số quen thuộc.

" Hattori.. Là tôi Kudo đây. Tôi có chuyện cần cậu giúp đỡ, không biết cậu có thể qua khu nhà nghỉ nơi bên cạnh có suối nước nóng trong hẻm X đón tôi được không, tôi có chuyện cần về gấp Tokyo nhưng tôi lại đang gặp mọt số chuyện nên nhờ cậu hộ tống về Tokyo được chứ? .... Đúng... Đúng vậy... Được tôi ra nơi đó liền."

Shinichi sau cuộc gọi điện thoại thì xách mấy bộ đồ mà Kaito đã mua cho cậu, nhưng Shinichi sợ rằng mình muốn di chuyển đã khó khăn mà lại xách thêm đống đồ này chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian, lúc đó rất dễ Shinichi sẽ gặp Kaito lúc Kaito đi chợ về. Nghĩ một hồi, Shinichi quyết định bỏ lại đồ sau đó cầm theo di động đi ra nơi đã hẹn với Hattori.

Đến lúc Shinichi ra tới chỗ hẹn thì đã thấy Hattori đang đứng đợi ở đó rồi. Cậu ta đi bằng chiếc moto yêu dấu của cậu ta nhưng chắc cậu ta cũng chỉ lén đi thôi bởi vì với tính cách của bố cậu ta thì sẽ không dễ dàng cho cậu ta di chiếc moto đó. Cực nhọc leo lên xe, Shinichi nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm từ Hattori. Hattori nhnf bộ dáng của Shinichi có vô số điều muốn hỏi nhưng suy nghĩ một hồi rồi lại thôi, chỉ im lặng chờ Shinichi lên xe sau đó đi thẳng hương về Tokyo.

Sau khi bóng của chiếc xe vừa dời đi thì Kaito đang núp từ một nơi nào đó bước ra ngoài. Kaito lặng im nhìn Shinichi đang khuất dần theo bóng của chiếc xe. Cậu hiểu quá rõ tính cách của Shinichi vậy nên khi Shinichi bảo cậu hãy di mua đồ ăn gì đó cho mình thì điều đó đã chứng tỏ rằng Shinichi không còn muốn nhìn mặt Kaito nữa.

" Shinichi ... Cậu thật sự không từ mà biệt bỏ rơi tôi sao? Cậu muốn trốn chạy khỏi tôi sao? Cậu ... Phải chăng đã quên đi lời đặ cược của chúng ta." 

Thoắt cái, Kaito đã biến thành bóng dáng của siêu trộm Kid lẫy lừng, một làn khói dâng lên đã làm biến mất người con trai với gương mặt mang đầy nét đau khổ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro