Chap 6: Quan tâm [Long Fic] [KaiYuan]Ở BÊN ANH, EM RẤT HẠNH PHÚC!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chap 6: Quan tâm

Mặt trời đã lên cao, chiếu nắng xuống hai gương mặt đẹp đẽ kia…Dạo thường những ánh nắng chỉ đùa nghịch trên gương mặt của Nam Thần thôi, nhưng hôm nay lại có một người đẹp không kém. Các tia nắng thích thú, chơi đùa trên mặt của hai cậu… Dần dần một người mở mắt ra… Có điều hơn bất ngờ tí, cậu ta nhìn thấy người nằm bên mình lại là Nam Thần, mặt đối mặt nhau, cậu liền tỉnh hẳn ra, đôi mắt to nhìn con người kia còn đang ngáy ngủ. Gương mặt toát lên vẻ đẹp đến kinh ngạc, cùng với những ánh nắng hỗ trợ làm tôn vẻ mặt Nam Thần kia lên. Cậu cảm thấy tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn.

“Sao mình là có cảm giác khó chịu như thế này chứ?”

Cậu hoang mang, rồi lại nhìn Tuấn Khải, ánh mắt khác hẳn, tim cậu đập nhanh hơn, tai cậu bắt đầu hơi hồng hồng. Cậu nhìn đắm đuối thì đột nhiên người kia mở mắt ra. Nguyên giật mình, cậu đang mơ màng nhìn Khải thì Khải đã dậy, Khải chứng kiến cái gương mặt ngu ngơ của Nguyên đang nhìn mình. Khải nhép môi:

- Mới sáng sao cậu lại nhìn tôi như thế? Trên mặt tôi có gì dính à?

Nguyên giật mình, tai bây giờ đã chuyển sang màu đỏ, rồi dần dần lan ra đến má cậu

- À…không..không…tôi có nhìn anh đâu, chỉ là tôi mới dậy thì anh dậy mà thôi.

Rồi cậu bật người dậy, nhưng cậu đang bị đau, người lủng củng, choáng váng, ngồi dậy đỡ trán, đầu cậu bây giờ tự nhiên đau như búa bổ vào vậy. Khải thấy thế, liền bật dậy đỡ lấy lưng của Nguyên. Khải đưa tay mình lên trán của Nguyên trông rất tự nhiên mà không hề ái ngại:

- Cậu đỡ sốt rồi…

- Sốt? Sốt ư? Tôi bị đau ?

- Đồ ngốc – Khải cốc một cái lên trán Nguyên

- Úi…Zaa… - Nguyên nhăn mặt, bĩu môi

- Cậu vẫn không nhớ gì sao?

Nguyên đơ mình nghĩ ngợi thì nhớ ra hết mọi chuyện của ngày hôm qua, nhưng cậu thắc mắc vì sao mình lại ở đấy? Trong phòng này? Lại ngủ chung với người này? Cậu loay hoay nhìn nhìn… Rồi thu hết can đảm hỏi thêm một câu ngu ngốc nữa:

- Sao tôi lại ở đây?

Khải im lặng, cười một cái lòi ra hai cái răng khểnh đáng iu kia… Ánh mắt nhìn Nguyên trìu mến và trong lòng thì đang trêu Nguyên nhỏ bé kia đúng là đồ ngốc thật mà!

- Cậu nằm xuống đi, chưa khỏe hẳn đâu, tôi đi nấu cháo cho cậu ăn – Nói xong, Khải cầm lấy cái chăn dũ ra khỏi người, rồi bước xuống đất đi vào toilet.

Còn người kia lại mặt đần ra đó, cảm thấy bắt đầu đau đầu, cậu nằm xuống, mắt nhìn sang phía Toilet nghĩ

“Anh ta đang làm gì vậy? Có chút mờ ám. Thật ghê rợn…Nấu cháo? Cái gì thế? Anh ta muốn ăn thịt mình ư? Ngủ chung nữa? Chuyện gì đang xảy ra? Lại còn thân mật với mình?”

Cậu vừa nghĩ vừa cầm lấy chăn đưa lên mặt mình chỉ chừa lại mỗi cặp mắt đáng iu kia, mặt lo lắng như sắp bị ăn thịt đến nơi vậy. Người kia từ Toilet đi ra, thấy Nguyên đang nằm trên giường, cậu lủi thủi vào bếp nấu cháo dinh dưỡng cho Nguyên ăn. Mùi hương bắt đầu lan tỏa khắp phòng. Còn người kia bắt đầu ngủ từ khi nào không biết. Khải bưng tô cháo to ơi là to đặt lên bàn, gọi Nguyên:

- Cậu dậy đi – Nhìn sang con heo đang ngủ kia

-          ….

- Dậy ăn đi

-          ….?!?!....

Lại còn đang ngủ, Khải bước đến giường, khẽ tay chạm vào người cậu đẩy đẩy gọi cậu, nhưng Nguyên lại không chịu dậy, nằm lăn qua..lăn lại… Khải khá bực mình, phá cậu, liền đun tay vào trong chăn cù Nguyên. Nguyên buồn cười, người nhột nhột, miệng thì cười nhưng mắt vẫn nhắm chặt. Khải không còn cách nào khác, cầm lấy chăn, vứt sang một bên, rồi cầm lấy tay của Nguyên dựng người cậu ta dậy! Nguyên khá bực mình nhìn Khải mặt nhăn nhó, chíu khọ!

-  Dậy ăn đi, tôi còn phải đi học nữa…

- Đi…đi..học..- Cậu lầm bầm, mặt vẫn đờ ra… rồi tự nhiên..- Aaaaaa~~~ đi học..đi học…

- Cậu đi đâu? Cậu phải ở đây, tôi xin phép cho cậu nghỉ một buổi. Cậu phải ở trong phòng hôm nay, không được đi đâu hết!

- Nhưng…

- Không nhưng gì cả, ăn đi, mau lên

Nguyên ngoan ngoãn bước xuống giường, nhưng tình trạng cậu vẫn còn chóng mặt nên đi có hơi loạn choạng. Khải đỡ lấy Nguyên, tay kia ôm lấy eo cậu:

- Để tôi đỡ cậu

-   …

Cậu ngồi vào bàn cùng với tô cháo to đùng đùng kia… Cậu bắt đầu ăn, rồi thốt lên

-  Aaa~ Ngon thật! Anh nấu thật ngon – Cậu nhìn Khải cười

- Ừ…Chả bù cho cậu! – Khải nhép môi, nhìn thoang thoáng hai cái răng khểnh.

- Bù gì?

- Không! Cậu ăn đi…Đừng nói nữa – Thật ra Khải đang nghĩ đến cái món ăn sáng chỗ cháy chỗ không của Nguyên làm cho cậu hôm bữa…Hôm đó cậu đã ăn sạch món ăn khó nuốt của Nguyên làm cho cậu. Kể ra cậu không phải là người lạnh lùng, khó gần, chảnh chọe đối với trong mắt mọi người nhỉ? (Cậu thật Soái a~~ Ăn hết món ăn Nguyên nhi làm cho cậu >< Au gato với bạn Nguyên quá =)) )

-  Tôi ăn không nổi nữa… nó quá nhiều – Nguyên mặt nhăn nhó nhìn Khải

- Không nhiều đâu, ăn hết đi… cậu mà không ăn hết thì tôi sẽ đuổi cậu đi đấy

-   Ơ. .@#$!#@^%$*&^(

-  Ăn đi…

Rồi lại tiếp tục ăn đến lúc dét sạch sành sanh cái tô luôn. Khải nhìn lén Nguyên cười thật tươi. Rồi lại đứng dậy, cầm lấy tô dọn dẹp rồi chuẩn bị đi học. Trước khi đi cậu dặn Nguyên

- Trưa cậu nhớ lấy cháo trong bếp mà ăn, tôi đã nấu cho cả buổi trưa rồi. Thuốc tôi đã để trên bàn rồi, nên chỉ cần uống thôi.

- Được…được…rồi….anh đi học đi – Cậu nói như vậy nhưng trong lòng không hiểu vì sao lại bị đối xử như vậy, thà bị lạnh nhạt còn hơn là ngon ngọt kiểu này… Như này trông thật có mùi nguy hiểm.

Khải đi ra đến cửa, quay lại nhìn Nguyên nói tiếp:

- Tối qua tôi đưa cậu về đây, nên không cần phải nghĩ ngợi nhiều, mà hãy xưng hô với tôi là anh-em. Tôi lớn hơn cậu đấy, đừng dùng chữ tôi mà nói chuyện. – Nói rồi cậu ta đi ra khỏi cửa.

Nguyên lại mặt đần ra, tiêu hóa xong những gì Khải nói. Lại nghĩ lung tung

“Cậu ta đưa mình về? Thật sao? Lại còn bắt mình xưng hô anh – em. Cái mèo gì đang xảy ra vậy?”

Nghĩ ngợi lung tung, cậu lại lên giường ngủ tiếp cho thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro