Chap 22: Tình đầu của Vương Tuấn Khải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

"Là Khải, cậu ấy đã gọi tên Dư Mẫn trong mơ." - Có phải có cái gì đó đang bóp trái tim cậu không, sao cảm giác nhói nhói như vậy.

"Nguyên Nguyên, cậu không nên biết về cô gái này." - Thiên Tỉ đặt tay lên bàn, nhìn Nguyên.

"Vì sao? Các cậu đang che giấu chuyện gì?" - Nguyên nhìn chằm chằm vào Thiên Tỉ.

"Thật sự không có gì đâu Nguyên Nguyên. Họ chỉ là bạn thân khi xưa thôi." - Chí Hoành đặt nhẹ tay lên vai Nguyên như muốn cậu bớt nghi ngờ. "Giờ cậu lên tắm rửa đi. Sau đó chúng ta sẽ ăn cơm."

Nguyên ậm ừ rồi đứng lên, cầm cặp sách và đi lên gác. Sau khi bóng Vương Nguyên khuất sau cầu thang, Chí Hoành thở dài. Thiên Tỉ cầm lấy điện thoại trên bàn, ấn một dãy số quen thuộc.

"Alo?" - Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nam nhân trầm ấm mà vẫn lạnh lùng.

"Vương Khải, cậu chuẩn bị chết đi." - Giọng nói của Thiên Tỉ gằn lên.

"Chuyện gì? Nói tử tế đi." - Chân anh gác lên bàn, ngả lưng vào ghế.

"Chuyện Dư Mẫn, Nguyên Nguyên đã biết rồi."

"CÁI GÌ? SAO CÁC CẬU LẠI BẤT CẨN ĐẾN VẬY HẢ?" - Vương Khải nghe như xét đánh ngang tai, bản thân lập tức đứng dậy, hét ầm ĩ. Cô thư kí đứng trước bàn làm việc giật bắn.

"BẤT CẨN? LÀ CHÚNG TÔI BẤT CẨN? CON MẸ CẬU, LÀ CẬU BẤT CẨN THÌ CÓ. CẬU NẰM NGỦ VỚI VƯƠNG NGUYÊN MÀ CẬU DÁM GỌI TÊN DƯ MẪN RA LÀ SAO? RỐT CUỘC LÀ CẬU MUỐN SỐNG HAY LÀ CHẾT HẢ? LẦN NÀY CHÚNG TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG CỨU CẬU ĐÂU. CẬU TỰ ĐI MÀ GIẢI QUYẾT." - Chí Hoành giật lấy điện thoại trong tay Thiên Tỉ, gào ầm ĩ cả lên rồi tắt máy. Thiên Tỉ, Chí Hoành, Nhất Lân, Đình Tín đã giúp anh giấu Vương Nguyên suốt gần một năm. Bây giờ anh phải tự đi mà chịu trách nhiệm.

"Hoành Hoành, cậu điên sao? Cậu hét như vậy không lo Nguyên Nguyên biết sao?" - Thiên Tỉ lấy tay bịt mồm Chí Hoành lại, không cho phép cậu hét ầm ĩ lên nữa. Chí Hoành khó chịu, chân tay vung loạn xạ.

"Cậu không lo Vương Nguyên sẽ đau khổ thế nào khi biết đúng không? Cậu chỉ luôn bao che cho Vương Khải, cậu đã bao giờ nghĩ cho Vương Nguyên chưa? Liệu Vương Nguyên có tha thứ cho Vương Khải không? Liệu cậu ấy có tha thứ cho chúng ta khi chúng ta đã bao che cho Vương Khải không? Cậu ấy sẽ hận chúng ta, hận tớ và cậu ấy sẽ bỏ đi." - Chí Hoành gạt phắt tay Thiên Tỉ ra. Hiện tại Chí Hoành đang rất bực bội, cậu luôn muốn che dấu cho Vương Khải nhưng tại sao cậu cảm giác mình như kẻ lừa dối. Lừa dối người bạn mà cậu yêu quý.

"Chí Hoành, mọi chuyện không sao cả. Sẽ ổn thôi mà." - Hai tay Thiên Tỉ tóm lấy vai Chí Hoành, xoay cậu ngược lại, đối mặt với mình. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tớ hứa với cậu."

Trở lại với Vương Khải nhé. Kể từ khi Chí Hoành dập điện thoại đi, anh đứng ngồi không yên. Cứ đi lòng vòng trong phòng hoài, tay thì nắm chặt điện thoại, có vẻ như anh đang lo lắng.

"Ông chủ, có chuyện gì vậy ạ? Trông ông đang rất lo lắng." - Cô thư kí ưỡn ẹo tiến về phía Khải, đặt bàn tay với móng tay dài ngoằng và sơn màu đỏ lòm lên vai Khải.

Tránh ra." - Anh gạt phắt tay cô thư kí ra và đi ra khỏi phòng. Anh lo lắm, Nguyên mà nhận ra thì ánh phải làm thế nào? Đôi tay anh ra đầy mồ hôi, hai tay nắm chặt điện thoại. Anh quay lại phòng của mình, lập tức lấy áo khoác và chỉ ném lại cho cô thư kí xinh đẹp một câu khiến cô ta cau mặt.

"Ngừng việc kí hợp đồng lại, tôi phải về Trùng Khánh nhanh nhất."

"Ơ ông chủ, hợp đồng ngày mai....."

"KỆ MẸ HỢP ĐỒNG, HỢP ĐỒNG KHÔNG QUAN TRỌNG BẰNG VƯƠNG NGUYÊN."

Vương Nguyên cầm khăn lau mái tóc ướt nước, cậu chắc chắn rằng Vương Khải và Dư Mẫn có liên quan đến nhau còn Thiên Tỉ và Chí Hoành đang cố che giấu việc gì đó.

"Hoành Hoành à, tớ xong rồi." - Vương Nguyên bước xuống từ trên gác và cậu để ý thấy gương mặt Chí Hoành đang rất lo lắng, giống như cậu ấy đã làm việc gì đó sai trái và bị phát hiện vậy.

"Cậu....cậu xong rồi hả? Vậy xuống đây ăn cơm đi." - Chí Hoành nghe thấy giọng Vương Nguyên thì giật bắn cả mình, câu nói thì lắp bắp, càng làm Vương Nguyên thêm nghi ngờ.

Cậu và Chí Hoành ngồi xuống bàn ăn, còn Thiên Tỉ thì đã ở đó sẵn. Bữa tối trở nên rất nặng nề, sự im lặng bao trùm lên mọi vật. Bữa cơm ngon nhưng không ai có thể dễ dàng nuốt trôi. Vương Nguyên thì trong lòng đầy những câu hỏi mà không được ai giải đáp còn Chí Hoành thì lo lắng, lo cho tâm trạng của Vương Nguyên khi mọi chuyện bị vỡ lở và hơn nữa là lo cho tình bạn của họ.

"Thiên Tỉ, cậu và mọi người gặp nhau như thế nào vậy?" - Vương Nguyên lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt trong bữa ăn này.

"Công ty của gia đình bọn tớ có làm ăn với nhau, hơn nữa ngay từ nhỏ, bọn tớ đã học cùng lớp nên có thể dễ dàng trở nên thân thiết."

"Tớ nghe nói là khi xưa Khải rất vui vẻ, nhưng sau tai nạn của chị cậu ấy, cậu ấy mới trở thành như thế đúng không?"

"Cũng đúng. Cậu ấy rất thân thiết với chị gái mình nhưng đùng một phát tai nạn xảy ra cướp đi người mà cậu ấy yêu thương nhất, đó thực sự là một cú sốc quá lớn."

Nguyên hiểu rõ cảm giác đó, cha cậu cũng đã bị cướp đi ngay trước mắt cậu, cảm giác đó, nỗi sợ đó ăn sâu vào tâm trí của cậu. Cảm giác đau khổ tột cùng không phải ngày một ngày hai mà hết được, cần có một ai đó đứng ra và xoa dịu nỗi đau đó.

"Thiên Tỉ, lúc đến đây tớ có để ý thấy xe của cậu là dạng xe đua, xe lần trước của cậu cũng vậy, thậm chí xe Khải cũng là xe đua. Tại sao các cậu lại có nhiều xe đua đến vậy?" - Nguyên lấy cái đũa chỉ chỉ vào người Thiên Tỉ, cậu ấy bật cười vì sự ngây thơ của Vương Nguyên.

"Nguyên Nguyên, tớ và Vương Khải là những tay đua xe, bọn tớ không dùng xe đua thì dùng xe gì nào?"

"Hai người dám đua xe khi chưa đủ tuổi sao?" - Nguyên trợn tròn mắt, họ quá coi thường mạng sống của bản thân rồi.

"Tớ thỉnh thoảng mới đua thôi, còn Vương Khải, trước khi cậu xuất hiện, cậu ấy là một tay đua quen mặt của tất cả các trận đua đấy." - Thiên Tỉ là người biết rõ Vương Khải nhất. Cậu ta là một tay đua giỏi, sống với xe đua từ năm 13 tuổi, không có lí do gì mà cậu ta lại không thích xe đua.

"Các cậu đã bao giờ xảy ra tai nạn chưa?"

"Cậu nghĩ nếu có tai nạn thì bọn tớ còn ngồi đây không?" - Thiên Tỉ cười trước câu hỏi của Vương Nguyên.

Câu chuyện giúp bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Sau khi ăn xong bữa cơm, Thiên Tỉ rời nhà Chí Hoành ra về, Vương Nguyên giúp Chí Hoành thu dọn đồ ăn và rửa bát. Sau đó họ đi lên phòng và nói chuyện với nhau.

"Hoành Hoành này, cậu đang giấu tớ chuyện gì phải không?" - Vương Nguyên tay cầm đống sách vở quay phắt ra nhìn Chí Hoành với đôi mắt kiểu ĐỪNG CÓ NÓI DỐI.

Chí Hoành run người, mồm miệng lắp bắp, nói mãi mới ra một câu "Cậu....cậu hâm à? Giấu cái gì? Có cái gì mà giấu?"

"Thế sao? Vậy sao giọng cậu run vậy? Không có gì sao phải sợ?" - Vương Nguyên với bộ mặt nguy hiểm tiến gần lại chỗ Chí Hoành làm cậu bé sợ chết khiếp, lùi lại phía sau. "Cậu phát hiện ra rồi sao?"

"Tất nhiên, sao cậu lại giấu bạn thân của cậu như thế?" - Mặt Vương Nguyên lộ ra sự thất vọng. "Nguyên Nguyên à tớ xin lỗi, tớ không muốn làm tổn thương cậu, tớ thực sự biết lỗi rồi." - Chí Hoành nhắm chặt mắt, hai tay vái lạy như nhìn thấy ma.

"Vậy đưa quà đây mau lên." - Vương Nguyên đưa tay ra trước mặt Chí Hoành. "Hở? Quà gì?" - Mặt Chí Hoành đần ra.

"Còn giả ngu được sao? Thiên Thiên kể hết cho tớ rồi. Cậu ấy bảo là các cậu mua quà tặng tớ nhân dịp sinh nhật 17 tuổi của tớ mà." - Nguyên kể lể còn Chí Hoành chợt nhận ra khi nãy trước khi về Thiên Tỉ có đưa cho cậu một hộp quà và nói là dùng cho lúc nguy cấp. "À, đúng rồi. Đợi tý tớ lấy quà cho cậu nha." - Chí Hoành đẩy Vương Nguyên ngồi xuống giường còn mình chạy xuống phòng khách, hộp quà Thiên Tỉ đưa cậu để trong túi áo khoác. Là một hộp quà nhỏ nhỏ, được bọc bằng giấy gói màu xanh và chiếc nơ nhỏ xinh màu hồng (tớ tả giống tặng cho con gái quá nhỉ? Xin lỗi nha, tớ không biết miêu tả tặng cho con trai thì như thế nào -_-)

"Này, của cậu." - Chí Hoành đưa gói quà ra trước mặt Nguyên. "Cảm ơn nha tình yêu, cậu tốt quá đi, tớ không nghĩ lại có người nhớ sinh nhật tớ." - Nguyên lắc lắc cái hộp quà nhỏ, đôi mắt cậu lấp lánh chút nước. Khi cậu học trường cũ, học sinh trong trường rất ghét cậu (hoàn hảo quá làm chi em yêu để người ta ghét em kìa -_-) cậu bị cô lập trong cái trường đấy, thật may sao cậu được giáo viên trong trường giới thiệu học bổng vào ngôi trường danh giá mà cậu nghĩ cả đời cũng không thể bước chân vào.

"Không phải là có bọn tớ rồi sao? Bọn tớ sẽ luôn làm bạn của câu." - Chí Hoành vỗ vai Nguyên như an ủi. Chí Hoành vẫn lo nếu như Nguyên biết sự thật thì họ sẽ phải làm thế nào, thực sự là không có gì che giấu được cả đời, Chí Hoành chỉ còn chờ đợi vào Vương Khải, và quyết định của anh chỉ được chọn một người.

End chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro