Chap 60: Đã quá muộn để sửa sai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.

"Tôi lạnh, tôi muốn trở về phòng." Cậu cúi đầu nhìn xuống thảm cỏ, tránh đi ánh mắt trông chờ của anh. Anh biết cậu ngay bây giờ sẽ không chấp nhận mình nên chỉ đành lòng cười nhẹ, chấp thuận đẩy xe đưa cậu trở về phòng bệnh.

"Anh sau này không cần phải đến đây nữa. Tôi không muốn nhìn thấy anh."

Anh đứng sững lại, tuy trong lòng có chút hụt hẫng nhưng lại từ tốn đáp lại cậu "Tôi nói rồi, tôi sẽ ở đây chăm sóc cho em."

"Cho phép anh ở lại chăm sóc tôi tức là tôi có lỗi với người mẹ đã mất của tôi, có lỗi với bản thân tôi, có lỗi với chính anh. Mau trở về cùng Dư Mẫn đi, đừng để cô ta hiểu lầm rằng anh và tôi vẫn còn quan hệ." Cậu trả lời dứt khoát, không chút do dự.

Anh lặng người đi rồi thở dài "Em có quyền trách mắng tôi vì khi xưa khờ dại chọn Dư Mẫn, nhưng tôi muốn em biết tôi thật lòng yêu em."

"Anh cho rằng lời yêu trao đi có thể dễ dàng rút lại như vậy sao? Anh đã hứa cùng cô ấy trăm năm hạnh phúc thì anh phải tự mình thực hiện được. Đừng biến một ai thành bản sao của tôi nữa, một mình tôi cảm nhận những đau đớn này đã quá đủ rồi."

Sống mũi cậu dần cay cay, những ngón tay không tự chủ được run nhẹ nhưng cậu tuyệt nhiên không khóc. Nếu giờ nước mắt cậu rơi xuống, anh sẽ nhận ra những lời cậu vừa nói chính là những nhát dao cậu tự rạch vào tim mình. Khi cậu tự mình nhớ đến những lời hẹn ước khi xưa anh dành cho cậu rồi những cảm xúc đau đến tận xương tủy khi anh lạnh nhạt rời bỏ cậu, cậu không can tâm để cho bất cứ ai khác phải rơi vào vòng xoáy của sự đau đớn ấy.

"Trên đời này, nỗi đau lớn nhất trong lòng tôi chính là đã trở về đây, phá hoại hạnh phúc của Dư Mẫn. Nói với cô ấy rằng tôi xin lỗi, sau khi được xuất viện tôi sẽ lập tức rời khỏi đây."

Anh đứng từ phía sau bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ cậu, câu nói đem theo chút thống khổ "Em có thể căm ghét tôi, có thể hận tôi nhưng tôi cầu xin em, xin em đừng rời xa tôi. Tôi không muốn hàng đêm tự chuốc say bản thân chìm trong bóng tối, đem rượu làm thú vui để quên em, không muốn kết hôn cùng một người mà trong thâm tâm chỉ có mỗi hình bóng em."

Cậu dùng tay mình nhẹ gỡ tay anh ra khiến tay anh phút chốc bơ vơ giữa không trung "Vậy hãy quên tôi đi, tôi cũng không còn trông mong gì về mối quan hệ giữa tôi và anh nữa. Tất cả hãy cho vào quá khứ rồi buông tay đi. Tôi đã buông tay rồi."

Buông tay. Cậu không biết được cậu đã phải tự thuyết phục bản thân nhiều đến đâu để nói ra hai từ đó nhưng cậu tự biết rằng cậu để nói ra với anh như vậy cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều. Thà đau thêm một lần rồi mọi chuyện kết thúc như chưa từng xảy ra còn hơn là cứ ôm nỗi đau này cả đời mãi không thể quên.

"Tôi nợ em một cuộc sống bình yên, tôi chưa trả lại đầy đủ cho em, tôi nhất định sẽ không buông tay."

"Chỉ cần anh chấp nhận buông tay tức là anh đã cho tôi một cuộc sống bình yên rồi. Cuộc sống bình yên đối với tôi đơn giản lắm, chỉ cần cuộc sống ấy anh không còn xuất hiện nữa, không còn anh động chạm đến cuộc sống giản đơn ấy của tôi nữa."

Nơi lồng ngực anh nhói đau một cách khó hiểu. Anh chỉ là muốn bù đắp cho người anh đã từng làm cho tổn thương, chỉ muốn dùng tấm lòng chân thật cuối cùng của mình ở bên cậu và làm lại từ đầu. Nhưng cậu đã từ chối nó, từ chối tình yêu mà đến tận khi chuyện của họ không thể cứu vãn được nữa anh mới nhận ra.

"Tôi cứ ngỡ rằng miễn là bản thân còn yêu anh, tôi nhất định sẽ chịu đựng được những nỗi đau này. Nhưng hóa ra, tôi không thể mạnh mẽ như tôi nghĩ. Giờ thì tôi đã nhận ra một điều, đôi khi trong tình yêu, buông tay là cách tốt nhất để cứu vãn mọi thứ." - Vương Nguyên.

"Khi tôi có em bên cạnh, tôi tham lam muốn có nhiều thứ hơn thế, mặc kệ mình đã trực tiếp làm tổn thương em. Khi có mọi thứ trong tay thì tôi lại đánh mất em, đánh mất một phần tâm hồn tôi. Tại sao tình yêu giữa tôi và em lại không thể đơn giản hơn một chút, nếu như vậy những nỗi đau cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều." - Vương Tuấn Khải.

"Nguyên Nguyên." Tiếng gọi vang lên trước mặt khiến cậu bị kéo ra khỏi suy nghĩ của mình. Phía xa xa hiện lên một hình bóng cao lớn quen thuộc vô cùng. Là Simon.

Gương mặt anh đen lại không ít. Bàn tay vô thức nắm chặt, lông mày níu lại khó chịu. Nhìn cách anh ta tươi cười ung dung bước về phía cậu làm anh không hề thoải mái chút nào.

"Simon, anh sao lại đến đây?" Đã rất lâu rồi cậu không gặp lại người đàn ông này, trông anh ta dường như càng thêm mê hồn, so với Tuấn Khải quả nhiên một chín một mười.

"Lâu rồi không gặp em, chuyện gì xảy ra với em vậy?" Simon ngồi xuống trước mặt cậu, tay véo véo má cậu. "Em gầy đi đấy."

Cậu lặng im, chỉ cười cho qua. Simon đưa mắt liếc người đàn ông phía sau lưng cậu, anh như đang bốc hỏa, chỉ thêm một chút nữa là có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Simon đứng dậy, nhìn anh cùng nụ cười nhếch nhẹ "Vương tổng, cũng lâu rồi không gặp anh. Xem nào.....Tại sao anh lại có mặt ở đây cùng với người của tôi? Anh đến thăm cậu ấy sao?"

"Người của cậu? Nguyên Nguyên xưa nay chưa bao giờ là của ai ngoài tôi hết." Anh bình thản trả lời, đáy mắt hiện rõ ý cười.

"Vậy sao?" Lời nói của Simon như đang đùa cợt với anh.

So với những người khác, Simon là người đầu tiên dám cùng anh tranh chấp, dám cùng anh tranh tài, chỉ để dành lấy một người.

Vương Nguyên cảm nhận có chút không ổn qua hội thoại của hai người này, cậu liền tóm lấy tay áo của Simon, ngẩng mặt lên nhìn anh ta "Simon, anh đưa tôi về phòng chứ?"

Simon mỉm cười rạng rỡ, giành lấy chiếc xe lăn từ tay anh, cứng rắn khiêu khích "Mau về nhà với cô vợ bé nhỏ của anh đi, người của tôi, tự tôi lo được, không cần anh nhúng tay vào."

Hai người họ rời đi trước đôi mắt ngùn ngụt lửa giận của anh, gương mặt không che giấu nổi sự giận dữ đó. Giỏi lắm! Ngang nhiên cướp người của anh. Anh nhất định sẽ không tha thứ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Anh đã ở đâu suốt quãng thời gian qua vậy? Tôi không có nhìn thấy anh." Cậu đem thắc mắc trong lòng mình nói ra. Kể từ sau ngày hôm đó cậu không hề thấy Simon xuất hiện, trong lòng cũng có chút ngờ vực.

Simon cười cười, giọng cao lên đầy tinh nghịch "Ồ, hóa ra là nhớ tôi hả? Thật không uổng công tôi biến mất nha."

Cậu đánh vào tay Simon, quay lại trừng mắt với anh ta "Tôi không có đùa với anh, mau trả lời tử tế đi."

"Được rồi, được rồi. Tôi sẽ nói mà, không nhất thiết phải lườm tôi như vậy đâu." Simon xua xua tay. "Tôi đã trở về Los Angeles."

"Anh về đó có chuyện gì sao?"

Simon gật đầu, xoa xoa đầu cậu "Quay lại đó vì cậu đấy, nhóc."

"Vì tôi?" Cậu chỉ vào mình, kinh ngạc hỏi ngược lại.

"Tôi trong thời gian về Los Angeles đã làm việc liên tục suốt nhiều ngày đêm, đương nhiên là vì một mình cậu rồi." Simon cúi xuống dí mặt mình sát vào cậu, khiến cậu theo phản xạ lùi lại đằng sau.

Cậu dùng tay mình đẩy Simon ra, mặt tỏ rõ vẻ hờn dỗi "Trêu kiểu đó không vui. Tôi không thích."

"Tôi giống như đang trêu đùa cậu lắm sao? Tại sao cậu lại ngốc nghếch đến mức đó cơ chứ?" Simon nghĩ thầm trong lòng.

Cậu là hoàn toàn không nhận ra Simon đã thích cậu hay chỉ giả vờ như không biết? Trước mắt không phải người đàn ông này đã gần như nói ra anh ta thích cậu rồi sao?

Simon dìu cậu từ xe lăn lên chiếc ghế đá gần đó vì Simon biết cậu nói muốn trở về phòng là do muốn tránh mặt anh.

"Nói tôi nghe. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Cậu lắc đầu "Không có gì. Tôi muốn nhanh chóng xuất viện."

Simon gật đầu, năm lấy tay cậu "Tôi giúp cậu rời khỏi đây."

"Cảm ơn anh."

Một tình yêu vốn dĩ có thể tươi đẹp như trong mơ nhưng rồi lại đau đớn như xát muối. Chính vì sự ích kỉ cùng với sự nông nổi của tuổi trẻ khiến họ tự đánh mất nhau, đánh mất một nửa phù hợp nhất cho mình.

"Nhưng mà......" Simon cười gian tà, ánh mắt không đứng đắn nhìn cậu "Tôi giúp cậu rời xa hắn, cậu phải đền bù cho tôi cái gì chứ?"

Cậu không có tâm trạng, liền trả lời bừa "Anh muốn gì? Nếu làm được tôi sẽ làm hết."

Khóe miệng Simon càng nhấc cao, trong đầu ý nghĩ cũng đen đi "Được. Là tự cậu nói."

Tuấn Khải trở lại xe, tức giận đập mạnh vào vô lăng. Ánh mắt của cậu tươi vui khi nhìn thấy Simon, cử chỉ âu yếm như người yêu của Simon, cách họ gạt anh ra ngoài như kẻ thừa khiến anh bực mình.

Cách Simon chen chân vào cuộc trò chuyện của họ đã khiến anh hận không thể lập tức đấm vào cái gương mặt kiêu ngạo đấy một phát cho bõ tức.

Rốt cuộc hắn so với anh có gì hơn mà hắn có thể ở bên cạnh còn anh thì không? Anh rõ ràng hiểu cậu hơn, quen cậu lâu hơn, ở cạnh cậu gần gũi hơn hắn, nhưng sao anh vẫn thua hắn ở tình cảm nơi cậu?

Phải chăng trong thời gian cậu ở Los Angeles hắn đã tiếp cận cậu, cố gắng khiến cậu có cảm giác ở cạnh hắn an toàn hơn ở cạnh anh? Cố tình khiến cậu rung động mà quên mất cậu từng yêu anh?

"I will love you for thousand years, love you for thousand more~~~"

Tiếng nhạc chuông kêu vọng khắp xe khiến anh bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. Trên màn hình hiện lên cái tên mà anh mong rằng nó sẽ không bao giờ phải hiện hữu trên điện thoại của anh, cho dù là vì lý do nào.

"Mau nói." Giọng nói phản phất sự lạnh lùng, đầy mê hoặc của anh nhưng vẫn cực kì nghiêm túc vang lên.

"Thiếu.....Thiếu gia. Em là Hà Hà đây ạ. Phu nhân.....Phu nhân cần bác sĩ ngay lập tức ạ. Bệnh của bà ấy lại tái phát rồi."

Nghe xong câu nói từ đầu dây bên kia, mi tâm anh níu chặt lại, trông giống như đang rất giận dữ.

"Được rồi. Tôi sẽ đưa bác sĩ tới. Chăm sóc kĩ cho bà ấy. Nếu bà ấy có mệnh hệ gì, tôi nhất định không tha thứ cho bất kì ai."

Nói xong chuyện cần nói anh liền dập máy không cần suy nghĩ. Thở dài một tiếng đầy mệt mỏi, anh lập tức lái xe rời khỏi bệnh viện. Người phụ nữ này anh nhất định phải bảo vệ, cho dù có chết, cho dù có phải hy sinh.

End chap 60.

Xin chào mọi người, Na đã comeback rồi ạ *tung bông*

Sắp đến ngày thi rồi nhỉ? Mọi người học chắc mệt mỏi lắm đúng không? Vậy cho nên chap này coi như là món quà bất ngờ từ mình dành cho mọi người nha.

Thời gian qua chờ mình lâu lắm có phải không? Xin lỗi nhé *cúi đầu* Sau khi thi học kì xong mình nhất định sẽ quay lại và tiếp tục viết fic như cũ. Cảm ơn vì vẫn luôn chờ mình cho dù mình không báo trước.

Thôi, không dài dòng nữa. Mong mọi người thi thật tốt nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau. Byeeeeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro