Chương 12 : Mang long thai ‍‍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung nữ mới được cử để chăm sóc cho hoàng hậu Độ Khánh Thù nghe thấy lời hoàng thượng Kim Chung Nhân nói thì liền tức tốc chạy đến thái y viện ở tận Đông cung
...
Bế Khánh Thù đặt lên chiếc giường êm ái , Chung Nhân hắn mươi phần lo lắng . Hồi nãy , lúc mới nôn thì sắc mặt cậu còn rất bình thường nhưng tự nhiên bây giờ Khánh Thù nhìn rất xanh xao , hơi nhợt nhạt
- Thù nhi không bị làm sao chứ ?
- Yahh ! Người cứ làm như Thù nhi bị bệnh nặng ý , cho Thù nhi đứng dậy đi
Cậu bị ép nằm xuống giường như người bệnh , bướng bỉnh ngồi dậy định bước xuống giường thì bị hắn chặn lại
- Thù nhi chưa được làm bất cứ cái gì cả , sắc mặt nhợt nhạt như vậy , đợi thái y tới bắt mạch và xem bệnh đi đã , nếu không sao thì Thù nhi sẽ được đứng dậy . Đã nghe rõ chưa ?
Hoàng hậu làm hoàng thượng lo lắng muốn xỉu , cũng chỉ tại cậu tính tình bướng bỉnh mà đoạn cuối câu nói của hắn còn gằn lên khá giận dữ
Vừa vặn lúc đó , một thái y già phải nói là chuẩn đoán giỏi nhất Kim quốc liền chạy vào trong , tay xách túi thuốc lỉnh kỉnh đồ đạc
- Thái y Đông cung Mạc Trịnh Bàng xin tham kiến hoàng thượng và hoàng hậu nương nương . Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế , hoàng hậu nương nương thiên thuế thiên tuế thiên thiên tuế
- Khanh miễn lễ , mau mau xem bệnh cho ta đi , để ta còn được đứng dậy , nằm chán lắm
Như tìm được cứu tinh của đời mình , Độ Khánh Thù không để Chung Nhân cho thái y miễn lễ mà tự mình nói rồi đưa tay ra cho thái y bắt mạch
- Vậy người có thể nằm xuống giường một chút để thần xem bệnh được không ?
- Được
Nghe thấy từ " được " mà mình mong muốn Khánh Thù nói ra với mình từ nãy tới giờ lúc này lại nói với thái y , Chung Nhân lườm cậu đến toé lửa
( Au : Chồng nói thì không nghe mà sao người ngoài nói lại nghe vậy hả anh Thù ??? -.- )
Thái y dùng bàn tay giàu kinh nghiệm và sần sùi , đầy nếp nhăn do già cả của mình để bắt mạch cho hoàng hậu nương nương . Dịch chuyển hướng trên cổ tay nhỏ bé của hoàng hậu vài lần để cho thật chắc chắn , Mạc Trịnh Bàng nhíu đôi lông mày đã nhuốm từng sợi bạc của mình lại mà hỏi Độ Khánh Thù
- Có phải trong mấy tháng nay hoàng hậu luôn cảm thấy nhạy cảm , tính tình lại hay tức giận và nổi nóng không ?
- Đúng , ta bị bệnh gì sao ?
- À còn 1 điều nữa , có phải người luôn thấy có gì đó luôn trực chào ra trong khoang miệng khi ăn cá , tôm và sữa hay đại loại là đồ ăn tanh hay không ?
- Đúng , Thù nhi của ta còn rất thích ăn đồ vặt chua nữa . Lúc vừa nãy mới nôn thì sắc mặt rất bình thường nhưng bây giờ lại nhợt nhạt
( Au : " của ta " :))) )
Khánh Thù đang định nói thì Chung Nhân liền cướp mất lời ... . Thái y bắt đầu tổng kết lại mọi thứ đã xem xét được
- Mạch máu song hành với gân xanh , tâm thất phải về trúng với tâm nhĩ trái , tâm lí nhạy cảm , không ăn hay uống được đồ ăn tanh , thích ăn đồ vặt chua ...
- Ngươi mau nói cho ta xem là Thù nhi bị bệnh gì _ Kim Chung Nhân cứ thấp thỏm nãy tới giờ , cái gì mà mạch máu với gân xanh , cái gì mà tâm nhĩ với tâm thất , hắn chẳng hiểu cái gì cả dù chỉ 1 chút cũng không
- Chúc mừng hoàng thượng bệ hạ , hoàng hậu nương nương đang mang trong ngọc thể long thai của người , đã được khoảng gần 2 tháng rồi ạ . Còn ban nãy là do mệt mỏi quá nhiều , dồn nén dẫn đến thai nhi khó chịu mà khiến sắc mặt tái đi trông thấy _ Mạc Trịnh Bàng quỳ xuống dưới đất mà bẩm tấu
- Ngươiiii....iii nói...nóii..i gì.. cơ....cơ ??? Bẩmmm...m tấu....tấu có...ó chínhhh....h xáccc..cc khôngg vậyyy ? ... _ Một trận bất ngờ ập ngay xuống đầu của Khánh Thù
- Tất cả những gì thần vừa mới bẩm tấu là hoàn toàn chính xác , bây giờ thần xin phép hoàng thượng bệ hạ và hoàng hậu nương nương , thần sẽ quay về thái y viện ở Đông cung để sắc một ít thuốc rồi tận tay gửi đến đây cho hoàng hậu nương nương dùng dưỡng thai
- Được ngươi cứ lui ra ngoài đi _ Chung Nhân miệng nói mà cứ nhìn chằm chằm vào Khánh Thù đang vui sướng xoa xoa bụng mình qua lớp y phục
Đợi Mạc Trịnh Bàng đi khỏi rồi Chung Nhân mới dám sán lại gần cậu . Đặt tay của mình lên tay của cậu đang nằm trên chiếc bụng nhỏ bé , hắn mỉm cười , hôn nhẹ lên trán cậu
- Ngày mai chúng ta đến báo tin vui này cho phụ hoàng và mẫu hậu , bây giờ cũng khá là muộn rồi , Thù nhi hãy đi ngủ đi
Rồi cứ như thế , cả hai cùng ôm nhau , cùng say giấc nồng trong niềm hạnh phúc khôn siết
~~~~~~~~ phủ của nhị hoàng tử ~~~~~
         - Hôm nay Đại nhi đã gặp Cẩm Như chưa ? _Chung Đại đang giúp Mân Thạc thay y phục thì anh lên tiếng hỏi
- Hảo tốt , ngày mai Cẩm Như sẽ bắt đầu làm quen với việc trở thành hầu cận cho Đại nhi
- Vậy được , ta chỉ sợ rằng nàng ấy tay chân vụng về , không quen với mấy công việc này mà thôi !
Nghe thấy anh nói vậy , cậu tự nhiên sinh ra giận dữ , dừng hành động của mình lại rồi chạy ra phía giường , ngồi quay lưng lại phía anh . Và ném lại một câu phũ phàng :))
- Người tự thay nốt y phục đi , ta không muốn giúp người thay nữa
"Còn quan tâm đến người ta lắm nhỉ ! " ( người ta là Cẩm Như đó ._. )
    Mân Thạc thấy thế mà bật cười nhưng cũng chỉ là cười thầm trong lòng mà thôi , anh nào gan to lớn mật đến nỗi dám cười lớn lên ._.
    Anh tự thay nốt y phục cho bản thân xong thì lại leo lên giường , ngồi tựa lưng mình vào lưng cậu
         - Đại nhi giận ta sao ?
         - Không
         - Vậy sao lại không giúp thay nốt y phục cho ta ?
         - Không thích
- Đại nhi muốn dựa lưng vào nhau đến khi nào nữa đây ? Ta mỏi lắm rồi , đi ngủ đi mà
- Người thích thì người cứ ngủ , mặc kệ ta
- Đại nhi ngồi như thế này thì ta ngủ làm sao giờ ?
- Vậy ta đi ra chỗ khác cho đỡ khuất mắt người !
Chung Đại vẻ mặt phụng phịu , hờn dỗi , cậu đứng phắt dậy làm cho Mân Thạc mất điểm tựa , ngã dài xuống nệm giường
- Yah ! Ít nhất thì ta cũng là nhị hoàng tử đó , Đại nhi không cho ta chút thể diện nào hay sao chứ ?
         - ... _ Cậu vẫn giữ trạng thái im lặng ...
         - Thôi , Đại nhi vào giường ngủ với ta đi , có được không ? _ Nói rồi , Mân Thạc chạy ra bế cậu vào . Chung Đại cũng chỉ ngạc nhiên 1 chút , sau đó bỏ cái tính bướng bỉnh , theo anh vào ngủ
      Và đương nhiên nói là ngủ nhưng cả 2 lại không hề ngủ , thao thức suốt đêm .
     Chung Đại nghĩ ngợi : " Liệu mình nói như vậy là đúng hay sai ? Có làm tổn thương huynh ấy không ? Chí ít thì mình cũng nên xin lỗi 1 tiếng ! Nhưng huynh ấy đã ngủ chưa ? "
     Cậu quay sang định nói gì đó nhưng nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đang nhắm nghiền đôi mắt kia thì lại thôi
     - Đại nhi xin lỗi Thạc nhi
    Suy nghĩ 1 lúc , cuối cùng cậu vòng tay sang ôm lấy anh , đặt đầu mình lên ngực anh như mọi ngày mà thiếp đi trong mơ hồ .
    Nhị hoàng tử nào có ngủ , anh nghe thấy câu xin lỗi kia thì mừng lắm chứ nhưng nếu tỉnh dậy để chấp nhận lời xin lỗi ấy và bị cậu giận vì lí do giả vở ngủ để trêu trọc cậu thì chẳng thà anh nằm được cậu ôm còn thích hơn
   Đợi đến khi cậu ngủ say hẳn thì anh mới nhẹ nhàng vòng tay lại ôm chọn cả khuôn người nhỏ bé của cậu vào lòng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Sáng hôm sau , ...
    Sau khi báo tin cho thái thượng cùng thái hậu biết tin , 2 người vô cùng mừng rỡ , quyết định  tổ chức 1 yến tiệc linh đình dành cho tất cả thần dân trong Kim quốc . Đây sẽ là ngày lễ để mọi người có thể đến miếu hoặc điện thờ ở trong làng để cầu phúc cho long thai đang mang trong bụng hoàng hậu Độ Khánh Thù
    Kim Chung Nhân chưa đăng cơ được bao lâu thì đã gặp được tin vui như vậy . Thần dân tất nhiên rất hăng hái đi cầu phúc cho long nhi .
   Người người hằng ngày náo nhiệt , tấp nập đến miếu đền . Người thì viết lên giấy rồi để vào lòng bàn tay ban phước lành của phật quan âm , người thì viết lên những cành lộc non mới nhú , và còn vân vân , mây mây những cách thức mà họ dùng để cầu phúc nữa .
      - Cũng sắp đến tháng 2 , sắp đến Tết rồi , chi bằng chúng ta cầu phúc cho cả hoàng hậu và hoàng thượng nữa _ một cô nông dân ngồi tâm sự với bạn
      - Được đó , cả thái thượng hoàng và thái hậu nương nương nữa chứ _ Bạn cô cũng đồng tình

~~~~~~ Trong hoàng cung ~~~~
      Giờ thiết triều ....,
     - Bẩm hoàng thượng , dù sao người cũng đã đăng cơ , các ngôi vị như quý phi , vương phi , phu nhân , ... không thể để thiếu chủ nhân được _ Văn thừa tướng bẩm tấu ....
     - Cho ta thêm một ít thời gian nữa _ Kim Chung Nhân nghe vậy thì rất đắn đo . Dù sao lời của thừa tướng cũng không phải là không đúng
     - Muôn tâu bệ hạ , lời thừa tướng bẩm tấu là chí phải , hậu cung đã có chủ thì cũng phải có những thành viên ở trong đó . Xin người hãy mau mau chóng chóng lập phi tần _ Bàng thái sư cũng đồng tình mà nói ...
    Chợt hình ảnh trôi qua tâm trí của Kim Chung Nhân . Đó chính là hình ảnh của cậu - Độ Khánh Thù . Hắn rất sợ một ngày nào đó phải nhìn thấy cậu đau khổ , cậu khóc khi thấy hắn ở bên 1 người con gái khác
      - Các khanh bái triều , ta sẽ suy xét về chuyện ban nãy sau

_________________

      - Cẩm Như à , muội đã giúp ta chuẩn bị quà mang vào cung để cầu phúc cho long thai mới của hoàng hậu chưa ? _ Chung Đại hỏi
      - Muội đã chuẩn bị xong hết cả rồi thưa phu nhân . Lát nữa khi vào cung thì muội sẽ nhớ mà mang theo _ Cẩm Như mỉm cười đáp lại cậu
      - Mấy người tính vào cung mà không rủ ta đi cùng với sao ? _ Mân Thạc thiết triều xong thì liền trở về
      - Tham kiến nhị hoàng tử _ Cẩm Như và Chung Đại đồng thanh
      - Miễn lễ , miễn lễ
      - À , bẩm nhị hoàng tử , nhị hoàng tử phu nhân , nhân tiện có 2 người ở đây , muội có 1 chuyện muốn bẩm báo
      - Muội muội có gì thì cứ nói _ Chung Đại luôn sẵn sàng lắng nghe
      - Muội ...

Hết chương

2083 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro