Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~ Xin chào,Mục diếm quay lại đây,dạo này bận quá + lười quá nên bỏ bê fic quá,bây giờ quay lại dồi,lại bắt đầu tự ngược bản thân rồi,lỡ đào hố mới thì đành phải cố gắng thôi a ~~

___________________________________________________________________


Hôm nay là buổi đầu tiên đi học của Vương Nguyên,cái mặt cậu hớn ha hớn hở mong được tới trường,nhìn là biết cậu thích tới mức nào rồi. Đã vậy lại còn gặp được cái anh chàng "nam thần" tự tin kia nữa, đời đúng là nhiều cái thú vị mà.Cậu huýt sáo,nhảy chân sáo tung tăng tới trường.Thiệt tự nghĩ,bản thân đúng là quá thông minh mà,lựa trường gần nhà,thong thả tới trường,không phải chạy thục mạng như cái hồi trước nữa,càng nghĩ cậu lại càng thấy vui,mặt sắp nở hơn mặt trời rồi.

Học khoa thanh nhạc cũng không có gì là nặng nề,ngoài mấy cái môn tư tưởng về xã hội nặng hơn đá khó ăn hơn cơm thì mọi thứ cũng khá dễ dàng với cậu.Bản thân sinh ra vốn hoạt bát,lắm lời,cho nên mới đi học cậu đã quen được rất nhiều bạn, đặc biệt quen được một thằng bạn cũng lắm lời y chang cậu,Lưu Chí Hoành.Hai tên này mà kết hợp,chắc ra một cái chợ luôn quá.

Nói đủ các loại chuyện trên trời dưới biển,Hoành Nhi quay ra kể về cái trường này,mới vào học mà thông tin của cậu nắm chắc trong tay,am hiểu khá nhiều, đếm trên đầu ngón tay những người cậu biết,toàn các anh chị nổi tiếng trong trường,nghe Hoành kể mà đầu Vương Nguyên như muốn quay luôn, ôi thật dã man mà."Vương Tuấn Khải,cậu biết anh ta chứ?"

Vừa mới dứt lời, đám học sinh giữa sân trường hú hét kinh khủng,hiu hiu,giai đẹp đến có khác.Bản tính tò mò trong Vương Nguyên lại trỗi dậy,cậu quay đầu nhìn xuống sân trường,nam sinh đang bị đám nữ sinh vây kín kia,nhìn mà quen thế không biết nữa.Dáng người cao cao,gương mặt thanh tú mang chút lạnh lùng,khẩu hình miệng không nhếch lấy một cái,băng lãnh quá.Vương Nguyên cố rướn người ra nhìn cho rõ nam sinh kia,trời ơi...là cái tên hôm nọ kia mà,"Vương Bát Đản" cái đồ kiêu ngạo như hắn tại sao lại lắm gái theo tới vậy cơ chứ?


"Nhìn đủ chưa thế,là Vương Tuấn Tuấn Khải,sinh viên năm 2 khoa thanh nhạc,là nam thần của trường,nhiều người mến mộ vô cùng ấy.Nếu tớ là con gái,tớ sẽ yêu anh ấy mất thôi"

Ôi trời ơi,tha cho cái tâm hồn bé bỏng của Nguyên Nhi đi,cái mặt cậu nó sắp đỏ như cà chua chín sắp rụng rồi kia kìa, ăn ở rõ tốt mà,sao trời định thế nào lại cho rơi vào biển lửa như con thiêu thân thế này,trời ơi,sao lại gặp cái tên Vương Bát Đản này ở đây cơ chứ.Cậu vừa sợ vừa lo,sợ hắn vẫn để bụng cái vụ hôm nọ mà trả thù cậu,có phải cố ý đâu,chẳng qua mải ngắm đường quên không nhìn lên nên mới đụng trúng anh ta đó chứ.Bây giờ tâm trạng của cậu chỉ gói gọn trong hai từ "Đau Khổ" mà thôi.

Cậu lén nhìn xuống lần nữa,người con trai một thân áo sơ mi trắng,quần bò đang sải bước đi một mình,gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén,khoé miệng không nhếch lên nổi một nụ cười với mọi người xung quanh,người đâu mà băng lãnh đến vậy cơ chứ.Sợ run cả người,tâm hồn cậu sắp đánh đu lên trển ở rồi...

_______________________________________________________________
Kết thúc buổi tiếp xúc ngày đầu tiên tại trường mới,cậu coi như hôm nay thu lại được nhiều thắng lợi đi,quen được bạn mới,học lớp mới,bàn ghế mới,thầy cô mới,cái quái gì cũng mới mỗi cái thân cậu là cũ. Đi theo con đường cũ trở về nhà,cậu vừa đi vừa ngẫm nghĩ,liệu có nên đi xin lỗi cái tên Vương Bát Đản kia một lần nữa không, để những tháng ngày học ở trường cậu được sống thật bình yên không phải nơm nớp lo sợ.Hay là thôi không cần xin lỗi,dù gì anh ta học năm hai,cậu mới năm nhất, đâu có học với nhau đâu mà lo,gặp anh ta thì cố mà vắt chân lên cổ chạy thôi.Ai za,càng nghĩ càng thấy nhức đầu,chả có phương án nào hiệu quả cả,thôi bỏ đi bỏ đi,cứ để ông trời cho cuộc đời mình đánh đu đến đâu thì đánh vậy.

Đi được một đoạn,Vương Nguyên thấy cái tên Vương Bát Đản kia đi về phía khu nhà cậu,một cỗ lo sợ nổi lên,toàn thân cậu như xù hết cả lông mèo,"hắn đang làm gì ở đây,tới áo thù sao,hắn đã biết cậu học cùng trường với hắn rồi sao,trời ơi,trời ơi,sao hôm nay xui xẻo quá vậy nè,hỡi thần linh ơi người có đang thấu lòng con không" Càng nghĩ Vương Nguyên càng đưa những suy nghĩ của mình rơi xuống một bờ vực sâu thẳm hơn nữa,câu hỏi hắn làm gì chỗ khu nà cậu cứ luẩn quẩn trong đầu cậu mãi.Len lén đi theo Vương Tuấn Khải,cậu cố gắng không để anh ta phát hiện ra,nhìn vào người ta lại tưởng cậu là thám tử tư chuyên nghiệp ấy chứ. Đến gần nhà cậu,bên trái cạnh nhà cậu,anh ta bước vào,mở khoá cửa, đóng cửa,làm gì nữa thì cậu không biết,nhưng có một điều cậu biết rõ rằng :THẦN LINH ƠI,ANH TA LÀ HÀNG XÓM NHÀ CON.

~~~ Tư Mục ~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro