Chap 48: Nhốt trong lồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

Cậu cười lớn, giọng lanh lảnh vang khắp phòng "Anh định đem tôi về cái nơi đầy kinh tởm đó? Anh nghĩ tôi sẽ theo anh về?"

"Không, tôi chắc chắn em sẽ không theo tôi về." Anh lắc đầu. Cánh cửa sau lưng cậu mở ra nhẹ nhàng rồi một người đàn ông xuất hiện nhanh tay dùng khăn tẩm thuốc mê bịt mặt cậu khiến cậu ngất đi mà không kịp phản ứng. "Vậy nên tôi đành phải bắt cóc em về."

Vì lượng thuốc mê khá nhiều nên cậu ngủ mê man đến tận tối. Khi tỉnh dậy phát hiện mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc, cậu vội đạp chăn vùng dậy. Chạy ra ngoài ban công nhìn ngó cậu mới phát hiện ra đây không phải căn nhà ngày xưa cậu cùng anh sống chung.

"Nguyên thiếu, cậu đã tỉnh?" Tiếng nói quen thuộc vang lên phía cửa khiến cậu quay đầu lại nhìn.

"Quản gia Chu?" Cậu nhìn ông với con mắt kinh ngạc.

"Thiếu gia đã điều tôi sang đây chăm sóc cậu. Thiếu gia không an tâm khi để cậu cho người lạ." Ông đặt khay đựng bát cháo xuống tủ đầu giường.

"Ông vẫn còn làm việc cho hắn?"

Quản gia Chu giải thích tường tận "Sau khi cậu rời khỏi một thời gian, tôi và mọi người đã phải chăm sóc cho Âu tiểu thư. Nhưng vì cô ấy không thích những người đã từng chăm sóc cậu ở trong nhà nên đã kiếm lý do đuổi việc gần hết, chỉ còn tôi. Sau đó không lâu tôi đã tự xin nghỉ làm nhưng cách đây hai hôm thiếu gia đã mời tôi quay lại, nói là để chăm lo cho cậu nên tôi mới trở lại."

"Nơi này là đâu? Đây không phải căn nhà ngày xưa phải không?" Cậu tiến lại giường ngồi. Ít ra quản gia Chu cũng là người cậu kính mến nên cậu cũng không lo lắng mấy.

"Ngôi nhà cũ hiện có lão gia, phu nhân và bà Vương nên vì vậy thiếu gia không đưa cậu về đó. Thiếu gia đã mua căn nhà này cách đây một tháng, có lẽ là mua vì cậu."

Cậu cười khinh trong lòng. Hoá ra vào cái ngày hôm anh giết mẹ cậu, anh đã có ý định bắt cậu về đây để trả thù dần. Một con người mưu mô xảo quyệt, quả nhiên cậu đúng là tự dâng thân cho hổ dữ rồi.

"Cậu nên đi tắm rửa, thiếu gia một lúc nữa sẽ về, thiếu gia nói có chuyện muốn nói với cậu." Xong khi xong việc quản gia Chu cũng lui la ngoài, để mặc cậu bơ vơ trong căn phòng lớn.

Quá chán nản, cậu một lần nữa trở ra ban công. Ở đó cậu phát hiện tường bao quanh căn nhà này rất cao, tuyệt đối không thể trèo ra ngoài. Thâm chí cứ 5 mét lại có một bảo vệ mặc vest đen đứng, cậu thực sự không thể trốn khỏi đây được.

Khi trở vào trong phòng để lấy quần áo, cậu đã quá đỗi kinh ngạc đến mức không thể thốt lên một câu nào khi nhìn vào bên trong chiếc tủ gỗ lớn. Toàn bộ bên trong là quần áo dành cho cậu được sắp xếp một cách ngăn nắp, thậm chí còn có thêm cả tất, khăn quàng, giầy,....Nó nằm ở đây ngay ngắn như vậy giống như đã chờ cậu trở về từ rất lâu. Nhưng tâm trạng đó không kéo dài được bao lâu khi cậu nhớ ra rằng mình đang bị bắt cóc.

Tình cờ đi lướt ngang qua chiếc tủ đầu giường, mắt cậu đã nhanh chóng trông thấy một vật nhỏ sáng lấp lánh phía sau chiếc đèn bàn. Và khi cậu cầm nó lên, cậu đã phát hiện ra, đó là chiếc bông tai Blue Daimond mà khi xưa cậu để lại cho anh. Một cảm giác kì lạ bao trùm lấy cậu, không phải nó vốn để ở căn biệt thự khác sao? Tại sao nó lại xuất hiện ở đây?

Màu xanh lấp lánh đó một lần nữa lại đánh thức quá khứ đã nằm sâu trong tận cùng trái tim cậu, một quá khứ bé nhỏ nhưng hạnh phúc.

"Không, tuyệt đối không được nhớ đến, nó sẽ làm mày quên mất rằng hắn không còn là Vương Tuấn Khải ngày xưa nữa."

Cậu lắc đầu thật mạnh, cậu không muốn nhớ và cũng không cần nhớ. Bản thân cậu luôn phải tự nhắc nhở một điều rằng cậu không được phép yêu anh thêm một lần nào nữa, không được để những hành động giả tạo của anh tác động đến trái tim mình nữa.

10h tối anh có mặt ở nhà, và đi một mình. Phải thôi, anh làm sao dám đưa cô vợ bé bỏng ngọt ngào của mình về ở cùng nhà với cậu được. Cậu biết vì nghe thấy tiếng chào của các cô hầu phía dưới nhà nhưng không hề quan tâm, chỉ một mình ngồi thất thần trên giường.

"Nguyên Nguyên, anh về rồi." Cánh cửa mở ra, anh bước vào leo lên giường ôm cậu như ngày xưa.

"Mau buông, đồ giả tạo." Cậu lạnh giọng nói. Cậu đã quyết tâm rồi và lần này nhất định sẽ làm tốt.

"Bà xã, anh nhớ em." Năm từ đó thoát ra từ miệng anh thật thanh thoát, nhẹ nhàng khiến cậu có chút sững sờ. "Đừng giận anh nữa, lần sau anh sẽ về nhà sớm a, sẽ không để em phải chờ nữa."

"VƯƠNG TUẤN KHẢI." Cậu bật ra khỏi giường hét lớn "ANH HÃY THÔI NGAY ĐI."

Nhưng kì lạ là anh vẫn giữ nguyên gương mặt đó, từ tốn đứng dậy lại gần cậu "Bà xã, anh xin lỗi mà, anh còn mua hoa tặng em. Em quên sao? Hôm nay là kỉ niệm hai năm của chúng ta đó."

Cậu rời mắt đến bó hoa hồng tươi đặt trên bàn. Phải rồi, hôm nay là kỉ niệm hai năm yêu nhau của anh và cậu. Nhưng cảm giác hạnh phúc thì chẳng thấy đâu, chỉ có mùi giả tạo ám nặng căn phòng. Anh nắm lấy tay cậu, hơi ấm truyền từ tay anh sang bàn tay lạnh của cậu "100 đóa hoa hồng, tượng trưng cho tình yêu của anh, em không nhận sao?"

Tim đau, mắt ngấn nước, cậu xô mạnh anh ra làm anh loạng choạng suýt ngã "Vương Tuấn Khải, anh đừng có lừa tôi. Tất cả những gì anh làm đều là chỉ muốn tôi một lần nữa yêu anh, tin tưởng anh rồi sẽ đạp tôi xuống đáy địa ngục, khiến tôi đau khổ, sống không bằng chết. Vương Tuấn Khải, anh làm vậy làm gì cho tốn thời gian, thà anh giết tôi luôn đi, vậy có phải nhanh gọn hơn không."

Anh buông thõng hai tay, đáy mắt rung động nhẹ, nụ cười trên môi bỗng trở nên thật kinh dị "Giết em? Làm vậy không phải quá nhẹ sao? Phải làm như thế này mới vui chứ. Em nên thật cảnh giác vào, vì sau này tôi sẽ còn giả tạo dài dài." Nói xong anh quay lưng rời đi, cậu ngã thụp xuống đất, đôi mắt đẫm nước thẫn thờ nhìn bó hoa tươi mơn mởn trên bàn.

Khi anh nói năm từ "Bà xã, anh nhớ em." cậu thực sự đã bị lừa trong giây phút đó, cậu thực sự rung động lúc đó. Hơi ấm đó quá quen thuộc, quá ngọt ngào làm cậu mất cảnh giác.

Cố đứng dậy trên đôi chân run rẩy của mình, cậu đi đến chỗ bó hoa. Ngay ở giữa bó hoa có một tấm thiệp nhỏ, cậu không suy nghĩ nhiều liền mở nó ra.

"Bà xã, hôm nay là kỉ niệm hai năm của chúng ta đó, em có nhớ không? Một năm ở bên em, một năm sống một mình, anh thực sự cảm thấy trống rỗng khi kỉ niệm năm ngoái chỉ có mình anh đón. Nhưng không sao, vì vào ngày này năm nay em lại ở bên anh. Đừng rời xa anh nữa được không? Anh thực sự không sống nổi khi không có em bên cạnh. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn luôn ở bên anh nhé bà xã. Hãy cùng anh đón kỉ niệm ba năm, năm năm, mười năm nhé. Anh yêu em, bà xã của anh."

Nước mắt không kìm được liền rơi xuống bó hoa hồng bên dưới, lăn dài giống như hạt sương trong. Đáng sợ, anh thực sự quá đáng sợ. Nếu như muốn cậu phải trả giá, cớ sao phải làm cách này. Tại sao cứ muốn cậu tin rằng anh yêu cậu, quan tâm đến cậu? Tại sao cứ làm cho tim cậu hết lần này đến lần khác không nghe theo lời nói của lý trí?

Cậu cắn môi, nói nhỏ giống như vừa nói với anh vừa nói với chính bản thân mình "Đừng làm vậy với tôi nữa, tôi sẽ không tự chủ được bản thân nữa đâu."

End chap 48.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro