Part I : Sự Xui Xẻo Đáng Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Bắc Kinh người ta không chỉ biết đến vẻ hoa lệ, hoành tráng, mà nó còn được đánh bóng tên tuổi bởi một học viên cấp II có tiêu chuẩn quốc tế "Bạch Hoàng". Đó là học viện quý tộc với sự đào tạo nghiêm ngặt và quy củ.

Vào được học viện là mong ước của bao cha mẹ, bao học sinh...

   - ... Ở đấy, mọi ước mơ sẽ trở thành hiện thực!

Vương Nguyên cầm giấy báo học bổng mới nhận được sáng nay. Cậu không ngờ rằng bản thân cậu có thể đạt được suất học bổng của Bạch Hoàng, là ước mơ của bao người.Điều đó khiến cậu rất vui.

Vương Nguyễn, cậu nhận được hai suất học bổng: một là của Lôi Phong, còn lại là của Bạch Hoàng. Cậu do dự, cuối cùng lại chọn Bách Hoàng vì mẹ của mình, không những vậy nó có thể giúp cậu rất nhiều sau này. Nhưng còn là vì người đó. Một đường cong tươi tắn hiện lên trên môi cậu.

   - Em đã làm được rồi. Em sẽ chứng minh điều đó. Em sẽ không để mọi người thất vọng đâu.

Cậu trèo lên giường cố gắng ngủ thật sâu sau một ngày mệt mỏi chuẩn bị mọi thứ cho ngày học đầu tiên.

---------------------------------------------Ta là đường phân cách hành hạ----------------------------------------------

"Ring!... Ring!... Ring!... Ring!... Ring!... Ring!..."

Một người nào đó vô cùng khó chịu trước tiếng chuông báo thức của mình. Hết lăn qua lăn lại, chùm chăn lên đầu để át tiếng chuông bên tai. Nó như dài đằng đẵng. Cuối cùng không thể chịu nổi được nữa, Vương Nguyên cũng phải tức giận nằm dậy với lấy chiếc đồng hồ toan ném đi. Vừa mới cầm lên và nhìn cậu bất động vài giây...

   - AAAA !!!!! >A< MUỘN HỌC RỒI!!!!

Cậu nhanh chóng bật dậy vội vàng mặc quần áo, vệ sinh cá nhân. Giờ cậu chỉ còn 25 phút để đến trường.

Cậu xách cặp chạy xuống nhà. Vội uống cốc sữa và cầm chiếc sandwich mẹ làm cho cậu.

   - "Chắc giờ mama đi làm rồi. Mình phải nhanh lên mới kịp được!" - Cậu vừa thầm nghĩ vừa đeo giày xong rồi chạy nhanh ra bến xe.

   - CHẾT TIỆT! Lỡ xe lại không đuổi kịp nữa!

Vương Nguyên cố gắng chạy thật nhanh ra bến xe, vừa đến thì xe đã bắt đầu đi. Cậu chạy theo nhưng nào đuổi kịp được. Cậu kiệt sức ngồi gục bên vệ đường. 

   - "Không còn cách nào khác phải chạy từ đây đến trường thôi".

Nghĩ vậy, cậu mền oặt người ra. Cố gắng hít một hơi thật, cậu đứng dậy và bắt đầu chạy

 ---------------------------------------------Ta là đường phân cách biến thái---------------------------------------------

7h 48p', 12 phút trước khi vào học.

Tại cổng học viện Bạch Hoàng.

   - Karry. Em thích anh. Hãy hẹn hò với em đi.

Một cô gái xinh đẹp vô cùng tự tin đứng trước mặt người con trai tên Karry. Cô gái đó thu hút mọi người xung quanh. Người một, người hai cứ thể xúm vào một lúc một đông.

Người tên Karry đẹp tựa vị thần vậy. Nghe cô gái tỏ tình mà vô cùng bình tĩnh nhếch miệng cười để lộ một bên răng khểnh khiến những cô gái xung quanh điên đảo, những chàng trai nể sủng. Karry buông một câu:

   - Vậy sao? Nhưng...

Tim cô gái đập nhanh chờ câu trả lời.

   - ... tôi lại không có hứng thú với cô.

Cô gái bất thần cúi gằm mặt xuống. Một lúc sau, cô nói với giọng run run:

   - Nhưng... nhưng... chẳng phải anh đã nói...

   - Thế mà cô cũng tin sao. Thật ngây thơ. Thật... 'đáng thương'.

Hai từ 'đáng thương' phát ra khiến cô vô cùng sững sờ. Dáng vẻ tự tin lúc đầu biến mất, giờ chỉ còn sự bất thần, khuôn mặt sững sờ, đôi mắt đỏ hoe nhìn người trước mặt tựa vị thần này. Đáng thương... đúng vậy, đáng thương... Anh ấy kinh thường mình như vậy ư. Cô khụy người xuống, nước mắt lăn dài trên má.

   - Karry, anh thật là.

Mọi người quay về phía giọng nói phát ra. Đó là Jackson, hội trưởng hội học sinh. Những cô gái đối với Karry là sự điên cuồng, thì đối với cậu ta là sự nồng nhiệt. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng, tính cách lạnh lùng khiến người khác muốn chinh phục được trái tim băng giá đó, lại học giỏi, nhà giàu. Ai cũng muốn tiếp cận cậu ta. Đáng tiếc là Jackson cũng giống như Karry, rất khó để đến gần.

Jackson lên tiếng:

   - Thôi được rồi. Mau giải tán! Không có gì để xem nữa đâu!

Mọi người than vãn. Nhưng không thể cãi lời, họ bắt đầu tản ra nhanh chóng. Cô gái vẫn ngồi đó khóc. 

Jackson nhíu mày. Đúng là khó chịu thật.

   - Đứng dậy đi Lí Tuệ Châu. Có khóc thì vẫn vậy thôi. Chỉ tại cô không suy nghĩ thì sẽ không có chuyện này đâu. Giờ cô đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.

Lí Tuệ Châu nghe vậy không cam lòng. Cô từ nhỏ luôn được chiều chuộng, muốn gì có đó. Không có được Karry thì cô sẽ không cam lòng. Ánh mắt lộ vẻ sự tức giận:

   - Tôi đã giúp anh vì thế tôi phải được trả công. Tôi sẽ đòi nó. Chính là anh đấy Karry. Anh sẽ thuộc về tôi không phải con bé đó đâu.

   - Cô dám!

Karry nãy giờ im lặng nghe vậy liền lên tiếng đe dọa.

   - Hahaha... Cứ đợi đấy Karry.

Lí Tuệ Châu liền nhanh chóng đứng dậy đi khỏi đó. Karry với Jackson nhìn theo. Cô ta thật gian xảo, có lẽ không nên nhờ cô ta việc gì nữa.

Đột nhiên một tiếng hét vang lên chói tai.

   - ĐẾN RỒI!!! >W< A! Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!! ><

"PHỊCH..."

"XOẠC..."

                                                                    ~~ == END PART 1  ==~~

Đôi lời của tác giả và nhân vật:

T/giả Imouto: Cuối cùng cũng xong :3 Sướng quá! Thế mọi người thấy tui viết thế nào có hay không, hay không a *w*

Nguyên Nguyên: Tác giả hành người thì có a... TT^TT

T/giả Imouto: [mặt cún]  Hay mà Ọ^Ọ Nguyên Nguyên.

T/giả Tiểu Bạch Tuộc: [ném đá Imou] Hành người thì có [ôm Nguyên] Đừng lo có chị ở đây rồi chị sẽ trừng phạt chị ta cho.

Người chỉnh sửa: Nguyên Nguyên chị sẽ bảo vệ em a... [mắt rưng rưng]

T/giả Imouto: AAAA!! TTATT Đồ phản bội. Các người phản bội tôi...

Nguyên Nguyên: ||||-_-) Chờ đã nếu có 2 tác giả, vậy sao chị Tiểu Bạch Tuộc để chị ta hành tôi vậy >< AAAAAA cả người chỉnh sửa nữa... TTATT

T/giả Tiểu Bạch Tuộc: ...

Người chỉnh sửa: ...

T/giả Imouto: ... Ờ ha :v ....

Mọi người: -_-|||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro