Chương 24 : Đình Dương Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã 2 ngày Chung Đại hôn mê , Mân Thạc luôn túc trực cạnh giường cậu , chăm chút cho cậu từng chút một . Thái y Mạc Trịnh Bàng cũng ngày ngày sắc thuốc đem đến lán . Tất cả quân binh đều được sắp xếp canh phòng nghiêm ngặt hơn trước rất nhiều . Bất cứ ai ra vào đều phải có sự chỉ đạo và cho phép của hoàng thượng hoặc hoàng hậu nương nương
Ánh nắng chiều tà bắt đầu nhạt dần , những đám mây cũng bắt đầu tản ra nhiều phía hé lộ một khoảng trời bình minh bao la mênh mông . Nhị hoàng tử đứng trước lán khẽ thở dài suy nghĩ
" Cửu hoàng tử Đình Dương Hải là có ý gì đây ? Bỗng dưng sai người hãm hại Đại nhi là vì cớ gì ? Vốn đệ ấy là con ruột của thái hậu nương nương , luôn được người yêu chiều chẳng khác gì hoàng thượng . Từ trước đến nay , trên có trời cao chứng giám , dưới có hoàng thượng anh minh soi xét , Mân Thạc ta chưa bao giờ đắc tội với đệ ấy . Lại ít khi giao tiếp , có chăng cũng chỉ gặp nhau trong các buổi lễ lớn của triều đình . Thật sự quá khó hiểu "
- T...T..Th..Thạc...c.cc..n..nhi..
Bỗng dưng tiếng nói yếu ớt quen thuộc vang đến tai anh , mau chạy vào lán , anh thấy Chung Đại đã tỉnh liền ôm chầm lấy cậu
- Dậy rồi sao ? Có đau ở đâu không ?
Khuôn mặt tái nhợt ấy chợt mỉm cười , vỗ vỗ lưng của anh
- Chung Đại không sao , cũng không đau ở đâu cả . Gặp được Thạc nhi là tốt rồi
- Ngốc nghếch !
- Đại nhi ngốc nghếch nên mới yêu phải Kim Mân Thạc tài trí hơn người này chứ
Cũng đúng thôi , nếu như năm đó cậu không ngốc nghếch nghe theo lời phụ mẫu đi lấy một người không biết tên tuổi mặt mũi thì bây giờ cậu cũng không yêu được anh , không trở thành nhị hoàng tử phu nhân của Kim Mân Thạc
Đặt Chung Đại nằm lại giường như vị trí ban đầu , Mân Thạc ra bên ngoài gọi thái y cùng hoàng thượng và hoàng hậu vào xem xét tình hình
Sau khi bắt mạch , thái y liền hớn hở quay ra bẩm báo
- Bẩm hoàng thượng , bẩm hoàng hậu nương nương , bẩm nhị hoàng tử , nhi thần thấy rằng sức khoẻ của nhị hoàng tử phu nhân đã khá hơn rất nhiều nhưng để nói về phần độc tố thì vẫn còn trong cơ thể , chưa thể lấy ra hết . Ăn uống cần phải cẩn thận 1 chút thì sẽ tốt hơn cho dạ dày
- Ngươi mau mau đi kê lại đơn thuốc cho nhị hoàng tử phu nhân , phần còn lại ở đây để trẫm lo
- Nhi thần xin cáo lui
Độ Khánh Thù nhanh chóng đến bên giường của Kim Chung Đại . Nắm lấy bàn tay yếu ớt , hoàng hậu không kìm được xúc động mà khiến cho từng giọt lệ tuôn rơi
- Huynh có biết đệ đã sợ hãi đến như thế nào không ?
- Ngoan nào đừng khóc , huynh cũng tỉnh rồi , không phải sợ nữa . Đệ là đệ đệ của Kim Chung Đại cơ mà , ta không khóc thì đệ cũng không được khóc . Nào nín đi . Đệ là mẫu nghi thiên hạ của Kim quốc hùng vĩ này đấy , mọi người mà biết thì sẽ làm sao đây
Vừa dỗ dành , Chung Đại vừa lau đi dòng nước mắt đang chảy xuống 2 gò má của cả chính mình và của Khánh Thù nữa
Hoàng thượng nhìn từ góc lán cũng thấy có chút đau lòng . Dù sao cậu cũng là báu vật của hắn , không đau sao được . Hắn muốn chạy ra ôm cậu ngay lập tức nhưng mà thời khắc này nên để huynh đệ họ bên nhau thì hơn . Nhị hoàng tử đương nhiên cũng giống hắn , chỉ có điều anh còn phải suy nghĩ thêm về Đình Dương Hải kia
Nhỏ nhẹ ghé vào tai hoàng thượng , anh thì thầm
- Hoàng thượng , chúng ta có thể nói chuyện riêng không ?
Nhận được 1 cái gật đầu , anh cùng hoàng thượng về lán của hắn bàn bạc đôi chút . Ngồi xuống chiếc ghế trước mặt hoàng thượng , anh bất an vô cùng
- Bẩm hoàng thượng , theo nhi thần thấy thì Đình Dương Hải không phải là một người như vậy , nhi thần không dám tin đệ ấy có thể làm chuyện này , xưa nay đệ ấy có phần nhút nhát , có lẽ là nhút nhát nhất trong các vị hoàng tử nhưng nhi thần lại càng không dám tin Nhị Bá Khải nói dối . Hắn là lính thân cận của nhi thần nhiều năm , cũng không ít lần bảo vệ nhi thần khỏi nguy hiểm . Vậy hoàng thượng có thượng sách gì không ?
- Trẫm có 1 cách nhưng ... có lẽ sẽ cần đến hoàng hậu đôi chút
.
.
.
.
.
----------------------------------------------------------------------
Chăm sóc cho nhị hoàng tử phu nhân ngủ xong cũng đã gần nửa đêm , hoàng hậu mệt mỏi đứng dậy khỏi chiếc ghế được đặt cạnh giường , bước ra ngoài lán . Lúc này , nhị hoàng tử cũng đã đứng sẵn ngoài đó
- Đa tạ hoàng hậu nương nương đã ân cần lo lắng chăm sóc cho phu nhân của nhi thần , bây giờ cũng đã muộn cung tiễn người về lán riêng nghỉ ngơi
- Được , ngươi cứ vào trong cùng với Chung Đại huynh , không cần tiễn ta . Đoạn đường từ đây về lán cũng ngắn , hơn nữa quân binh canh phòng nghiêm ngặt chắc chắn sẽ an toàn
- Vậy nhi thần xin cáo lui vào lán
Khánh Thù gật đầu , cậu cũng thực sự có chút mệt , chẳng muốn nói gì thêm , chỉ muốn ngả lưng xuống giường , được hoàng thượng ấp ủ , bao bọc
Về đến lán , nến và đèn dầu đã tắt , cậu nghĩ hắn đã ngủ trước liền rón rén bước vào trong . Nhẹ nhàng không 1 tiếng động , cậu thắp sáng 1 cây nến rồi mang theo bên mình . Thực sự hôm nay trời quá tối , cậu chẳng thể nhìn được gì cả . Soi nến về phía giường , không thấy hắn , cậu soi ra bên ghế nghỉ cũng không có . Nghĩ ngợi 1 lúc , cậu soi ánh nến nhỏ nhoi về phía bàn đọc tấu chương , hắn quả thực đang nằm ngủ trên đó
- Hoàng thượng
Khẽ gọi nhẹ 1 tiếng , không thấy câu trả lời , chỉ thấy tiếng thở đều đều phát ra , cậu đoán hắn đã ngủ bèn lấy 1 chiếc áo đắp lên cho hắn
Có ý định đắp áo cho hắn xong thì sẽ quay lại giường nhưng cậu nghĩ lại , bản thân thì được nằm trên giường êm ái , còn hắn lại phải ngủ trên chiếc bàn gồ ghề , chắc chắn sáng mai thức dậy sẽ bị đau bả vai và cổ . Lưỡng lự 1 lúc , cuối cùng cậu lay lay người hắn nhỏ nhẹ
- Hoàng thượng , người lên giường ngủ với thần thiếp được không ?
Vẫn không 1 câu trả lời ...
- Thần thiếp ngủ 1 mình có chút không quen
Hắn khẽ nhếch mép cười thầm , thực ra ban đầu chỉ định trêu cậu 1 chút , ai ngờ lời nói và hành động có thể khiến hắn hài lòng đến vậy
- Được rồi , trẫm ngủ với Thù nhi
Cậu mỉm cười rồi cầm tay hắn dắt về phía giường . Lúc nằm xuống , được hắn bao bọc lấy , cậu vẫn giữ nụ cười ấy nhưng đến khi hắn thì thầm điều gì đó vào tai cậu thì nụ cười ấy tắt hẳn như cây nến bị gió thổi tắt ngẩm đi
- Có thể nào thần thiếp không làm được không ?
- Việc này trẫm không bắt ép Thù nhi phải cương quyết làm , tất cả đều phụ thuộc vào ý nghĩ và quyết định của Thù nhi nhưng nó sẽ là cả 1 chiếc chìa khoá vàng tìm ra người muốn hãm hại nhị hoàng tử phu nhân
- Vậy thần thiếp ... sẽ làm
- Chắc chắn ?
- Chắc chắn !
- Quả không phụ lại lòng tin tưởng của ta đối với Thù nhi
Rồi 1 lớn 1 bé bao bọc lấy nhau đi ngủ . Giấc ngủ chẳng phải quá ngon lành nhưng cũng có phần hạnh phúc
----------------------------------------------------------------------
  Những ánh nắng của mùa hạ bắt đầu chiếu xuống khiến Chung Đại hơi nhíu mày lại , nhẹ nhàng mở đôi mắt của mình ra . Hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là khuôn mặt anh tú của Mân Thạc . Quả thực mấy ngày nay mà không có anh ở cạnh bên chăm sóc cậu thì có lẽ cậu đã kiệt sức mà chết lâu rồi
  Khẽ đưa tay lên chạm vào sống mũi cao cao của anh , cậu hơi rướn người lên hôn nhẹ lên đó . Cảm thấy hồ ly nhỏ trong lòng động đậy , anh mở mắt nhìn cậu
   - Quả nhiên dậy sớm như vậy để câu dẫn ta
   - Không có
   - Vậy Đại nhi vừa làm gì đây ?
   - ...
   - Không trả lời được nghĩa là ta nói đúng
   - Vẫn là không đúng
   - Vậy sao ?
   - Ừm
   - Thôi không nói nữa , nằm đây đã để ta đi chuẩn bị thuốc bổ cho Đại nhi nhé
  Mân Thạc định rời khỏi giường thì bỗng 1 bàn tay níu lấy tay anh . Anh thấy vậy quay đầu lại tỏ ý " còn cần gì nữa sao ? "
   - Đại nhi đã khoẻ rồi
  Anh mỉm cười , dùng tay mình chạm nhẹ lên tay cậu
   - Yên tâm , ta đi sai người sắc thuốc rồi trở lại đây ngay lập tức
   - Hảo
  Cậu gật đầu rồi nhìn anh đi 1 lúc , đắn đo suy nghĩ
  Cảm ơn ông trời đã ban cho ta một tình yêu hạnh phúc như thế này . Nếu không có Mân Thạc , Chung Đại ta sẽ chẳng thấy được thế nào là tình yêu . Từ ban đầu khi mới cứu anh khỏi khu rừng định mệnh ấy , trái tim này đã từ từ rung động rồi cơ hồ đập loạn nhịp khi yêu Mân Thạc . Mân Thạc là 1 người phu quân tài giỏi , sinh ra trong vương thất Kim quốc , còn ta chỉ là 1 cậu trai ngốc nghếch , so với Khánh Thù nương nương thì còn nhiều điều thua kém , chắc chắn chẳng thể nào xứng đôi với Mân Thạc được . Quả thật cuộc sống này điều gì cũng có thể xảy ra "
   - Thuốc đến rồi , Đại nhi mau ngồi dậy uống thuốc nào
  Tiếng nói của anh kéo cậu trở về thực tại , mau chóng ngồi dậy , cậu nhìn chăm chăm vào bát thuốc , lại có chút cảm giác sợ hãi nhưng nhìn vào khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi do sắc thuốc cho cậu thì lại thấy yên tâm đi phần nào
  Nhị hoàng tử hiểu cậu rất rõ liền mau chóng cầm bát thuốc lên , lấy 1 thìa ghé vào miệng cậu
   - Ngoan , đừng sợ , có ta ở bên cạnh Đại nhi đây
  Cậu vui vẻ hơn há miệng đón nhận thìa thuốc bổ ấy của anh . Có lẽ sự ngọt ngào của anh đã lấn át hết cái đắng của thuốc , cậu cũng khá nhanh được anh đút hết bát thuốc ấy
   - Bây giờ Đại nhi cứ nằm nghỉ ở đây , ta sẽ đi xem hoàng thượng và hoàng hậu , được chứ
  Cậu nằm xuống rồi gật đầu , thực sự bây giờ cậu nghĩ cậu như người vô dụng vậy , chẳng thể làm được gì
  Anh đi được khoảng nửa canh giờ thì cậu quả thật có chút buồn chán , bèn đứng dậy khỏi giường , đi chầm chậm ra ngoài lán . Mau chóng quay sáng hỏi tên lính bên cạnh
   - Hoàng thượng và hoàng hậu đang ở đâu ?
   - Bẩm nhị hoàng tử phu nhân , hoàng thượng đang bàn chuyện riêng với nhị hoàng tử ở quân doanh , còn hoàng hậu đang nghỉ ngơi tại lán riêng
   - Hảo tốt
  Chung Đại rảo bước chầm chậm đến lán của hoàng hậu , vén rèm lán , cậu đảo mắt tìm Khánh Thù nhưng ...
   - KHÁNH THÙ
  Hết chương hì hì :)))
  Thông báo bé nhỏ đặc biệt đó chính là ngày 14/2 valentine mình sẽ cho ra chương mới cho cả 2 fic đang được viết song song . Lúc đầu mình bảo sẽ 1 tháng đăng 1 chương / chap nhưng vì 14/2 là ngày hơi đặc biệt :))) nên mình sẽ cố gắng vắt kiệt chất xám của mình để cống hiến cho các bạn nhé
  Chỉ thế thôi bái bai 🤗
  2087 từ
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro