Chap 19: Nhớ lại quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

"Tôi sẽ xem xét. Với tình hình hiện tại nếu như nói ra sẽ khiến cậu ấy bị kinh động."

Anh biết rồi một ngày nào đó anh sẽ phải thành thật với cả Thiên Tỉ và cậu chuyện này nhưng giờ nếu nói ra, anh sợ họ sẽ không chấp nhận những gì trong quá khứ, đặc biệt là cậu.

Một quá khứ không tốt đẹp, đầy vết nhơ đó quả thực cho dù có là anh anh cũng không muốn nhớ lại. Nhưng còn với Thiên Tỉ, đúng thật là anh sẽ có lỗi vô cùng với Chí Hoành nếu như tiếp tục che giấu Thiên Tỉ thế này. Chí Hoành đã đợi quá lâu để có thể một lần nữa được nhìn thấy Thiên Tỉ.

Chiếc xe dừng tại nhà anh, anh nhanh chóng đem cậu vào nhà và sai người mời bác sĩ tới. Nhìn gương mặt trắng bệch của cậu mà anh không khỏi xót xa. Lần đầu tiên anh nhìn thấy gương mặt đó là ngày đầu tiên ở bên cậu của anh.

~~~~~~Flash Back~~~~~~

Nguyên ôm thân đau buốt lên căn phòng nhỏ được sắp xếp sẵn trên tầng. Căn phòng màu xanh lá nhạt phủ bụi, giống như một thời gian dài không có ai sử dụng tới. Lê bước chân nặng nề vào trong, cậu đổ ập lên giường, sự mềm mại của đệm giường làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn chút ít.

Căn phòng nhỏ ngăn nắp với đầy đủ đồ dùng nhưng lại chỉ có bụi mà không có chút hơi người làm cậu thấy có chút lạ lạ. Nhưng vì bộ quần áo đã rách khiến cậu khó chịu rốt cuộc cũng khiến cậu vác xác vào trong nhà tắm. Rửa qua gương mặt nhỏ và nhìn mình trong gương, cậu cảm thấy như không nhận ra mình. Gương mặt khi xưa bầu bĩnh dễ thương nay gầy hóp vào, trông thật đáng thương. Làn da trắng cũng đã điểm thêm vô số vết roi in sâu rướm máu.

Tuy nhiên cậu chỉ có thể thở dài. Hiện tại cậu cũng không thể trốn thoát vì không rõ nơi này ở đâu, cũng không còn chút tư trang nào để liên lạc cầu cứu nhưng cậu tự nhủ một ngày nào đó cậu sẽ rời khỏi đây, nhất định phải trốn được.

Khi cậu vừa bước chân ra ngoài một người đàn ông cao to đã đứng ở đó từ lâu, ánh mắt ông ta có chút bực mình nhìn cậu mà lên tiếng "Thiếu gia tìm, căn phòng cửa gỗ cuối hàng lang." rồi quay đi. Cậu một hơn một phút mới có thể tiêu hóa hết câu nói đó, gì mà ra lệnh cho cậu như osin thế chứ.

Tuy nghĩ vậy nhưng cậu cũng nhanh chóng rời khỏi phòng rồi tìm đến phòng anh. Căn phòng mờ nhạt với cửa phòng màu đỏ đậm, hơi lạnh từ trong theo khe cửa phả vào chân cậu khiến cậu có lùi lại vài bước.

"Phòng gì mà lạnh như cái nhà xác thế chứ?"

Cậu đánh liều gõ cửa nhưng bên trong không hề có nổi một tiếng động. Ghé tai vào cửa cố để nghe ngóng nhưng cậu vẫn không nhận được thứ gì.

Ngay khi cậu định quay lưng rời đi thì cánh cửa bật mở ra và một cánh tay dùng hết lực lôi cậu vào trong rồi đóng sập cửa vào.

Cơ thể chìm trong bóng tối một cách đột ngột khiến cậu sợ hãi muốn hét lên nhưng cánh tay khi nãy đã bịt miệng cậu. Nhiệt độ trong căn phòng quả thực rất lạnh khiến cậu run nhè nhẹ.

Người đằng sau cậu rất cao, bàn tay to nhưng lại vô cùng ấm áp, tương phản hoàn toàn với cậu bây giờ. Người đó lôi cậu sang một bên và đẩy lên trên giường. Vì mất thăng bằng nên cậu vô thức tóm lấy người đứng trước mặt khiến cả hai cùng đổ ập lên tấm đệm.

Tuy không thể nhìn thấy nhưng cậu có thể cảm nhận ánh mắt người phía trước rất nóng bỏng, hơi thở cũng nhanh hơn bình thường. Nhận ra điều này có chút bất thường, cậu cố đẩy ra kèm theo lời nói ấp úng "Xin lỗi vì đã làm phiền. Là....Là có người nói anh tìm tôi."

"Gọi tôi là Vương thiếu."

Giọng nói trầm ấm vang lên lập tức khiến cậu khựng lại. Một âm điệu đầy mê hoặc, vừa uy lực vừa gợi cảm. Người ta thường nói chỉ cần qua giọng nói có thể đoán được độ đẹp trai của người nói. Với những gì vừa nghe được, cậu có thể khẳng định người trước mắt rất đẹp.

"Vương.....Vương thiếu?"

Người đàn ông trong bóng tối khẽ nhếch mép. Ông già lần đầu tiên làm chuyện đúng, lần này quả nhiên đem về đúng người. Còn nhớ thằng nhóc lần trước rất cứng đầu, một mực không chịu mở miệng, thậm chí còn cắn cả anh. Giờ thực nhớ không rõ tên nhóc đó đang phải "tiếp khách" ở đâu nữa.

Anh từ từ đứng dậy, giảm bớt sức nặng trên cơ thể cậu "Đêm nay ngoan ngoãn làm 'ấm giường' cho tôi đi." Nói xong liền bỏ vào phòng tắm, không giải thích gì thêm.

Cậu ngồi dậy, miệng lẩm bẩm vài câu nghe rất hài hước "Tên điên, để nhiệt độ điều hòa rõ lạnh rồi qua đây bắt mình làm ấm giường. Tên dở."

Biết là mình không thể rời khỏi đây một cách dễ dàng, cậu chỉ còn cách lấy lòng tin từ anh, khi đó tìm cách rời đi cũng chưa muộn. Nghĩ đến đó liền chui vào chăn, nằm im một góc.

Anh bước ra từ phòng tắm, căn phòng bên trong qua ánh sáng vàng yếu ớt vẫn có thể thấy hơi nước mù mịt. Tay cầm khăn lau khô tóc, bình tĩnh tiến lại giường. Vì ở trong bóng tối đã quen nên anh có thể thấy cậu giờ đã ngủ ngon lành trên giường mình.

"Tên nhóc này nghĩ mình mua cậu ta về chỉ để nằm cạnh sao? Trẻ con."

Anh cười nhẹ, nụ cười vừa có chút lạnh lùng vừa nguy hiểm. Anh leo lên giường, lật ngửa cậu ra. Cậu nguyên ngày hôm nay đã rất mệt mỏi cho nên dù bị anh tác động cậu vẫn ngủ không hề hay biết chuyện gì.

"Này nhóc." Anh vỗ vỗ vài cái vào mặt cậu, động tác có chút mạnh bạo, quả nhiên không hề thương hoa tiếc ngọc.

"Mau lui ra đi.....Ta rất muốn ngủ a." Cậu mệt đến mức đầu óc lẫn lộn, không cần biết người trước mắt là ai, chỉ cần là làm phiền cậu ngủ cậu đều đuổi hết.

"To gan. Ta mua cậu về không phải để cậu ngủ, mà là để phục vụ ta."

Mi tâm của cậu nhíu lại, hai mắt vẫn nhất quyết không chịu mở, chỉ nói vài câu ngái ngủ "Tôi thực sự....rất rất mệt. Bị đánh đến mức này rồi....Toàn thân cũng bầm dập rồi. Làm ơn đi, ngủ một chút thôi......"

Nhìn đứa trẻ dưới thân mặt mũi sưng đỏ, cơ thể chỉ toàn những vết hằn của những trận đánh, anh cũng không còn cảm xúc muốn chơi nữa. Anh bỏ mặc cậu nằm đó rồi đứng dậy đi ra ngoài ban công. Thời tiết buổi tối ở đây rất lạnh nhưng chỉ có vậy mới khiến anh phần nào giảm bớt dục vọng trong người.

"Người đâu kì cục. Đem về cho mình một đứa trẻ quá non nớt, không hiểu sự đời." Anh rút điếu thuốc ra hút một hơi, mùi thuốc lan tỏa trong khoang miệng, thật thoải mái.

Anh quay người lại, tựa vào lan can nhìn tên nhóc nằm co quắp trên giường, ánh trăng hắt vào gương mặt cậu. Gương mặt thanh tú, làn da trắng như sứ, từng đường nét trên mặt đều rất đẹp, tạo nên một vẻ đẹp thanh thoát nhưng cũng rất gợi cảm.

Nếu đem cậu với những thanh niên trước kia từng bị anh hành hạ, quả nhiên là rất khập khiễng. Cho dù những người cũ đều có vẻ đẹp lay động lòng người nhưng anh chưa từng thấy ai lại xinh đẹp đến mức này.

"Xinh đẹp như vậy, không dày vò thật là đáng tiếc." Miệng anh nhấc cao lên, một nụ cười đầy ma mị, khiến người khác lạnh người.

Còn cậu vẫn một mực an giấc trên chiếc giường êm. Trong mơ cậu nhìn thấy ba mẹ cậu đứng đằng xa vẫy cậu, miệng mở nụ cười chào đón cậu. Nhưng cậu càng cố với lại càng xa. Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi, tay không ngừng giơ về phía trước.

Cậu đưa tay mò mẫm phía trước, khi chạm được vào hơi ấm liền nằm sát vào, không ngừng cọ cọ tìm kiếm sự ấm áp. Một mùi thơm nhẹ dịu tỏa ra khiến cậu hết sức dễ chịu.

Anh vốn là người rất thính ngủ, ngay khi bị tóc cậu chọc vào người đã chợt tỉnh. Nhìn thấy cái đầu nhỏ nằm sát vào người anh, anh liền bỏ mất cái suy nghĩ muốn đạp cậu ra.

"Hãy ngủ cho hết đêm nay một cách yên bình đi, vì sau này cậu không được sống yên ổn nữa đâu."

End chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro