Chap 11: TÌNH YÊU THẬT SỰ TỪ TRÁI TIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoành cũng buớc ra về. Chợt ai đó lao tới quấn lấy tay cậu rất chặt.

Hoành Hoành à, cùng về nha!!?? - Tiếng Thiên Tỉ vang lên

Hoành khẽ mỉm cuời:

Đuợc thôi!!

Đôi mắt Thiên Thiên k thể nào rời khỏi nụ cuời ấy. Trái tim cậu chợt đập nhanh hơn. Cảm giác ấy sao thật khó hiểu.

"Mình có bị bệnh k ta, s lại cảm thấy hồi hộp như thế này, chắc phải đi kiểm tra sức khoẻ thôi." - ý nghĩ hiện lên trong đầu Thiên Tỉ
( Mấy cỏ có biết Thiên Thiên nhà ta bị bệnh gì ko nạ :3)

"Này Thiên Thiên! Cậu thấy mấy đứa con gái đi truớc tụi mình chứ??? - Hoành lay nhẹ tay Thiên Tỉ

"à..ờ.. Là đám con gái khối duới và Na Na đó. Cô ta nổi tiếng là xinh đẹp ấy, lại còn là con của một tập đoàn rất quyền lực."

"xinh đẹp gì chứ??? Chỉ là 1 loại đáng khinh bỉ" - Hoành cuời nhếch mép.

"Có việc gì sao???"

"Àh. k gì đâu. Mà cậu nhớ việc hôm qua cậu nói không!?

- Flash back --

Hôm qua, Lúc từ nhà Nguyên trở về. Vô tình Hoành gặp được Thiên Tỉ.

- Cậu đi đâu đấy Hoành??

- À, tớ vừa từ nhà Nguyên Nguyên về.

- Lại là Nguyên Nguyên ... - Thiên Thiên lẩm bẩm

- Sao cơ??

- À. không không có gì - Thiên Thiên phẩy tay cười trừ.

- Mà cậu đi đâu đây??

- Tớ đi dạo một chút ấy mà.

- Vậy sao?? Mà thôi sắp tới nhà tớ rồi. Tớ vào trước nhé.!!

- Hoành này, chẳng mấy khi đến nhà cậu, tớ vào chơi có đc ko. - Thiên Thiên ấp úng.

- Tất nhiên rồi. Vậy cậu vào đi.

Thiên Thiên cười vui vẻ:

Được sao?? vậy tớ vào nhé!!

Hoành đi trước mở cửa cho Thiên. Cậu bạn tung tăng bước vào.

- Wow~ nhà cậu đây sao?? Tuyệt thật đấy.!!!

- Nào! cậu vào phòng tớ chơi đi.
Vừa đi Hoành vừa gọi to vào bếp:
- Cô ơi làm cho cháu 2 ly nuớc ép nhé!!
- Vâng thưa cậu chủ - tiếng nguời phụ nữ vọng ra.
Thiên Tỉ đi theo Hoành bước lên những bậc cầu thang. Chân họ chạm lên từng mảnh gạch thạch anh mát lạnh. Hoành mở cửa cho Thiên bước vào.  Đó là 1 căn phòng rất rộng và sang trọng. Thiên tự nhiên ngồi xuống chiếc giường êm ái của Hoành. Hoành cũng kéo nhẹ trước ghế đến trước mặt Thiên. Người giúp việc bước vào, kính cẩn đưa cho họ 2 ly nước cam ép

Thiên nhâm nhi ly nước vừa nói:

- Gia đình cậu tuyệt nhỉ??

- Cũng không hẳn, bố mẹ tớ đi làm cả ngày có lẽ từ bé tớ đã thiếu tình thương rồi. Nhà giàu và rộng để làm gì chứ!

Giọng Thiên Thiên trầm đi:

- Tớ xin lỗi. Tớ k biết.

- Có sao đâu. Còn gia đình cậu thì sao??

- Nhà tớ á...ừm...ba tớ là 1 trong những người đứng đầu băng đảng xã hội đen. Mỗi ngày không biết tay ông ta đã đẫm máu biết bao lần. Cũng chính ông ta mà mẹ tớ đã phải mất mạng!!

- Tại sao thế??

- Lần đó tớ đc 5 tuổi. Ông ta đã hứa với mẹ tớ là sẽ hoàn lương. Ko giết thêm ai nữa. Nhưng vài hôm sau lại có một băng người đến tính sổ với ông ta. Mẹ tớ vì đỡ nhát dao cho ông ta mà ... mà....

Nói đến đó chợt nước mắt Thiên tuôn trào. Nhìn thấy hình ảnh đó..trái tim Hoành đã rung động. Cậu thật sự cảm thấy Thiên rất đáng thương. Không hiểu sao, cậu đã ôm lấy Thiên và khẽ nói:

Thôi nào, cậu đừng buồn nữa. Có tớ ở đây.

Thiên vui lắm, cậu cảm thấy an toàn và nhẹ nhõm hơn hẳn khi đc Hoành che chở, đc nép gọn trong vòng tay Hoành để cảm nhận đc hơi ấm và từng nhịp đập trong lồng ngực ấy.

Chợt khuôn mặt Thiên đỏ bừng lên khi cậu nhận ra rằng 2 người như một cặp tình nhân đang âu yếm nhau vậy. Cậu đẩy mạnh Hoành ra và lắp bắp:

T..ớ..tớ ổn... rồii..!

Nói xong Thiên khẽ xoay ra hướng khác, giấu đi khuôn mặt thoáng hồng của mình.

Hoành mìm cười khi thấy vẻ mặt đó của Thiên. Cậu cũng chuyển sang chuyện khác để Thiên bớt xấu hổ:

- Mà này, bố cậu là xã hội đen thì cậu.....

Hoành chưa kịp nói dứt câu thì Thiên đã tiếp lời:

- Tớ biết cậu sẽ hỏi gì. Tớ k có bước chân vào con đường đó với bố tớ đâu. Tuy nhiên đàn em của ông ta rất kính trọng tớ. Tớ bảo gì cũng rất vâng lời đấy!

- Vậy sao?? Thế thì Thiên Thiên của tớ sẽ luôn luôn an toàn rồi! - Hoành mỉm cười.

( au: sao?? gì cơ Hoành?? Thiên Thiên của cậu á?? tr ạ. mới nghe cậu nói thích Nguyên mà?? hí hí thôi cứ để cho 2 người tiếp tục tiến triển với nhau thì càng tốt nhẩy? *cười toe toét*)

Cả 2 người tiếp tục một cuộc trò chuyện rất vui vẻ.

--- End Flash Back --

- À! Chuyện về ba tớ là xã hội đen á?

- Ừm. đúng rồi.

- Có chuyện gì sao??

- Cậu có thể nhờ đàn em của ba cậu xử lí Na Na và con nhỏ lắm mồm kia không?? - Hoành vừa nói, vừa chỉ về phía cô gái đứg cạnh Na Na

- Được thôi. mà cậu muốn xử lí ra sao??
- Bắt cô ta đến nhà hoang sau truờng rồi gọi cho tớ nhé!!
- ok. Mà cô ta làm gì cậu à??
- Tớ sẽ nói sau nhé. Cảm ơn cậu!
------ Tối đó -------
- Thả tôi ra!!!! Thả tôi ra!!!! - Na Na gào thét
Thiên tát cô ta một cái rõ đau khiến mặt cô ta xoay phắt qua 1 bên. Tóc tai rũ xuống. Cô ta tức giận ngẩng dậy hét lớn: mày vừa làm gì đó??!! Mày sẽ hối hận vì dám đụng đến tao!!
Thiên lấy mảnh vải nhét vào mồm cô ta: Bây giờ thì mày câm mồm đc rồi nhỉ??
- Tớ bắt cô ta đến rồi đây! - Thiên gọi cho ai đó.
- Đc! Tớ tới ngay đây. - Đầu dây bên kia trả lời.
Chỉ phút chốc Hoành đã xuất hiện tại ngôi nhà hoang đã hẹn. Cậu khẽ cuời nhếch mép khi thấy cô ta và con ả lắm mồm ban sáng bị trói chặt tay chân đang vùng vẫy trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ. Lát sau Khải cũng có mặt ở đó, Nhìn Na Na lúc đó mà đáng lí khi là ng yêu của cô ta anh hẳn phải đau xót lắm chứ. Nhưng không, anh chỉ nhìn cô ta với một ánh mắt lạnh lùng và hỏi Hoành:
Sao lại làm thế với Na Na??
- Vì cô ta đáng bị như vậy.!!
- Cậu.....
- Thôi. Chủan bị xem một vở kịch hay nhé. - Hoành cuời nhếch mép.
- Nào Thiên!! - Hoành nói tiếp.
Thiên gật đầu rồi liếc mắt nhìn đàn em của ba cậu. Họ đã hiểu ý:
Vâng thưa cậu chủ.
Họ xách gậy đánh vào lưng con ả lắm mồm kia. Cô ta hét lên. Na na nhìn mà vô cùng hoảng sợ. Hoành liếc mắt nhìn con ả kia:
- Bây giờ tao hỏi, và mày chỉ trả lời cho thật thôi nhé???
Cô ả sợ sệt gật đầu.
Na Na đã làm những gì hại Nguyên và Khải nói ra hết cho tao!!!!
Cô ả nhìn Na Na chần chừ...
- Nói mau!!!!!
- Na...Na đã..Đã trêu đùa Nguyên và viết tên cô ta lên bức thư Nguyên gửi cho Khải... Cô ta còn hẹn Khải đến nhà rồi lừa cho Khải đứng chờ duới mưa. Nguyên đã chăm sóc cho Khải nhưng cô ta lại nói mình đã làm việc đó. Cô ta k yêu Khải thật lòng cô ta chỉ đang chứng minh rằng vẻ đẹp của cô ta có thể khiến cho đám con trai say đắm... K chỉ vậy.. Cô ta còn.....
( ai cho cô gọi Nguyen Nguyên Và Khải Khải bằng tên cơ ><)
- Còn gì nữa???? - khải hét vào mặt cô ta
- Vì anh...
- Tôi ntn?????? - Anh quát lớn
- Vì anh là đối tác của công ty ba Na Na. Cô ta định lừa anh để lấy các thông tin mật của công ty anh và làm quà cho ba cô ta để lật đổ công ty của anh và công ty của ba cô ta sẽ vuơn lên hàng đầu. Sau đó đá anh để xem anh đau khổ.
Anh nghe xong thì chuyển ánh mắt sang nhìn Na Na:
Cô đã làm như thế đúng ko?? Cô đã trêu đùa với tôi đúng ko???
- Anh tin cô ta sao??? - Na Na tỏ ra vẻ vô tội
Anh nhấc cằm cô ta lên và siết rất chặt khiến cô ta đau đến nhăn mặt lại:
- Xin lỗi nhé?? Cô không thể lừa tôi lần nữa đâu.
- Sao??? Em đã lừa anh bao giờ chứ???
Anh cuời nhếch mép:
Dù tất cả những lời kia là xảo trá thì cô vẫn chỉ là con đàn bà đáng kinh tởm!!
- Anh...anh....
Cô muốn biết tại sao chứ gì???? - Vừa nói anh vừa lấy 1 xấp ảnh nhỏ trong túi ra quăng vào mặt cô ta. Mắt cô ta trợn tròn lên khi thấy bức ảnh cô ta và một ng ctrai đang ân ái.
Đó cô phải là ng từg bị cô trêu đùa ko??? Anh ta đã đưa cho tôi đó!!! Thật nực cuời - anh nói tiếp.
Hoành Hoành chợt cuời lớn:
Vậy là mọi việc đã phơi bày rồi nhỉ???
Khải chẳng nói gì, anh quay lưng buớc đi. Hoành gọi vọng theo: cậu muốn tôi xử lí cô ta sao đây?
Tuỳ- giọng anh lạnh lùng
Hoành nhìn đàn e của ba Thiên rồi nói:
Thả cô ta - (chỉ vào con ả lắm mồm ban sáng ý) còn con ả này xử đẹp nhé! ( Chỉ Na Na)
Nói xong Hoành cầm tay Thiên kéo cậu buớc ra khỏi ngôi nhà hoang ngột ngạt đó. Để lại Na Na đang gào thét.
-------------
Khải khải buớc đi... Anh cảm thấy thật hụt hẫng. Không phải vì Na na lừa dối anh. Mà là vì anh đã làm tổn thuơng cậu. Nguời yêu anh hơn ai hết. Cậu đã im lặng chịu đựng sự lạnh lùng của anh mà anh lại chẳg biết gì. Anh chẳng biết phải làm s bây giờ nữa. Anh rất cô đơn rất buồn và rất hận bản thân anh. Vì không sớm nhận ra mọi việc. Vì quá mù quáng. Anh uớc cậu có thể bên anh lúc này để anh nói lời xin lỗi đến cậu. Có lẽ ông trời đã cho kẻ xấu xa này ân huệ cuối cùng. Đằng xa kia... Nơi phía cuối con đuờng.. Bóng dáng nhỏ bé của cậu đang chậm rãi buớc đi. Từng buớc chân nặng trĩu. Đôi mắt long lanh của cậu đẫm nuớc. Khuôn mặt xinh đẹp ẩn chứa một nỗi buồn khó tả. Nhìn cậu lúc đó. K hiểu s anh muốn ôm chầm lấy cậu bảo vệ và che chở cho cậu đến thế. K thể kìm nổi. Anh lao nhanh đến ôm cậu thật chặt như k muốn cậu rời xa. Cậu còn chưa kịp ngỡ ngàng. Anh đã nói: làm ơn, làm ơn hãy tha thứ cho anh. Anh sai rồi. Anh sai rồi. Anh xin lỗi.
Nuớc mắt nơi khoé mi anh tuôn trào. Đây là làn đầu con nguời vui vẻ này khóc vì ai đó. Và giờ anh hiểu rồi, thật sự hiểu rồi. Vì sao anh lại thấy cô đơn khi cậu k nhìn anh. Thấy đau khi biết đã làm cậu tổn thuơng. Vì sao anh lại muốn ôm cậu và che chở cho cậu. Và ngay từ lúc đầu gặp cậu, khi nhìn thấy cậu, anh đã nghĩ cậu thú vị, nhưng anh sai rồi cảm giác đó là.... YÊU. Anh đã yêu cậu. Chỉ là anh cố phủ nhận điều đó mà thôi. Anh đã hiểu, anh muốn gặp cậu không phải chỉ để nói xin lỗi mà là để nói một lời nói xuất phát từ tận sâu trái tim anh:
Nguyên à, Anh rất YÊU em. Anh rất CẦN em. Xin hãy ở bên cạnh anh. Anh sẽ k để mất em một lần nào nữa.
---------------------------
Vạch mặt con bánh bèo rồi mấy cỏ có vui ko??? Au thì au vui lắm. Cuối cùng Cũng đc viết chuyện tình lãng mạng của Nguyên và Khải rồi. Dự định là sắp END rồi. Au nên để cái kết buồn hay vui đây các cỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro