Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một đêm được nghỉ ngơi, sức khỏe Shinichi cũng dần ổn định, cơ thể hay sắc mặt đều cảm thấy khỏe khoắn hơn. Chỉ có điều, lúc tỉnh dậy lại thấy nặng nặng nơi cánh tay, nhìn qua thì thấy Kaito đang ngủ gục bên cạnh mình, bàn tay còn không ngừng nắm chặt lấy.

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài Shinichi chợt cảm thấy ấm áp, đã rất lâu rồi cậu chưa được nhìn thấy Kaito ngủ, cũng chưa được bàn tay này nắm chặt đến vậy. Đã rất lâu rồi...

Chợt.... Cánh tay ấy cử động, có vẻ như người đó đã tỉnh ngủ, Shinichi thấy vậy lại lật đật nằm xuống và vờ ngủ. Kaito ngồi dậy nhìn Shinichi vẫn còn say ngủ nhưng sắc mặt đã tốt hơn thì cũng thấy nhẹ lòng. Rồi cậu cũng nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay Shinichi của mình mà chợt ngạc nhiên, không lẽ trong lúc ngủ, vô thức cậu đã nắm lấy tay Shinichi. Chỉ là khi thấy Shinichi vô thức cũng nắm lấy tay Kaito điều đó khiến cậu hạnh phúc. Không ngờ Kaito bây giờ lại có thể cảm thấy hạnh phúc chỉ bởi vì Shinichi đã nắm lấy tay của Kaito, đời đôi khi cũng nực cười thật.

Để nhẹ nhàng tay của Shinichi ra, Kaito đi vào phòng tắm. Còn với người đang ngủ kia thì lại đang khoác thầm... 

" Chết tiệt... Sao tự nhiên mày ngủ vậy Shinichi..... Suýt chút nữa là có thể nói chuyện với Kaito rồi.... AAAAAAAAAA..... Muốn chết quá..."

Tức giận vì sự ngu ngốc của bản thân, Shinichi ngồi bật dậy, đúng lúc đó Kaito lại bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh thân.

" A... Kai... Kaito..."

" Ừ. Tỉnh rồi sao? Sao không ngủ tiếp đi"

"..."

" Sao vậy?..."

" Hả... A chỉ là có chút không quen... Nếu như là trước kia chắc chắn anh sẽ không trả lời..."

" ..... " 

" A... Không phải... ý em không phải là thích kiểu anh không trả lời em.... A Không... Không.... Chỉ là nếu anh không muốn trả lời cũng không cần... Ý của em không phải là bảo anh không nói chuyện với em... " Đối diện với ánh mắt của Kaito, Shinichi có chút không thể nghĩ thông được. Mỗi câu chữ có ý định nói ra đều không thể thành một câu hoàn chỉnh được..

" Quay ra đằng sau đi..."

" Hả... "

" Tôi thay đồ. Không lẽ cậu có ý định nhìn hay sao?.. "

Shinichi không nói bất cứ lời gì, lập tức quay đầu ra sau...

Đợi khoảng một lúc lâu mà vẫn không thấy Kaito lên tiếng, cậu cũng không nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra hay đóng lại, định quay lại nhìn Kaito thì bỗng nghe thấy:

" Hôm nay đừng đi làm nữa. Mau nghỉ ngơi đi. Tôi xin nghỉ cho cậu rồi... "

" a... Không sao... Em khỏe rồi... Nếu mà nghỉ ở nhà thì chán lắm... Nhưng mà nếu anh xin nghỉ cho em rồi thì hãy để em phụ giúp công việc cho anh nhé... Hình như mấy bữa nay em thấy anh nhiều công việc lắm.. "

" Không cần. Cậu cứ nghỉ ngơi. Tôi đã tìm được người giúp mình rồi... "

" Vậy... được... "

Đã rất lâu rồi Shinichi chưa được nói chuyện với Kaito, cậu đã cố gắng kéo dài cuộc nói chuyện với Kaito nhưng không ngờ cuối cùng câu chuyện lại thành ra như thế này... Cuối cùng thì cậu cũng hiểu,...  những lời nói dứt khoát đó chỉ khi Kaito ngoài thù hận đã không còn bất cứ tình cảm gì cho cậu nữa rồi.

Tiếng cánh cửa lạnh lùng vang lên như bức tường ngăn cách Kaito và Shinichi ngày càng dày và thậm chí là không có một vết nứt nào để tình cảm có thể len lỏi qua được. Ngả người ra sau  và nằm xuống giường, mắt Shinichi nhắm nghiền... Cho dù hôm nay Kaito không xin nghỉ cho cậu, cậu cũng không có ý định đi làm, cơ thể cậu cho dù đã khỏe nhưng trái tim cậu vẫn phải gánh một nỗi vô hình rất nặng, ngay cả cậu cũng không thể gỡ ra gánh nặng ấy. Nhưng không phải vì không thể gỡ ra mà chỉ là Shinichi sợ khi chạm vào nó, cậu sẽ phải đối diện với điều đáng sợ hơn nữa.

Nằm chán chê, Shinichi bỏ ra ngoài. Cậu đi đến tháp đồng hồ năm xưa - nơi lần đầu tiên cậu và Kaito đã gặp nhau. Chỉ là lúc đó khác bây giờ, lúc đó Shinichi và Kaito chưa hề quen biết nhau. Rồi cậu chợt mỉm cười, nụ cười của sự đắng cay, không ngờ một thám tử như cậu lại ước mơ một điều viễn vông, " Ước gì thời gian có thể trở lại... Để tôi được lại ngắm nhìn nụ cười ấy của anh... Kaito."

Nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ, điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Loay quay một hồi mệt mỏi, Shinichi bước vào một cửa hàng nhỏ mua một ít đồ ăn khuya về cho Kaito. 

Lúc về thì trời cũng đã nhá nhem tối. Cả căn nhà của Shinichi bây giờ không còn cái ánh sáng tràn đầy sức sống lúc Kaito mới chuyển sang đây mà chỉ còn ánh đèn điện lẻ loi sáng nơi căn phòng.

Mở nhẹ cánh cửa để vào nhà, Shinichi thấp thoáng nghe thấy tiếng của Kaito và tiếng của một người con gái nào đó.

" Đừng... Đừng... Kaito... Em nghĩ anh nên chuyển nó vào đây... "

" Em chắc chứ.. Chuyển nó vào đó sẽ khổ sở đấy. "

" Không sao chỉ là hơi mệt lúc đầu thôi, quan trọng là trong quá trình đó dần thì mình sẽ cảm thấy thoải mái thôi... "

" Được.. Vậy đến lúc đó thì phải phiền em chịu cực rồi.."

" Đừng lo lắng... Em chịu được...  "

" Được ........ "

" HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ ? !!!!  " Shinichi bật toang cửa phòng của Kaito và chưa kịp nhìn bất kì thứ gì đã hét toáng lên... 

" Hả... " Kaito và người con gái ấy quay lại nhìn nơi phát ra tiếng hét.

" Kaito... Tôi thấy anh rất quá đáng đấy.. Anh muốn làm gì tôi không hề quản nhưng đừng có đưa kì người phụ nữ nào về nhà tôi để thỏa mãn anh chứ...  "

" Hả... Không.. Uhm.. Anh.. Anh đã hiểu lầm rồi... " Người con gái ấy ra sức phân bua, giải thích cho Shinichi.

Nhưng Shinichi nào có nghe. Qua ánh đèn nơi bàn làm việc của Kaito, Shinichi thấy cánh tay của Kaito đang vòng qua eo của người con gái ấy, đầu óc cậu như mất hết lí trí. Thoáng nhìn lên gương mặt, Shinichi sững sờ, cậu lùi lại, ánh mắt dường như không tin được. Người con gái ấy là.. là Ran....

" Ra... Ran.. "

" Hả..? "

Đầu óc Shinichi bây giờ đang rối bù, Ran- người con gái ấy đã từng là người bạn thân nhất của anh, nay lại đang trong tay người mà anh yêu thương nhất. Thử hỏi còn có chuyện nào đáng buồn cười nữa không chứ?..

" Rốt cuộc hai người đã giấu tôi bao lâu rồi hả? Hai người xem tôi như trò cười sao? Muốn làm gì cũng được sao? Kaito.. Tôi biết anh hận tôi.. Anh chà đạp thể xác tôi bao nhiêu lần tôi không nói, cũng cam chịu tất cả nhưng đây là anh đang đùa giỡn tình cảm của tôi khi mà tình cảm của tôi đối với anh chưa bao giờ thay đổi, nếu anh muốn làm như vậy thì hãy nói trước cho tôi biết để tôi có thể chuẩn bị tâm lí để đối mặt với những dày vò mà anh gây ra cho tôi, dù gì thì tôi cũng từng là... "

"... "

" Mà thôi.. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu.. Chỉ là tôi ngu ngốc tin tưởng có một ngày tôi sẽ thắp sáng lại được trái tim băng giá trong anh, một ngày nào đó anh sẽ quay lại bên tôi.. Kaito tôi nó thật.. Cho dù anh có tin hay không.. Tình cảm tôi dành cho anh chưa bao giờ thay đổi"..

Trong bóng tối, Shinichi đã không nhìn thấy được ánh mắt ngạc nhiên của Kaito.

" Kaito.. Chuyện này... "

" Được rồi Aoko.. Việc hôm nay tới đây thôi, ngày mai em bắt đầu đi làm ở công ty là được rồi. Anh còn có chuyện cần xử lí. "

" Vậy được.. Mai gặp. Tạm biệt.. "

" Ừ.."

" Uhm... Tôi về nhé... "

" Không tiễn.. " Shinichi lùi ra sau để cô ấy đi về.

Shinichi nhìn mãi bóng lưng ấy đến tận khi cánh cửa kia đóng lại, điều khiến Shinichi khó hiểu chính là " Tại sao Kaito lại gọi Ran là Aoko? " 

Mãi chìm đắm trong câu hỏi của mình mà Shinichi không hề nhận ra Kaito đã đứng sau mình, tay đóng cánh cửa phòng làm việc lại. Tay khác dùng sức kéo ngã Shinichi đè vào bức tường sau lưng, mặt cúi gầm làm những cọng tóc buông xả quá nửa mặt khiến Shinichi không thể nhìn thấu tâm tư qua ánh mắt đó.

" Em nói gì?... "

Bất ngờ, Shinichi dùng sức đẩy Kaito ra nhưng tính cường bạo mạnh mẽ của Kaito khiến Shinichi không những không đẩy ra được mà còn bị Kaito ép chặt hơn.

" Mau nói đi.. Khi nãy em nói gì?... "

" Tôi không nói gì cả... Mau buông tôi ra... "

" Có phải mấy bữa nay tôi không hành hạ em nên em tính tạo phản đúng không?... Mau nói... Nếu không đừng trách... " Lực bàn tay Kaito lên người Shinichi càng ngày càng mạnh khiến cổ tay Shinichi bắt đầu đỏ ửng nhưng nó không mang tính cường bạo như những ngày trước mà lại mang nét gì đó rất ôn nhu.

" Uhm... Tôi.. tình cảm.. Tình cảm của tôi... "

" Nói mau Shinichi... Tôi sắp không kiềm chế bản thân mình nữa... " Gương mặt Kaito ngày càng gần Shinichi, thậm chí Shinichi có thể cảm nhận thấy hơi thở đó của Kaito.

Nhìn biểu hiện của Kaito, Shinichi biết rằng khả năng kiềm chế của Kaito đã tới giới hạn, chỉ là  những điều khi nãy Shinichi vừa nói thật sự bây giờ Shinichi không đủ tự tin để lặp lại nó một lần nữa.

" Tình cảm... Em... Em.. Thật sự vẫn còn yê...yê..... "

" Zô Kudo! Tôi nghe Hakuba bảo cậu đang bệnh. Thế nào rồi? Khỏe rồi chứ? Tôi có vụ án cho cậu đây.. "

Tiếng người vọng đến từ cánh cửa chính, sau cánh cửa ấy là anh chàng có biệt danh " cột nhà cháy " đang bước vào bất chấp tình cảnh hiện tại. Và tất nhiên khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì không khí xung quanh tất cả mọi người y như đóng băng..

1s... 2s... 3s... 

" Á Á Á Á Á........... KAITO! MAU BUÔNG TÔI RA!!!"  Gương mặt Shinichi từ hồng hào trong lúc đang thổ lộ tình cảm bây giờ đang đỏ lựng vì ngượng trước tình cảnh hiện tại. Nhưng không gì cho thấy rằng Kaito có ý định sẽ buông tha cho Shinichi để cậu còn chút danh dự trước người thám tử miền Tây.

" Cậu tới đây làm  gì? " Trước sự bối rối, bàng hoàng của Shinichi, Kaito hoàn toàn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ như là giữa anh và tôi đang bàn chuyện công việc khi phòng bên cạnh đang phát ra những tiếng rên mây mưa. 

Cùng lúc đó, một người đàn thanh niên khác bước vào, đó là Hakuba, cậu ta đang cầm theo một vài túi đồ ăn với hoa lá gì đó, chắc là do Hattori bảo mang đến thăm Shinichi. Hakuba bước vào nhìn thấy cảnh đó cũng có chút sững sờ nhưng nhanh chóng kéo lấy tay của Heiji đi.

" Xin lỗi nha... Đến không đúng lúc rồi... "

" Chờ đã... Tên Hakuba này.. Mau thả tôi ra... Kudo ... Mau giải thích cho tôi... Cậu với hắn ta là có mối quan hệ gì? ... "

Rầm... Tiếng đóng cửa tách biệt thế giới của hai người với thế giới rộng lớn mệt mỏi ngoài kia. Bầu không khí càng ngày càng im lặng, hai người trao đổi tình cảm với nhau không phải bằng những lời nói mật đường mà bằng ánh mắt của nhau. Mọi đau buồn, khúc mắc, hiểu lầm ngày trước đã xóa đi hết, chỉ còn lại đó là những tình cảm kìm nén cho nhau chợt vỡ òa.

Thứ chợt đánh tan cái không gian ngại ngùng kia lại là tiếng kêu ọt ọt phát ra từ bụng Shinichi. Cả hai có đôi chút ngượng ngùng nhìn nhau, nhưng rồi Kaito cũng buông Shinichi ra. Trước sự thả lỏng của Kaito, Shinichi có chút bất ngờ nhưng đầu óc hiện vẫn chưa tỉnh táo nên chỉ biết chạy đến lấy chỗ đồ ăn khi nãy mà mình mua cùng với đồ ăn Hattori mang đến chạy nhanh vào phòng bếp.

" Kaito.. Chúng ta ăn tối trước đã nhé.. ! "

Trong lòng Kaito chợt hạnh phúc, thật lâu rồi, cậu mới cảm thấy thoải mái như thế. Dựa lưng vào tường, Kaito đang mỉm cười.. Không phải là nụ cười của sự chua xót nữa mà là nụ cười của sự hạnh phúc, nụ cười kiêu ngạo của Kaito Kid ngày nào.

Bước chân vào phòng bếp, lúc này Shinichi mới hoàn hồn trở lại. Gương mặt cậu lúc này đỏ ửng hơn trái gấc. Lúc nãy cậu đã nghe thấy con tim đang đập của Kaito, cậu đã thấy được nó bắt đầu đã được sưởi ấm, bằng chính cậu, bằng chính tình cảm của Shinichi.

Kaito bất chợt cũng đằng sau ôm lấy Shinichi, mỉm cười thật hạnh phúc với nhau.

Đêm hôm đó, trời đã mưa rất to, dường như có thể cuốn trôi tất cả, nhưng rất nhiều sự sống mới đã bắt đầu từ đó.

--------------------------------------- End -----------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình đi hết bộ truyện. Sau khi kết thúc bộ truyện " Cuộc đặt cược bất ngờ này" mình cảm thấy rất vui vì truyện của mình đã có rất nhiều người ủng hộ. Hiện tại mình đang viết một bộ truyện tên là "Tách cà phê" trên nền tảng Dream, mặc dù không phải viết về fanfic Kaishin nhưng vẫn là truyện BL đam mỹ, nếu bạn nào yêu thích văn phong của mình, có thể tranh thủ lúc Dream chưa khóa chương qua ủng hộ mình nha.

Cảm ơn mọi người rất nhiều! <3 ~ Sắc Diễm Kiều Thê - Nhok linh.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro