Chap 43: Bàn tay anh đã nhúng máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

Cậu bị cảnh sát đưa vào phòng tạm giam. Căn phòng lạnh lẽo, cậu bó gối ngồi sâu vào trong góc phòng. Cậu không sợ bị bỏ tù nhưng còn mẹ cậu, bà là người phụ nữ vô tội, bà xứng đáng được sống lâu hơn.

"Vương Nguyên, có người đến thăm cậu." Vị cảnh sát gọi cậu. Phía sau lưng vị cảnh sát xuất hiện những gương mặt đầy lo lắng.

"Nguyên Nguyên." Chí Hoành nhìn cậu xót xa "Ai đã hại cậu đến mức này?"

Cậu vẫn ngồi đó không di chuyển "Là Vương Khải."

"Vương Khải?" Nhất Lân hoảng hốt "Tạo sao Vương Khải lại bắt cậu?"

"Cậu còn nhớ cái chết của chị Hải Yên không?" Nguyên ngẩng mặt lên nhìn họ "Tai nạn đó là do ba mình gây ra."

"Đứa trẻ đó là cậu?"

Cậu gật đầu. Ngay cả cậu còn không nhớ lý do gì khiến xe của ba cậu và chị ấy đâm vào nhau, cậu chỉ nhớ khi cậu bò được ra khỏi xe và phát hiện ba mình đã chết, cậu cố kéo cô gái ấy ra nhưng bất thành. Cậu lê lết một đoạn để tìm người giúp nhưng sau đó.....cậu không thể nhớ nổi.

"Nguyên Nguyên, không sao đâu, bọn mình sẽ cứu cậu." Khi Thiên Tỉ nói sẽ cứu cậu cậu mới sực nhớ ra anh định làm gì.

"Thiên Thiên, hãy cứu mẹ mình, Vương Khải định giết bà ấy, hãy cứu bà ấy trước." Nguyên lao ra tóm lấy song sắt cầu khẩn "Đừng để mẹ mình gặp chuyện, làm ơn..."

Những giọt nước mắt nóng hổi một lần nữa lại rơi xuống khiến ai cũng đau xót. Thiên lập tức nhấc máy gọi cho người mà mình thuê để bảo vệ mẹ cậu.

"Thiếu gia." Một giọng nói vang lên đầy kính trọng.

"Gia tăng người bảo vệ bác gái, tuyệt đối không cho ai bước vào nếu không có sự đồng ý của tôi."

Thiên cúp điện thoại. Thật là....kế hoạch coi như vỡ tan. Giờ Thiên không thể dùng Nguyên để trả thù Khải nữa rồi.

"Thiên, anh phải đưa Nguyên ra ngoài." Hoành tóm lấy tay Thiên năn nỉ, Hoành không thể nhìn bạn thân của mình ngồi sau song sắt được.

"Nguyên không có tội, cậu ấy sẽ được thả thôi, em đừng lo." Thiên trấn an Hoành. Nhưng thật ra Thiên cũng thấy lo lắng vì người bắt giam Nguyên không phải ai chính là Khải, việc Nguyên được thả cũng có thể xảy ra nhưng ai biết được Khải sẽ làm những gì.

Ở nơi nào đó trong thành phố, có một người đàn ông tức giận đến mức đạp đổ hết đồ đạc trong phòng. Đồ vỡ nát dưới sàn, điện thoại rung liên hồi trên giường. Khải lại gần giường nghe máy.

"Nói."

"Đại ca, bọn em đã tìm được nơi người phụ nữ đó ở, đại ca có muốn bọn em ra tay luôn không?"

Anh im lặng. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh ra tay giết người nhưng đối tượng lần này lại khác. Người phụ nữ đó đã từng là người anh tôn trọng ngang với cha mẹ, là người mà anh gọi là "Mẹ vợ".

"Đợi đó đi, tao đến bây giờ."

Chiếc xe trong bãi của anh nhanh chóng lướt đi, xé toạc ánh nắng ấm áp cuối cùng. Nó dừng trước một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, xung quanh có rất nhiều bảo vệ.

Anh xuống xe, bước đến gần ngôi nhà. Bảo vệ chặn anh lại mặc dù họ biết anh là ai nhưng vì đó là lệnh của Thiên Tỉ, không ai dám cãi lại.

"Tổng giám đốc Vương, anh không được phép vào ngôi nhà này."

Anh dùng ánh mắt lạnh giá nhìn lướt qua họ, giọng nói trầm đầy tính đe doạ.

"Mau cút sang một bên."

"Tổng giám đốc Vương, không có lệnh của Dịch thiếu gia, chúng tôi không dám để tổng giám đốc vào."

Anh cười nhếch mép. Lại là Thiên Tỉ. Đã bao lâu kể từ khi anh tách khỏi Ngũ thiếu gia? Đã bao giờ kể từ khi bốn người kia không thèm nhìn mặt anh? Đúng rồi, đó là ngày mà cậu rời khỏi Trùng Khánh. Họ cùng Đình Phong ngang nhiên mang người của anh chạy mất, làm sao anh và họ còn có thể nói chuyện cùng nhau. Còn chưa kể đến công ty họ rút khoản đầu tư làm cho công ty anh bị khó khăn đột ngột, anh lại phải đích thân ra tay nhúng vào để cứu công ty, trong đó có cả những việc liên quan đến mạng sống con người.

Anh đưa mắt nhìn thằng vào đôi mắt người bảo vệ đứng chắn trước mặt mình, giọng nói lạnh đến run người.

"Vậy thì đừng trách."

Ngay sau đó, hàng loạt bảo vệ ngã xuống bởi phát súng mà người của anh đã chờ sẵn. Người đàn ông này cũng ngã xuống, khẩu súng đen trên tay anh bốc khói, máu chảy ra từ đầu của họ.

Từng bước, từng bước anh đi vào căn nhà. Mẹ Nguyên nghe thấy tiếng động liền ra ngoài, ánh mắt bà nhanh chóng dịu lại khi thấy người đó là anh.

"Vương Khải, là con sao?"

Bà mỉm cười, nụ cười của cậu chắc chắn là được thừa hưởng của bà, nụ cười đẹp đến mê hồn. Bà vẫn như vậy, vẫn tin vào lời hứa khi xưa của anh, rằng anh sẽ lấy cậu. Nhưng bà đâu hề biết, tình cảm giữa họ không thể nào cứu chữa được nữa.

"Lâu rồi con mới đến thăm mẹ một lần, con vẫn khoẻ chứ? Mấy hôm trước Nguyên Nguyên cũng đã đến thăm mẹ, mẹ thắc mắc tại sao nó không đi với con thì nó chỉ cười thôi. Chắc là con bận lắm, mau ngồi đi, mẹ sẽ pha trà cho con."

Bà đi nhanh vào trong bếp mà không để ý khẩu súng trên tay anh vì bà vẫn tin tưởng vào lời hứa khi xưa của anh, rằng anh nhất định sẽ lấy cậu.

Khi bà trở ra cùng với khay trà trên tay cũng đồng lúc đó anh giơ khẩu súng lên, chĩa thẳng vào đầu bà. Giọng bà trở nên run sợ, không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt.

"Vương Khải.....con....con đang làm gì vậy?"

"Bà có nhớ vụ tai nạn của chồng bà không? Vụ tai nạn đó cũng đã cướp đi cô chị gái yêu dấu của tôi. Giờ tôi đến để trả thù."

Khay trà rơi xuống đất. Nước văng tung toé. Bà nhắm mắt lại, miệng nở một nụ cười. Cái ngày này đã đến rồi.

"Phải rồi. Ta tin là người nhà cô gái đó sẽ đến tìm ta, chỉ là ta không ngờ người đó lại là con. Ta chỉ xin con đừng hại Nguyên Nguyên, nó ngày đó còn quá nhỏ nên đã không cứu được chị con. Ta thay mặt nó xin lỗi người chị dưới suối vàng của con."

"Bà đã biết?"

"Phải." Bà gật đầu. "Ngày đó ta nhìn thấy người em trai khóc lóc bên bia mộ của cô gái đó, nói rằng sẽ tìm gia đình ta tính sổ. Nhưng ông trời thật vô tâm. Ông lại để con quen và yêu con trai ta, con trai của kẻ thù. Ta chết, con đừng đối xử tàn nhẫn với Nguyên Nguyên, hãy tha lỗi cho nó."

Anh cười. Một nụ cười lạnh giá.

Đoàng.

Tiếng súng vang lên.

Căn nhà lạnh đến rợn người.

Anh quay lưng rời đi không chút lưu luyến.

Anh, một lần nữa lại làm tổn thương trái tim cậu.

End chap 43.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro