Chap 7: SỰ TUYỆT VỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trở về nhà. Quăng cặp xuống đất rồi ngả mình trên giường. Đôi mắt long lanh thoáng buồn nhìn ra cửa sổ.
" Vậy là mình mất Anh ấy thật rồi ư!? Không, không mày đừg ngốc thế Nguyên à! Ngay từ lúc đầu Anh ấy có là của mày đâu, sao lại mất đc chứ!! - cậu cười nhếch mép.
Giọt lệ lấp lánh rưng rưng trên khoé mắt cậu. Cậu rất buồn, thật sự rất mệt mỏi. Trái Tim cậu có lẽ đã đóng băng 1 lần nữa. Cậu úp mặt xuống giường. Tay nắm chặt. Đôi mắt cậu nhắm khít lại, khoé mi cay xè. Cậu khóc trong cô đơn. Cậu ước bây giờ có 1 bờ vai để cậu tựa vào và khóc thật lớn. Phải chăng kể từ khi mẹ cậu mất, trên thế giới này chẳng còn ai quan tâm đến sự tồn tại của cậu!??? Phải chăng chẳng còn ai thật lòng yêu thương cậu!?? Lúc này cậu cảm thấy cuộc sống này chẳng còn gì ý nghĩa. Cậu thiếp đi trong nước mắt và sự tuyệt vọng.
--- 7 giờ tối ---
*reng renggg*
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu tỉnh giấc. Cậu với tay cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn. Đôi mắt mờ mờ cố gắng mở to để nhìn dòng chữ trên điện thoại. Vẫn 2 chữ thân quen ấy : Hoành Hoành. Cậu rất bối rối, kh biết nên nghe máy hay kh. Cuối cùng cậu quyết định gập máy. Nhưng tiếng chuông vẫn tiếp tục đổ. Vẫn là Hoành Hoành. Cậu vẫn gập máy, quyết định kh nghe. Tiếng chuông kh ngừng reo, cậu rất bực bội. Toan tắt nguồn điện thoại thì một tin nhắn đc gửi đến:
"Nguyên Nguyên à, sao cậu kh trả lời điện thoại của tớ? Tớ biết, tớ sai rồi có đúng kh!?? Tớ kh nên thích cậu. Vậy chúng ta vẫn có thể là bạn mà Nguyên Nguyên? Cậu đừg giận tớ, tớ xin cậu. Hãy xem như chưa có gì xảy ra có đc ko!? Cậu đừg buồn, đừg khóc nữa nhé, tớ sẽ đau lắm!!
-- Hoành Hoành--"
Cậu thở dài trong mệt mỏi. Đôi mắt cậu vẫn còn ướt đẫm. Cậu lau nước mắt, mỉm cười: "chẳng phải là vẫn còn 1ng quan tâm mình đấy sao?? Có lẽ mình kh nên lạnh lùng với cậu ấy. Và cũng phải quan tâm cậu ấy nhiều hơn nhỉ!??
----- tít tít -----
Tiếg chuông điện thoại của Hoành reo lên. Hoành mở đt ra, cậu mừng lắm vì đó là tin nhắn của Nguyên Nguyên:
" tớ biết rồi Hoành à, xin lỗi vì khiến cậu lo lắng. Ta vẫn là bạn nhé!??"
Hoành khẽ mỉm cười vu vơ " cuối cùng cậu ấy cũng tha thứ cho mình!!"
---------
Phút chốc, gương mặt lạnh tanh của cậu lại trở về khi cậu nhớ đến Anh. Nhớ đến nụ cười của anh, nụ cười khiến cậu lay động. " s mình phải buồn nhỉ? Chắc tại mình quá ngốc, s lại đi yêu Anh ấy chứ!?? Ng như Anh ấy mình s có thể sánh bằg. Mình quá mơ mộng rồi. Anh ấy k yêu mình có lẽ là điều dĩ nhiên. mình phải bắt đầu lại từ đầu, quên Anh ấy và tiếp tục cuộc sống của mình. Dẫu biết là thật khó nhưng nhất định mình phải sống tốt!!!! Nguyên nguyên này k yếu đuối và k dễ gục ngã như vậy đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro