Chap 10: Anh yêu em, Vương Nguyên. Em có thích anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

*3 tháng sau*

Thời gian thấm thoát trôi qua, Nguyên đã học ở Shuren ba tháng rồi và hôm nay là Noel đó.

"Nguyên Nguyên, tối bọn mình đi chơi đi." - Chí Hoành trong giờ quay xuống nói với Nguyên.

"Hả? Tối nay sao?" - Nguyên nói.

"Ừm, Noel mà. Đi chơi với tớ đi." - Chí Hoành nài nỉ.

"Không được, cậu phải đi với tớ." - Thiên Tỉ cốc đầu Chí Hoành.

"Không, đi với cậu là thảm họa. Cậu còn chả thèm nói chuyện với tớ." - Chí Hoành giãy nảy.

"Thêm một lần nữa thôi, cho tớ thêm một cơ hội, tớ sẽ quan tâm đến cậu." - Thiên Tỉ tiến sát vào, thì thầm vào tai Chí Hoành. Nhỏ đến nỗi Nguyên cũng không nghe thấy, cậu chỉ thấy mặt Chí Hoành đỏ lên.

"Hoành Hoành, không sao chứ?" - Cậu lo lắng hỏi.

"Hả? Tớ...tớ không.....tớ không sao." - Chí Hoành lắp bắp.

"Cậu thật nguy hiểm đó Thiên Thiên, cậu có thể thì thầm vào tai một tên nhóc điều đó sao?" - Tuy nhiên câu nói của Thiên Thiên không thoát được người có thính giác siêu bén nhạy ngồi cạnh cậu, Tuấn Khải.

"Cậu nói cái gì? Tớ không hiểu." - Thiên Tỉ giả ngu.

"Đừng quên thính giác của tớ rất tốt." - Anh nói mà vẫn cắm mặt vào điện thoại.

"Nói gì vậy? Nói cho em nghe, Khải Khải." - Cậu túm vào tay anh.

"Không." - Anh trả lời phũ phàng.

"Đi mà. Làm ơn đó, Khải Khải à." - Cậu lắc lắc tay anh.

"Muốn biết không?" - Anh đặt điện thoại xuống bàn.

"Có, có." - Cậu hồ hởi.

"Vậy tối đi chơi với anh đi. Anh sẽ cho em biết hết." - Anh dí sát mặt mình vào cậu, phả từng hơi thở ấm nóng vào tai và cổ của cậu. Cậu hơi rùng mình. Đi chơi với anh sao? Một cơ hội tuyệt vời để tỏ tình. Cả hai người nên nắm lấy cơ hội này. Cơ hội nói lên tình yêu của mình.

"Biết thế đã. Em sẽ trả lời sau." - Cậu quay đi. Mặt cậu đỏ như quả cà chua, cả tai cậu cũng vậy.

"Anh đợi đó." - Anh cười nguy hiểm. Rõ ràng anh đang âm mưu chuyện gì đó. Cậu sẽ được biết sớm thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Ting Ting Ting*

Một ngày đi học nữa lại trôi qua. Cậu đang định trèo lên xe anh để về nhà thì Nhất Lân đã kéo cậu đi, còn vứt lại cho anh một câu.

"Cho bọn tớ mượn Nguyên Nguyên nha, tối nay gặp Nguyên Nguyên ở The Sun nha."

Anh đông cứng. Cái gì mà The Sun? Có mùi nguy hiểm. Quay lại với Nguyên nhé. Sau khi bị Tứ thiếu gia "bắt cóc" đến khu thương mại của Đình Tín, cậu bị họ không cho phép nói câu nào.

"Đóng cửa đi, hôm nay tôi có khách quý, chúng tôi cần chọn đồ." - Đình Tín nói với quản lí.

"Thưa thiếu gia, như thế không được."

"Có gì mà không được? Đây là khu thương mại của tôi, quyết định là của tôi. Nhanh thực hiện không tôi đuổi việc." - Mặt Đình Tín tỏ vẻ khó chịu.

"Dạ, tôi xin thực hiện ngay." - Tên quản lí chạy đi. Họ kéo cậu vào một cửa hàng bán quần áo và mĩ phẩm, họ còn đưa cậu đi làm tóc nữa. Sau 3 tiếng ngắm qua ngắm lại, thay đủ bộ trên trời dưới đất, họ mới ưng ý với một Vương Nguyên như thế này. Một cái áo dài tay màu đen, khoác ngoài là một chiếc áo màu đen, đính khá nhiều đinh tán, chiếc quần ôm màu đen, mái tóc màu đỏ rượu vang tôn lên làn da trắng sứ của cậu. Gương mặt cũng được trang điểm hoàn hảo, nổi bật là đôi mắt kẻ đen sâu hun hút và đôi môi đỏ xinh đẹp. Hoàn thành tác phẩm của mình, Tứ thiếu gia rất hài lòng. 9h, Nguyên Nguyên gọi điện về xin mẹ rằng hôm nay sẽ qua nhà bạn chơi không về nhà rồi bị Tứ thiếu gia lôi đến The Sun.

The Sun cũng là một quán bar lớn và nổi tiếng. Hôm nay khách đến quán rất đông, chật kín cả cổng vào. Bảo vệ đang kiểm tra khách, nhìn thấy Ngũ thiếu gia thì vội mở cửa cho họ. Bước vào trong, tai của Nguyên không còn nghe thấy gì nữa. Tiếng nhạc ầm ĩ, ánh đèn laze chiếu xuyên những bức tường khiến cho The Sun càng trở nên mờ ảo, vẻ xinh đẹp của cậu càng thêm nổi bật, khiến người con trai nào nhìn vào còn phải thèm muốn.

"Vương thiếu gia đang ở trên tầng 2, mời các thiếu gia lên." - Một người xuống đưa họ lên tầng 2. Nguyên đi qua một biển người đang lắc lư theo bài "Good Night Kiss". Họ nhìn cậu đầy ham muốn, mèo nhỏ sợ hãi tóm lấy tay Nhất Lân, theo họ lên tầng 2. Khải đang ngồi trên tầng 2, tay cầm một li rượu màu xanh ngọc, ngắm nhìn biển người bên dưới.

"Thưa Vương thiếu gia, họ đã tới." - Một người đàn ông đến nói vào tai anh. Anh quay ra và nhìn thấy cậu. Thiên thần của anh thật xinh đẹp, không còn xinh đẹp "trong sáng" nữa mà là xinh đẹp một cách "gợi cảm. Từng đường nét của cậu làm thu hút tâm hồn người ta. Anh ngây ngốc nhìn cậu. Đây là hình ảnh một Vương Nguyên mà anh chưa bao giờ thấy trước kia.

"Vương Khải, tỉnh lại ngay. Cậu nhìn xuyên thủng con nhà người ta rồi kìa." - Họ ngồi xuống ghế, Chí Hoành phải đánh anh một phát thì anh mới tỉnh lại.

"Ờ, các cậu đã làm gì Vương Nguyên vậy?"

"Thay đổi. Một Vương Nguyên xinh đẹp và gợi cảm thế này không biết sẽ quyến rũ được bao nhiêu nam nhân đây? Hahahaha." - Nhất Lân vỗ vỗ vai cậu. "Cậu đã quyến rũ được tớ đấy. Aaaaa, ôi mẹ ơi."

Nhất Lân thét lên đầy kinh hoàng khi bị Đình Tín véo một cái rõ đau vào eo. Nhất Lân nói đúng, người con trai đang ngồi cạnh anh thực sự đang quyến rũ anh, anh chỉ trách không thể "ăn thịt" thiên thần này. (Còn sớm Khải ơi, bình tĩnh đi anh.)

"Chúng ta chơi một trò chơi chứ? Chơi trò "Sự Thật hay Thử Thách" đi." - Thiên Tỉ lên tiếng.

"Chơi luôn, sao phải xoắn." - Chí Hoành với lấy chai rượu đã hết trên bàn. "Đầu chai rượu này chỉ vào ai thì người đó sẽ được chọn Thử Thách hoặc Sự Thật, nếu chọn Sự Thật thì phải nói một điều thật lòng với người bên cạnh, nếu phát hiện nói dối sẽ phải uống nha. Còn nếu chọn Thử Thách thì phải làm 1 việc nha."

"Ok. Lượt đầu." - Đình Tín đứng lên xoay cái chai, cái chai xoay vòng vòng trên bàn, nó dừng lại trước Thiên Tỉ.

"Nào Thiên Thiên, Sự Thật hay Thử Thách?" - Anh hỏi.

"Sự Thật." - Thiên Tỉ bình thản trả lời.

"Vậy mau nói sự thật với Hoành Hoành đi nào."

Không ngần ngại, Thiên Tỉ quay sang nhìn Chí Hoành, thì thầm vào tai cậu.

"Tớ thích cậu, Hoành Hoành. Thích từ rất lâu rồi."

Mặt Chí Hoành ngây ra, đỏ dần. Cả lũ lăn ra cười. Cuối cùng Thiên Tỉ cũng đã nói ra rồi.

"Nào, lượt tiếp theo nhé." - Thiên Tỉ xoay cái chai. Cái chai chỉ vào anh.

"Vương Khải, muốn Thử Thách hay Sự Thật đây?" - Thiên Tỉ cười đáng sợ.

"Tất nhiên là Sự Thật."

"Vậy hãy khai ra cho Nguyên Nguyên nghe đi."

Anh quay sang nhìn cậu, nhích dần vào cậu.

"Nguyên Nguyên, anh thực sự yêu em mất rồi. Ngay từ lần đầu nằm bên cạnh anh sau trường, trái tim anh đã lỗi nhịp vì em. Anh thích em, Vương Nguyên. Em có yêu anh không?" - Khi anh dứt ra khỏi câu nói, tai Nguyên đỏ bừng.

"Nói xong rồi. Lượt thứ ba nha." - Anh xoay cái chai và nó chỉ vào Nhất Lân.

"Chọn gì đây tên kia?"

"Chọn Thử Thách đi."

"Hãy ôm Đình Đình đi." - Nguyên nói xong, cả lũ lăn ra mà cười còn mặt Nhất Lân méo luôn.

"Tớ xin thua, Đình Đình sẽ giết tớ mất."

"Vậy uống cái này đi." - Khải đưa cho Nhất Lân cốc rượu màu đỏ. Nhất Lân uống cạn một hơi dễ như không. Sau đó họ còn chơi rất lâu nữa, họ uống khá nhiều nhưng Khải và Nhất Lân không uống vì họ phải lái xe. Họ chơi đến hơn 12h thì Khải đưa Nguyên về vì cậu nhóc say tí bỉ. Người cậu nồng nặc toàn mùi rượu, ngồi trên xe thì nói rõ nhiều, toàn lảm nhảm mấy cái linh tinh. Đưa cậu về biệt thự, anh phải dìu cậu vào phòng vì cậu lảo đảo như sắp ngã tới nơi. Đặt cậu trên giường, anh định đi xuống nhà để nhờ người pha ít thuốc giải rượu cho cậu nhưng cậu lại tóm vào tay anh, kéo anh lên giường.

"Sao vậy Nguyên Nguyên?"

"Em có chuyện muốn nói với anh." - Cậu ngồi dậy, nói trong cơn say.

"Có gì mai nói, em say rồi."

"Không. Nếu để mai thì em sẽ không đủ can đảm nói ra."

"Rồi, em nói đi."

"Khải Khải, anh nói anh thích em?" - Cậu tiến gần lại anh.

"Phải, có chuyện gì sao?" - Anh lùi lại, suýt thì ngã ra đằng sau.

"Ừm, có chuyện lớn rồi." - Cậu bò tiến dần dần về phía anh.

"Chuyện gì?" - Anh không thể lùi lại được nữa đằng ngồi im bất lực.

"Em cũng yêu anh mất rồi." - Cậu đưa tay chạm vào mặt anh, vuốt ve gương mặt hoàn hảo phía trước. Rồi cậu đưa mặt vào gần anh hơn, gần đến mức anh còn cảm nhận được mùi hương rượu khi nãy phảng phất trong hơi thở cậu.

3cm......

........

........

2cm......

........

........

........

........

........

1cm......

........

........

........

........

........

........

........

........

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro