Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LongFic - KAIYUAN ]
- Từ Bỏ
Chap Cuối : Chia Ly
Kết SE nha híc híc
Anh bước vào phòng rồi bấm 1 dãy số
"Alo "
" Tuấn Khải diễn đạt lắm " người kia thầm khen ngợi anh trong giọng nói lạnh băng pha chút hài lòng
"Thiên Nam hà cớ gì lại chở thành người như vậy chả nhẽ vì ...." anh cười lớn rồi nói 1 câu tâm điểm
"Tuấn Khải mày cũng yêu Thiên Hương mà vậy nên đừng dễ mềm lòng ..." người kia giọng nói mang phần gấp gáp pha chút lạnh lẽo
Đây là cảm giác gì đây ngày trước nếu nhắc đến cô anh sẽ đau lòng tim quặn lại còn bây giờ là cảm giác gì đây thật vô vị
"Tuấn Khải chuẩn bị bước 2 đi " rồi cúp máy
Anh gạt bỏ dòng suy nghĩ kia lấy quần áo bước vào phòng tắm
_______
"Tuấn Khải mày động lòng với Vương Nguyên rồi à hahaha "
_______
Cậu vào phòng gạt bỏ tất cả những suy nghĩ kia vào phòng tắm ngâm mình trong bồn tắm 1 lúc thư giãn
_______
Ánh sáng len lõi qua kẽ lá chiếu vào khuôn mặt đẹp đẽ có phần hốc hác đôi mắt khẽ mở ra vô thức nhìn trần nhà rồi gạt chăn đứng dậy bước vào vscn
Bước ra ngoài với tâm trạng không ổn định
Vô thức nhìn vào căn phòng kia sao lại tĩnh mịch đến thế bước từng bước lại gần căn phòng
"Cưỡng đoạt cậu ta ư ? "
"...."
"Rồi tối nay tao sẽ thực hiện "
"...."
"Rồi rồi ok tao cúp đây mày phải thực hiện đúng lời hứa "
"..."
Cậu giật mình lấy tay che miệng lại không để phát ra âm thanh nào cả rồi từng bước rời khỏi cánh cửa kia chạy ra bên ngoài với hai hàng nước mắt
Ngồi trong công viên cậu ấn 1 dãy số rồi gọi
"Alo" người kia vui mừng bắt điện thoại
"Hoành Hoành cậu về đây được không " giọng cậu khàn khàn mang theo 1 chút cầu xin
"Mình vẫn luôn bên cậu " từ đầu 1 bóng dáng chạy tới bên cạnh cậu là nó
"Hoành Hoành " cậu sà vào lòng nó khóc như 1 đứa trẻ nó cũng hiểu vì từ khi nó để cậu đến Bắc Kinh này nó cũng hiểu được thể nào cũng có chuyện này mẹ cậu đã giao cho nó nhiệm vụ theo cậu khi cậu có chuyện nó phải ra mặt an ủi và giúp đỡ
"Nguyên Nguyên cậu gặp chuyện gì ?" Nó biết nhưng vẫn muốn chính cậu nói cho nó
Cậu không trả lời vẫn chui vào lòng nó khóc
Nó gỡ cậu ra để tay lên vai cậu rồi khẽ nói
"Nguyên Nguyên cậu nghe tớ đây
Cậu tuyệt đối đừng động lòng với Tuấn Khải
Đừng bao giờ có tình cảm với anh ta ...nhớ chưa "
Cậu nhìn nó bằng ánh mắt đau khổ
"Hoành Hoành mình mình.... lỡ rồi " rồi lại ôm chặt lấy nó
Nó thở dài rồi kéo cậu ra xe vào xe nó ngồi đối diện cậu rồi gọi điện cho ai đó rồi mới quay sang nói với cậu
"Vương Nguyên anh ta rất độc ác anh ta chỉ yêu Thiên Hương thôi ..."
Cậu mở to mắt nhìn nó rồi lại khẽ mất máy môi như muốn nói gì đó rồi lại thôi quay mặt nhìn ra ngoài đường thầm suy nghĩ
'Thiên Hương cậu đang ở đâu vậy '
"Viễn Phong lái đến sân bay quốc tế " nó nói với tài xế rồi quay sang nói với cậu
"Nguyên Nguyên mình và cậu sẽ bay sang Anh Quốc với bác gái cậu ngủ 1 tí đi từ đây đến sân bay còn rất xa "
Cậu gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ trong mơ cậu thấy mình và người cậu thương cùng nắm tay nhau nhưng 1 tiếng súng nổ lên người đó ngã xuống cậu bật tỉnh mở to mắt nhìn mọi thứ xung quanh rồi lại nhìn sang nó , Nó đang ngủ rồi cậu nhìn thấy như có chiếc xe theo dõi mình
"Lưu Thiếu chúng ta bị theo dõi " Viễn Phong lạnh lùng nói với nó
Nó nghe thấy bật dậy nhìn vào gương rồi nói với Viễn Phong " đánh lạc hướng không đến sân bay nữa " rồi gọi cho ai đó khẽ nói
"Bác gái bọn cháu bị theo dõi rồi sẽ không đến được sân bay xin lỗi" rồi cúp máy luôn
Reng reng
Chuông điện thoại cậu reo lên cậu nhìn vào màn hình là anh gọi rồi nhìn sang nó
Nó bắt được ánh mắt của cậu thì nhìn vào màn hình khẽ nói " Nghe con tim của cậu đi"rồi nhìn ra phía sau
Cậu bắt máy ngồi nhìn ra cửa sổ khẽ nghe người bên kia nói
"Vương Nguyên nếu mày muốn Tuấn Khải sống thì xuống xe đến đây " rồi cup máy
Cậu giật mình nhìn màn hình tối đen như mực rồi quay sang nói với Viễn Phong
" Dừng xe " Nó và Viễn Phong đều quay lại nhìn cậu nó thì cứ bảo Viễn Phong đi tiếp còn cậu thì muốn dừng lại
Viễn Phong đau lòng nhìn hai người rồi khẽ nói
" Lưu Thiếu chúng ta bị bao vây " rồi quay xuống nhìn nó
Nó hoảng sợ lôi cậu ngồi vào chỗ cậu cười chấn an nó rồi nói nhẹ nhàng " Mình sẽ trở lại cậu nhớ phải chờ mình nha " rồi nhẹ nhàng bước xuống xe
Nó vô thức đưa anh mắt dõi theo cậu rồi khẽ bảo Viễn Phong " Bọn chúng đưa Nguyên Nguyên đi thì đi theo " rồi dựa vào ghế nhắm mắt lại
Cậu vừa bước xuống xe bọn chúng liền dẫn cậu lên 1 chiếc xe rồi phóng đi Viễn Phong cũng vì vậy mà phóng theo
Trên xe không gian yên lặng đến đáng sợ cậu nhìn mọi người trên xe bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi 1 giọng nói truyền đến tai cậu
"Vư...ơng Ng...uyê...n chạy... đi đừng.. đến đ..ây A A " cậu giật mình nhìn gắp nơi trong xe rồi cậu bị bịt miệng lại sau đó thì bất tỉnh
"AAA" tiếng hét thất thanh vang lên cậu bừng tỉnh nhìn xung quanh rồi khẽ nói
"Chúng mày muốn gì ở tao " giọng nói lạnh lẽo vang lên
Người ngồi trên ghế cười thích thú rồi nói
"Vương Nguyên nhận ra anh chứ " rồi bước đến bên cậu
Khuôn mặt đó dần dần được lộ ra
Cậu giật mình khẽ nói " Thiên Nam " cằm cậu bị bàn tay đó siết chặt rồi hắn từ từ đưa môi xuống nhẹ nhàng hôn cậu
Cậu vô hồn nhìn hắn nhưng cậu không phản kháng mà mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm
Hắn thấy cậu không phản ứng thì vui mừng nhưng rồi lại bỏ cậu ra đi về phía ghế của mình rồi lạnh lẽo nói " Đưa ra " rồi những người kia đưa anh ra trên người toàn viết thương cậu nhìn anh với vẻ hoảng hốt trong mắt hiện lên tia đau thương rồi từ xa 1 tên thuộc hạ chạy tới bên hắn nói gì đó vào tai hắn
Hắn đưa mắt nhìn cậu rồi lại nhìn anh mặt biên sắc rồi bỏ đi không nói gì
Tên thuộc hạ đứng đó giờ chỉ biết đau khổ nhìn hai người
Cậu với anh vẫn ngồi đấy nhìn nhau mà không biết nên nói gì
Hắn chạy đến phòng bệnh đó rồi ngồi xuống giường bệnh
Trên giường 1 cô gái xinh đẹp có mái tóc màu vàng khẽ mở mắt ra rồi nhìn hắn nói
"Thiên Nam thật ra ..."
Hắn nhìn cô nói " Anh biết rồi Vương Nguyên nó hãm hại em còn thằng Tuấn Khải nó lại đi yêu cậu ta anh sẽ trả thù cho em "
Cô thất vọng nhìn anh " Anh sai rồi Vương Nguyên là người cứu em cậu ấy còn đỡ hộ em 1 viên đạn vậy mà anh lại lỡ ..." cô nhẹ nhàng nói sự thật với anh trai mình
Hắn nhìn cô bất ngờ nói " em nói cậu ấy cứu em .." rồi quay mặt đi không giám đối mặt với cô
"Anh chẳng phải rất yêu cậu ấy sao anh làm em thật thất vọng " cô nhìn anh mình rồi khẽ nói " Đi đi cứu vớt lại mọi thứ còn kịp đó anh hai " hắn nghe cô nói rồi chạy đi đến chỗ cậu
___________
"Aaaaa" tiếng hét thất thanh của cậu vang lên hắn lấy hết can đảm của mình bước vào nhìn cậu nằm vật vã trên sàn nhà với rồi hét lên " DỪNG LẠI " tất cả mọi người thấy hắn liền dừng lại
Hắn đi đến bên cậu đỡ cậu lên
Cậu vô hồn nhìn hắn rồi cười nhạt " Giết tôi đi" hắn và anh nghe được câu này thì hốt hoảng
Anh hét lên " THIÊN NAM MÀY ĐỪNG ĐỤNG VÀO EM ẤY "
Hắn cười nhạt rồi để hộp cứu thương xuống
"THẢ RA " rồi bước ra ngoài cửa
Cậu và anh được thả ra thì anh chạy đến bên cậu đặt 1 nụ hôn xuống môi cậu
Cậu vô hồn nhìn anh rồi vô thức đáp lại nụ hôn đó hắn đứng ngoài cửa nhìn thấy giọt nước mắt khẽ lăn xuống
"VƯƠNG NGUYÊN TÔI YÊU EM " hắn chạy lên tầng thượng hét lên những gì trong lòng
"Vết Thương này sẽ không lành được đâu " rồi ngồi thẫn thờ trên đó nhìn mây trôi
2 tháng sau
"Tuấn Khải mẹ em biết chuyện rồi " cậu nghiêm túc nhìn anh nói
Anh giật mình nhìn cậu hào hứng nói
"Mẹ em bảo gì ? "
Cậu đau lòng nhìn anh
"Mẹ em đồng ý a~ " rồi nhảy vào lòng anh ngồi
"Thật ? " anh vẫn hỏi lại
"THẬT " cậu trả lời chắc nịch
"Vương Nguyên để anh gọi cho ba mẹ anh " rồi bấm dãy số gọi
Cậu nhìn anh hạnh phúc rồi lặng im nghe
"Alo "đầu giây bên kia có chút vui mừng
"Alo ba "
"Tiểu Khải ba biết con định nói gì ...." ông nghiêm túc nói với anh
"Chả nhẽ ba không đồng ý " anh quay sang nhìn cậu rồi khẽ nói với ông
"Dù sao hai đứa cũng yêu nhau thật lòng mà kể ra Vương Nguyên cũng là còn nuôi của chị ta vậy thôi ta đành đồng ý "
Anh hét lên " BA THẬT ?"
"Thật thôi ba đi làm " rồi cúp máy
Anh nghe xong rơi máy luôn rồi nhìn sang cậu
"Không được cũng không sao a~ " trong mắt cậu thoáng lên tia đau buồn
"VƯƠNG NGUYÊN BA MẸ ANH ĐỒNG Ý RỒI"
"Thật "
Anh gật đầu chắc nịch với cậu
"TUẤN KHẢI EM YÊU ANH"
"VƯƠNG NGUYÊN ANH YÊU EM "
Chính Văn Hoàn
*tung bông*
Bất ngờ chưa nè là HE đó hì hì :>
Cảm ơn mọi người đã đi với em hết FIC này nha
*cúi đầu*
mang đi nhớ hỏi a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro