Chap 4: Bí mật của Vương Tuấn Khải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.

Ra khỏi khu vườn đẹp đẽ, năm người bọn họ vừa đi lên lớp vừa cười rất vui vẻ. Khoan đã, năm người sao? Nguyên đâu? Tất nhiên là học sinh mới của chúng ta đã chạy lên lớp trước vì sợ giáo viên rồi. Khi đến cửa lớp, ông già dạy Toán nhìn thấy Nguyên đầu tiên mà không thấy hội kia vẫn đang ung dung đi đằng sau.

"Vương Nguyên, cậu đi đâu mà giờ này mới lên?" Ông già gõ gõ vài cái vào bảng.

"Dạ, em.....em.....em....." Nguyên lắp bắp không nói được.

"Cậu là học sinh mới mà không biết điều sao? Tưởng là mình giỏi lắm sao?" Lão già to giọng với cậu. Cậu lo lắng cúi gầm mặt mà không biết hội con gái đang nhìn cậu và đập tay với nhau.

"Cậu ấy đi với bọn em, thầy khó chịu cái gì?" Đột nhiên anh xuất hiện từ đằng sau choàng lấy cổ cậu, sau đó thì cả Chí Hoành, Thiên Tỉ, Nhất Lân và Đình Tín cũng xuất hiện.

"Hả? Đi cùng với các cậu sao?" Ông già dạy toán có chút ngạc nhiên.

"Tất nhiên là đi cùng chúng tôi. Ông định phạt cậu ấy sao?" Anh nhìn vào mắt ông ta.

"Không, không có. Mời các cậu về chỗ." Ông già nuốt nước bọt.

Anh kéo cậu về chỗ trước con mắt ghen ghét của hội con gái và trước nụ cười ưng ý của nhóm. Ông giáo viên tức lắm cơ mà không làm gì được cậu cả. Ông ta chỉ đợi đến ngày kiểm tra để trả thù cho bõ ghét. Cậu thì không còn để ý gì xung quanh nữa vì cậu vẫn còn chìm đắm trong cái khoác vai lúc nãy của anh. Cậu còn chưa tỉnh cho đến khi Chí Hoành quay xuống gọi cậu.

"Nguyên Nguyên à, đừng sợ lão già đó, có bọn tớ bảo vệ cậu." Chí Hoành vừa ngồi xuống đã quay phát xuống bàn cậu.

"À ừ, tớ không sao đâu." Cậu bật tỉnh khỏi suy nghĩ, cười trừ với Chí Hoành.

"Nói xong chưa? Quay lên đi. Lão Toán đang nhìn cậu kìa." Khải nói.

"Kệ lão ta chứ. Tớ đang nói chuyện với Nguyên Nguyên của tớ mà." Chí Hoành bĩu môi.

"Thiên Thiên, lôi cậu ta quay lại hộ tớ đi." Anh gõ vai Thiên Tỉ.

"Quay lên con heo lắm chuyện này, cậu phải để cho Nguyên Nguyên học nữa chứ." Thiên Tỉ cốc vào đầu Chí Hoành, lôi cậu nhóc quay lên.

Anh thở dài, quay mặt ra phía cửa sổ rồi gục đầu xuống như đang có ý định ngủ. Cậu thấy vậy liền nói nhỏ với anh.

"Này, cậu không định học sao? Sao tiết nào cũng ngủ vậy?"

"Tôi đủ thông minh để biết hết đống này." Anh ngẩng đầu lên quay sang nhìn cậu. "Mà cậu phải gọi tôi là "anh" chứ không phải "cậu", đằng nào tôi cũng lớn tuổi hơn cậu."

"Nhưng mà họ...."

"Tôi không cần biết."

"Tôi... à quên, em biết rồi." Cậu lí nhí trong mồm. Cái vẻ mặt có vẻ như kiểu cậu bị đối xử bất công vậy. Mặt xị ra như cái bánh bao nhúng nước, môi hơi chu lên. Nói thật là băng giá như Khải cũng phải lỗi nhịp đó. Khải khi nhìn thấy vẻ mặt kia của Nguyên liền quay đi, anh nhớ lại lúc nãy khi cả nhóm còn ở khu vườn phía sau trường của anh.

~~~ Flash Back ~~~

Khi cả lũ còn đang ngủ, anh là người tỉnh dậy đầu tiên. Anh để ý Nguyên bên cạnh anh, cậu ấy có vẻ đang mơ thấy gì đó, gương mặt cậu sợ hãi, tay đưa ra phía trước như muốn với lấy gì đó, miệng còn lắp bắp.

"Bố ơi, đừng bỏ con.....Bố ơi, con đây....Đừng đi mà...."

"Cậu nhóc này, gặp ác mộng sao? Về tai nạn của bố sao?" Anh nghĩ khi nhìn thấy gương mặt đó của cậu. Gương mặt cười tươi cả ngày hôm nay đang khóc. Trái tim lạnh buốt của anh cũng có chút lay động. Anh lui gần vào cậu, đưa tay ra lau những giọt nước mắt trên gương mặt cậu. Đột nhiên cậu tóm vào tay anh làm anh giật mình, anh định rút lại nhưng cậu còn nắm chặt hơn, miệng còn nói mớ nữa.

"Con sợ....Đừng bỏ con....Đừng đi mà...."

"Rồi tôi không đi, không đi đâu hết, được chưa?" Anh lui gần hơn vào cậu để cậu đỡ sợ hơn. Anh gỡ nhẹ tay cậu đang nắm chặt vào cổ tay anh nhưng cậu lại tóm vào vạt áo đồng phục của anh như sợ anh sẽ chạy mất.

"Cậu nhóc này, cậu sợ đến thế sao?" Anh nghĩ thầm. Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên anh nằm gần một người con trai đến vậy. Gương mặt cậu, thực sự hoàn hảo, như một thiên thần trong sáng vậy. Làn da trắng mịn, chiếc mũi cao, nhỏ hơi hồng vì mới khóc, hàng mi đen dài, đôi môi đỏ hồng, mái tóc đen nhánh, mềm mượt khiến anh không kiềm chế được mà chạm vào nó.

"Đẹp trai ư? Không phù hợp với cậu chút nào. Phải nói là cậu xinh đẹp mĩ miều." Anh ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu. Bản thân có phải kì lạ không? Từ khi gặp cậu ở thang máy, anh đã thích nụ cười xinh đẹp của cậu. Anh chưa từng lay động trước ai, nhưng cậu nhóc này là ngoại lệ. Gương mặt này khi cười làm người ta cũng vui vẻ. Còn khi khóc, cậu có thể làm mềm trái tim băng lạnh của bất cứ ai. Ngoài mặt tuy không tỏ ra nhưng anh đã nhận ra rồi. Rằng: Anh thích cậu mất rồi.

~~~ End Flash Back ~~~

Quay lại với thực tại nhé. Anh quay đi vì lo bản thân vì không kiềm chế được mà véo má cậu, và tất nhiên cậu sẽ phát hiện ra bí mật của anh. Nhìn những tia nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá, chạm vào nỗi lòng của anh. Ai biết được rằng, để mang cái vỏ bọc này anh đã khó khăn và đau đớn thế nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ting Ting Ting"

Chuông báo hiệu hết giờ lại vang lên. Ngày đầu tiên đi học của cậu có phần mĩ mãn. Quen được bạn mới, được bạn bè bảo vệ, không giống như ở trường cũ. Cậu thấy đây là lựa chọn xuất sắc nhất. Tan học. Sân trường rất đông. Cậu đang trên đường ra về thì bị một số nam sinh chặn lại.

"Làm gì đó?" Cậu nói vào mặt mấy tên đó.

"Theo bọn tôi nào." Một tên lên tiếng rồi sau đó bỏ đi. Cậu cũng đi theo bọn chúng. Cậu không lo lắng hay sợ hãi, gương mặt xinh đẹp của cậu giờ đây không một chút biểu cảm, lạnh đến run người. Và việc cậu bị lôi đi không thoát được khỏi con mắt của Chí Hoàng, người đang tìm cậu để đưa cậu về. Rút điện thoại ra, Chí Hoành ấn một dãy số điện thoại quen thuộc.

"Alo? Chí Hoành à? Có chuyện gì vậy?" Đầu dây bên kia nhấc lên, thoát ra giọng một người con trai, trầm ấm.

"Thiên Thiên, gọi mọi người đến đây. Nguyên Nguyên có chuyện rồi. Đi theo GPS của tớ." Chí Hoành nói vào điện thoại, mắt vẫn để ý nhóm người kia đang đưa cậu đi.

"Nguyên Nguyên ư? Tớ biết rồi." Thiên Tỉ có hơi ngạc nhiên nhưng cậu vẫn đồng ý. Tắt máy với Chí Hoành, cậu gọi điện cho ba tên còn lại, chỉ nói một câu thôi rồi tắt máy, quay xe quay lại trường.

"Nguyên Nguyên gặp biến rồi, đi theo GPS của Hoành Hoành."

Và tất nhiên hai tên kia đang lái xe đều phanh gấp. Tại sao lại là hai người ư? Tất nhiên là vì Đình Tín ngồi xe với Nhất Lân rồi. Hai chiếc xe, một đen một đỏ, đi trên hai con đường khác nhau nhưng điểm đến của họ đều là một. Với mã lực xe của họ, họ có mặt ở trường chỉ sau vài phút.

"Cậu cũng bị gọi đến sao?" Anh hỏi khi xuống xe nhìn thấy Nhất Lân và Đình Tín.

"Tất nhiên rồi. Cậu ấy cũng là bạn của bọn tớ mà." Đình Tín nhảy vào còn nhanh hơn Nhất Lân. Việc đó chứng tỏ họ rất lo lắng cho Nguyên.

"Khải, tớ ở đây." Thiên Tỉ gọi.

"Nguyên Nguyên đâu?" Khải tức tốc hỏi.

"Hoành Hoành đã đi theo bọn họ. GPS của Hoành Hoành cho thấy họ ở....." Thiên Tỉ dừng lại.

"Ở ĐÂU?" Khải hét.

"Khải à, Nguyên Nguyên bị lôi đến Nghĩa Địa Đen của cậu." Thiên Tỉ nói.

Cái gì? Nghĩa Địa Đen sao? Khải biết rõ. Vì Nghĩa Địa Đen là của cậu mà. Khải lo lắng, cậu vội vã leo lên xe, phi với tốc độ nhanh nhất. Ba người kia cũng lần lượt đuổi theo.

"Nguyên Nguyên à, đợi tôi. Tôi xin lỗi khi không bảo vệ em. Hoành Hoành, hãy bảo vệ Nguyên Nguyên cho đến khi tôi đến." Anh vừa đi vừa lo lắng.

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro