Chap 24: Gặp lại Dư Mẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

Tối hôm đó anh ở trong nhà tắm trong khi cậu ngồi nghịch laptop trên giường. Đang chán không có gì chơi, chợt cái tên Dư Mẫn xẹt ngang qua đầu cậu. Cậu vào google search cái tên của cô gái này, nhưng thông tin hiện lên thì có rất ít, cậu chỉ tìm được những thông tin cơ bản.

Dư Mẫn là người Trung Quốc, cô nàng là một người mẫu teen trẻ tuổi, là gương mặt sáng giá của làng người mẫu, bằng tuổi cậu. 2 năm trước, cô gái này rời Trung Quốc sang Pháp học. Cô gái này từng đính hôn với một người có tiếng tăm trên khắp thế giới nhưng trong thời gian đính hôn họ xảy ra tranh cãi rồi cô ấy bỏ sang Pháp. Nhưng thông tin về người con trai đính hôn với cô đều đã được gỡ bỏ, không còn một chút nào.

"Gì chứ, sao lại không có một chút gì cả? Người con trai này là ai mà phải che giấu dữ vậy?" Cậu gãi đầu thắc mắc. Mà cô gái Dư Mẫn này cũng đính hôn sớm thật, cô ấy mới chỉ 17 thôi mà.

"Em làm gì thế? Xem cái gì mà mặt mày nhăn hết cả vào thế?" Khải bước ra từ nhà tắm, đầu tóc vẫn còn ướt nước, trèo thẳng lên giường.

"Đang tìm thông tin. A cái tên này, đầu tóc ướt sũng thế kia mà dám trèo lên giường hả? Đi xuống lau đầu rồi sấy tóc đi." - Cậu đạp thẳng cái tên ngồi bên cạnh xuống đất không thương tiếc. Giời ạ, đầu tóc ướt sũng mà dám trèo lên giường ngồi, ướt hết cả giường rồi.

"Rồi rồi, xuống rồi." Anh cau có, ra lấy cái khăn tắm vắt trên ghế. "Mà lúc nãy em tìm ai vậy?"

"A? Em chả tìm gì cả."

Anh cũng chỉ ậm ừ rồi chăm chú sấy tóc. Cậu nhìn vào bức ảnh của Dư Mẫn, gương mặt này, thực sự rất thu hút.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Này ngốc, chiều nay anh phải ra ngoài, em ở nhà chơi nhé." Khải cầm áo khoác lên rồi đi ra ngoài cửa.

"Ừ, nhớ về sớm, tối nay có phim hay lắm." Nguyên ngồi trên ghế, vừa nói miệng vừa nhai nhồm nhoàm bánh.

Sau khi nghe thấy tiếng động cơ xe của anh nhỏ dần, cậu ngó ngó ra ngoài cửa sổ để chắc chắn anh đã rời khỏi nhà. Cậu mỉm cười vui vẻ, hôm nay sẽ có một bất ngờ lớn cho anh.

Cậu vớ cái điện thoại trên bàn, ấn gọi một dãy số trong danh bạ, vừa đợi người kia bắt máy vừa cười tủm tỉm.

"Alo?"

"Thiên Thiên, đưa máy cho Hoành Hoành đi."

"Sao cậu không gọi thẳng vào máy cậu ý, gọi qua tớ làm chi?

"Thứ nhất, tớ chắc chắn cậu đang ở cùng một chỗ với Hoành Hoành. Thứ hai là tớ biết cậu đã khóa máy của Hoành Hoành và một vào một góc nào đó trong phòng để tránh làm hỏng việc đại sự của hai cậu. Thứ ba là tớ biết hai cậu đang làm gì đó trên giường nên mau đưa máy cho Hoành Hoành đi, tớ sẽ nói nhanh thôi, không làm cậu phải đợi lâu đâu." (Ờm, chỗ này có bạn nào suy nghĩ đen tối không? Nếu có thì đúng suy nghĩ của các bạn rồi đấy.)

Nguyên hít một hơi dài, nói liền một mạch như sợ đầu dây bên kia cướp mất lời.

"Đúng là chả có gì qua mắt được cậu. Cậu đặt camera trong phòng Hoành Hoành đó hả?" Thiên Tỉ chống tay ngồi dậy.

"Không có, để trong đấy có ngày hỏng con mắt tớ."

Thiên Tỉ cười cười, quay ra đưa điện thoại cho cái tên nằm trên giường. Chí Hoành lừ mắt nhìn Thiên Tỉ, có ý nghĩa là "Cậu ngu hả? Nói thế khắc nào tự nhận." Còn Thiên Tỉ thì nhún vai kiểu "Kệ chứ, kiểu gì chả lộ, sớm muộn học cũng biết, cho biết luôn cho nhanh, đỡ kích thích trí tò mò của mấy trẻ."

"Alo? Nguyên Nguyên hả?"

"Hoành Hoành, nghe tớ nói này. Tuần sau là kỉ niệm một năm quen nhau của bọn tớ, cậu có thể giúp tớ được không?"

"Ok. là cậu thì tớ sẵn sàng."

"À quên, cậu bảo Thiên Thiên là Khải Khải xin lỗi nha. Anh ý không cố tình nặng lời đâu."

"Xong rồi chứ gì? Bye nha Nguyên Nguyên, bọn tớ còn nhiều việc cần làm lắm." Thiên Tỉ cướp luôn điện thoại trên tay Chí Hoành và ném vào khe giường. "Giờ không ai làm phiền nữa rồi."

"Anh mau tránh ra." Chí Hoành lấy tay đẩy Thiên Tỉ ra nhưng không đẩy nổi.

"Em mau im lặng đi. Anh sẽ nhẹ nhàng thôi."

"Không em không muốn, mau tránh ra."

Thiên Tỉ nhanh hơn cúi xuống áp đôi môi của mình lên cái miệng lắm lời của người kia, nhưng không quá vội vàng mà lại chậm rãi vì Thiên biết đây là lần đầu của Hoành. Chí Hoành lúc đầu phản kháng nhưng sau đó thì cũng xuôi theo. Hơi thở của Chí Hoành trở nên khó khăn, cậu ấy lấy tay đập đập vào ngực Thiên. Đôi môi Thiên trượt dần xuống chiếc cổ trắng, cắn nhẹ để lại một vết đỏ nổi bật trên làn da. Thiên Tỉ cười khi nghe thấy tiếng rên nhỏ trong cổ họng của Chí Hoành.

Đột nhiên Thiên Tỉ dừng lại và ngồi dậy, chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề rồi mở cửa ra ban công đứng.

"Gì chứ? Con mẹ ông, mất hứng vãi." Chí Hoành cằn nhằn.

"Xin lỗi, anh không nỡ làm sớm như vậy. Để sau này đi, sau này em vẫn là của anh mà." Thiên Tỉ nói vọng từ ban công vào. Thiên Tỉ cũng chỉ muốn tốt cho Chí Hoành, bây giờ cậu còn quá trẻ, Thiên làm thế không khác gì hại đời cậu. (Ông này với ông Khải có ý nghĩ giống nhau vãi.)

(Ờ, STOP Ở ĐÂY NHÉ, AU SỢ ĂN GẠCH LẮM, NHƯNG NẾU CÁC BẠN MUỐN AU TẢ THÌ NHỚ COMMENT BẢO AU, LẦN SAU AU SẼ TẢ CHI TIẾT CHO *CƯỜI DÂM*.)

Xe của Khải dừng trước một quán ăn lớn và nổi tiếng. Anh bước xuống xe làm hàng chục cô gái đi trên đường phải ngoái lại, biết rằng anh còn trẻ cơ mà sao các cô nàng vẫn thèm muốn.

"Vương thiếu gia, tiểu thư Âu Dương ở trong này." Ngay khi nhìn thấy Vương Khải, nhân viên trong nhà hàng liền lập tức cúi chào và đưa anh vào một bàn sâu trong phòng. Anh thấy Dư Mẫn đang ngồi đấy, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Khải Khải. Anh đến rồi sao? Anh ngồi đây đi." Dư Mẫn quay ra và nhìn thấy anh, người con trai mà hơn một năm cô không được nhìn thấy.

Anh vẫn giữ phong thái băng lạnh của mình mà ngồi xuống. Cô nàng khẽ mỉm cười với anh. Đã lâu anh không nhìn thấy cô, trông cô vẫn vậy, chỉ là trông trững trạc hơn.

"Dạo này em vẫn sống tốt chứ?"

"Em vẫn thế, còn anh?"

"Anh khỏe." Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô. "Bấy lâu nay em sống ở Paris thế nào? Em có hạnh phúc không?"

"Em sao?" - Ngón tay cô nghịch nghịch dưới chân cốc thủy tinh. "Không có anh em sống chắc chắn sẽ không vui rồi."

Họ nói chuyện thêm một lúc nữa nhưng đa phần là Dư Mẫn nói, còn Khải thì chỉ im lặng và lắng nghe. Đột nhiên điện thoại rung lên trong túi quần Vương Khải, anh rút điện thoại ra xem, màn hình hiện lên hai chữ "Nguyên Nguyên".

"Xin lỗi, anh ra ngoài một chút." Khải đứng lên rồi đi ra ngoài.

"Alo?"

"Khải Khải, anh không định về nhà sao? Đã 7h rồi."

"Nguyên Nguyên, anh sẽ về nhà ngay bây giờ, được chưa? Giờ em mau đi tắm và dọn cơm đi. Anh sẽ về nhà ngay."

"Được rồi, mau về đấy."

Anh tắt máy. Anh bật cười trước sự ngây thơ của cậu, cậu thật là thích quản người khác mà. Anh còn chưa kịp quay người lại, Dư Mẫn đã vòng tay qua eo anh, gương mặt áp sát vào lưng anh.

"Là người yêu anh sao?"

"Ừ."

"Vậy sao anh không nói với em rằng anh có bạn gái?" Cô nàng cúi đầu xuống. "Làm em nghĩ anh vẫn còn chờ đợi em."

"Xin lỗi em, anh đã có Nguyên Nguyên rồi. Anh phải về rồi, em cũng mau về đi." Anh gỡ tay Dư Mẫn ra rồi đi thẳng, bỏ lại cô nàng chơ vơ đứng đấy. Anh không muốn mất Nguyên Nguyên, Dư Mẫn là của quá khứ rồi.

"Dù là ai, em vẫn phải đòi lại anh." Dư Mẫn cười. "Anh vốn là chồng chưa cưới của em mà."

End chap 24.

Haizzz, sao lắm cô nàng tranh Vương Khải với Nguyên Nguyên thế. Hết Mĩ Lệ, Thiên Hồng, giờ lại đến bà chị Dư Mẫn này nữa. Nguyên Nguyên ơi, tớ là tớ thương cậu lắm ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro