CHAP 1: MẤT NGƯỜI YÊU THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ ơi, cố gắng lên !!!! Xe cấp cứu sẽ đến ngay thôi! - Mẹ của Nguyên ngất lịm đi sau câu nói của cậu. Nguyên ôm mẹ thật chặt, tiếng khóc của cậu làm những người xung quanh đó cũng đau xót. Máu trên trán của mẹ cậu thấm đầy trên đôi bàn tay nhỏ và chiếc áo trắng của cậu. Rồi cuối cùng, chiếc xe cấp cứu đã đến, đưa mẹ cậu vào bệnh viện. Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, mồ hôi tuôn đầm đìa trên bờ vai nhỏ bé của Nguyên, tim cậu đập rất nhanh, 2 bàn tay cậu đan vào nhau. Nguyên đang cầu nguyện cho mẹ cậu - người cậu yêu thương nhất được bình an. Nhưng rồi, từ trong phòng cấp cứu của mẹ Nguyên, bác sĩ bước ra. Ánh mắt long lanh của cậu nhìn vị bác sĩ đó như đang hi vọng sẽ được nghe rằng: "Mẹ cháu vẫn ổn!". Nhưng không, bác sĩ khẽ lắc đầu:

- Mẹ cháuu... mẹ cháu...

- Mẹ cháu làm sao hả bác sĩ??? - Cậu nói trong lo sợ

- Mẹ cháu đã không thể qua nổi cơn nguy kịch, vẫn còn chút hơi thở cuối cùng, bà ấy muốn gặp cháu.!!- vị bác sĩ nói trong buồn bã

Nguyên khóc nức nở, điều cậu lo sợ nhất đã đến. Cậu bỏ quên tất cả, chạy ùa vào phòng cấp cứu. Đến bên mẹ, cậu nắm lấy bàn tay gầy gò nhưng thật ấm áp của mẹ:

- Mẹ ơi, con đến bên mẹ rồi đây! mẹ ơi!!

- Con trai, mẹ xin lỗi!!! mẹ không thể ở bên con lâu hơn nữa!! - Bà nghẹn ngào nói.

- Không! Không! Mẹ ơi, xin mẹ, mẹ đừng bỏ con!! - Nguyên khóc nức nở.

Mẹ cậu mỉm cười, một nụ cười hiền dịu:

- Không có mẹ, con phải sống tốt con nhé! chỉ cần con trai của mẹ được bình yên và hạnh phúc, mẹ có phải đánh đổi cả mạng sống này cũng cam lòng.

Bà khẽ tháo 1 chiếc nhẫn bên tay trái của mình ra - đó là một chiếc nhẫn rất đẹp ,nó vô cùng lấp lánh luôn tỏa sáng dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Bà đưa cho Nguyên và bảo:

- Đây chính là chiếc nhẫn cha con đã dùng để tặng cho mẹ từ thuở bắt đầu yêu nhau. Nó chính là bằng chứng của tình yêu cha con dành cho mẹ. Bây giờ, mẹ sẽ trao nó lại cho con. Mai đây, con hãy dành tặng chiếc nhẫn này cho người mà con thật lòng yêu thương.

Vừa nói dứt câu, bỗng bàn tay của bà trở nên rã ra, tuột khỏi bàn tay Nguyên , đập "bịch" xuống giường. Mẹ cậu đã trút hơi thở cuối cùng.

Tay Nguyên nắm chặt chiếc nhẫn, vòng qua người bà, cậu ôm mẹ thật chặt, chặt như không muốn mẹ rời xa. Nhưng rồi, vài cô y tá bước vào sau khi nghe thông báo của bác sĩ. Chiếc khăn trắng đc kéo lên, che khuất gương mặt xinh đẹp của bà. Chiếc giường bệnh đc đưa đi. Nguyên ngã khụy xuống đất, cậu nhìn theo giường bệnh của mẹ, vừa khóc vừa gọi tên bà trong vô vọng. Mắt cậu nhòe đi, bỗng trước mắt Nguyên lờ mờ hiện ra hình bóng 1 người phụ nữ, mái tóc dài đen bóng mượt, khuôn mặt xinh xắn, và đó k ai khác chính là mẹ cậu. Bà với đôi bàn tay mềm mại của mình ra, Nguyên nắm chặt lấy tay mẹ. Nhưng sao đôi bàn tay ấy lạnh ngắt. Rồi hình bóng ấy dần mờ đi, mờ đi... và biến mất trong phút chốc. Cậu hốt hoảng hét to trong nước mắt: Mẹ ơI! xin đừng bỏ con! mẹ ơi, ở lại với con đi! mẹ ơi, mẹ đừng đi!!!!

-- END CHAP 1 --


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro