Chap 22: Phá đám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi... bắt ghen."

"Hả?"- Vương Nguyên ngơ ngác, trong đầu toàn những dấu chấm hỏi.

"Hả, hử cái gì? Em đi hẹn hò của em, anh đi bắt ghen của anh. Mà khoan đã, tại sao em lại quan tâm anh đi đâu? À! Hay là emmm....."- Vương Tuấn Khải kéo dài từ cuối, mặt hiện lên 2 chữ 'gian tà', không kiềm chế được mà với tay xoa đầu cậu khiến nó rối xù lên.

Cậu không nói gì, chỉ sửa lại tóc, tặc lưỡi quay người bỏ đi. Nói chuyện với những tên mặt dày như thế này rất tốn chất xám, tốn lắm luôn đó!

_____________________________________

Vương Nguyên đến rạp phim, đảo mắt một lượt và nhanh chóng xác định vị trí của Hạ Tử Phàm, nhưng mà tại sao chỉ có mỗi mình anh ta? Không phải đã nói là có thêm vài người bạn đi cùng nữa sao? Thế này là thế nào?

"Bạn anh đâu hết rồi?"- Cậu chạy đến chỗ của Tử Phàm, chau mày hỏi. Nếu anh ta dám lừa cậu đến đây thì coi chừng không toàn mạng trở về. Cậu cũng từng luyện võ đó nha! (Võ mèo gào đúng hơm?)

"À... ừm... Vương Tuấn Khải, tại sao cậu lại ở đây?"- Đang không biết biện hộ như thế nào cho sự nói dối của mình, sẵn tiện thấy tên Vương Tuấn Khải chình ình phía sau cậu, phóng ánh mắt đe doạ công khai về phía mình, Tử Phàm nhanh trí lạc sang vấn đề khác.

"Tôi ở đây hay không liên quan gì đến bờ cõi nhà cậu?!"- Anh lạnh lùng trả lời, tiếp tục công kích Tử Phàm bằng ánh mắt.

"Nhưng tôi với Vương Nguyên đang hẹn hò mà!"

"Ừm, tôi biết."

"Biết thì tại sao vẫn cứ mặt dày bám theo em ấy?"

"Thích thế."

"Cậu..."

"Nè, hai người 'tình tứ' đủ chưa? Coi Vương Nguyên tôi là không khí à?"- Cậu vừa mắng vừa nhìn xung quanh, mọi người đều hiếu kì đổ dồn ánh mắt về phía này, hai người không biết ngại cho mình thì cũng nên biết ngại cho cậu chứ?! Nguyên quay qua nói với Tử Phàm: "Nếu bạn anh không đến thì tôi đi về."

Nghe được câu ấy, Vương Tuấn Khải như phất cờ chiến thắng trong lòng, hô to khẩu hiệu: "Về thôi! Về thôi!"

"Đợi đã Vương Nguyên, dù sao đến cũng đến rồi, vé tôi cũng mua luôn rồi, bỏ đi thì phí lắm! Hay xem hết phim rồi hẳn về ?! Dù sao, em cũng đâu có thiệt thòi gì?!"- Vẫn cứ sử dụng cách nói có sức thuyết phục ấy, Hạ Tử Phàm quyết tâm níu giữ cậu ở lại.

Thấy Vương Nguyên bắt đầu suy nghĩ đắn đo, Vương Tuấn Khải đoán được thế nào cậu cũng sẽ ngoan ngoãn sập bẫy của kẻ thù. Đôi mắt chợt loé sáng, anh mỉm cười nửa miệng lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Anh nói cũng có lí! Thôi thì xem phim xong rồi về cũng được."- Vương Nguyên gật đầu cái rụp, thời buổi kinh tế khó khăn, là một công dân tốt, đương nhiên cậu phải theo xu hướng 'nói KHÔNG với lãng phí' rồi.

Tầm 10 phút sau mới đến giờ chiếu phim, cả 3 người tiến về phía hàng ghế ngồi chờ. Hạ Tử Phàm nhướn mày nhìn anh, cuộc chiến giành Bánh Trôi này xem như Tử Phàm đã dẫn trước một điểm. Vương Tuấn Khải không thèm để tâm, kiểu như ai thắng ai thua, vẫn chưa biết được. (Anh là có tính toán cả rồi)

Ít phút sau, một người đàn ông trung niên chạy đến bắt tay Vương Tuấn Khải: "Vương thiếu gia hôm nay có nhã hứng đại giá quan lâm đến rạp phim chúng tôi. Không kịp ra nghênh đón, thật là thất lễ."

"Giám đốc Hàn quá khách sáo rồi, 2 tập đoàn chúng ta còn hợp tác dài lâu mà."- Anh cũng nhanh chóng mỉm cười bắt tay lại.

Trong thị trường kinh doanh, ai mà không biết đến danh tiếng của Vương Tuấn Khải- thiếu gia tập đoàn đá quý Diamond Wang chứ? Tuổi trẻ tài cao, mưu trí hơn người, tuy chưa kế nhiệm chính thức nhưng đã nắm rõ được các quy luật trong kinh doanh, còn khiêm nhường học hỏi các vị trưởng bối. Giám đốc Hàn này muốn giữ vững được chức vị lâu dài, thì nên tạo hoà khí với Vương Tuấn Khải. (Đoạn này ta tâng bốc thằng Đao lên tận trời luôn)

"Giám đốc Hàn, hôm nay cháu muốn bao trọn rạp phim này, bác có thể di dời mọi người đi hết được không ạ?"- Vương Tuấn Khải 'phán' 1 câu xanh rờn khiến ông giám đốc muốn rụng rời, bao trọn rạp phim sao? Thằng tiểu tử này thần kinh à?

"Sao thế? Bác không đồng ý à?"- Anh nhìn giám đốc Hàn bằng ánh mắt 'không đồng ý là ông chết chắc', làm ông ta toát mồ hôi lạnh, nuốt nước bọt ực ực: "tôi già rồi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế!"

"Làm... làm gì có. Vương thiếu gia là khách quý của rạp phim chúng tôi, đương nhiên yêu cầu của cháu đều có thể đáp ứng rồi."- Giám đốc Hàn cười trừ, dù rất rất rất không bằng lòng nhưng cũng không nên đắc tội với tên tiểu tử này. Ông ta lấy điện thoại ra gọi cho quản lí, chỉ nói duy nhất một câu: "Có người bao trọn, tiễn khách."

"Đợi đã, trừ tôi và cậu nhóc này ra..."- Anh ngưng một lát rồi quay sang nhìn Hạ Tử Phàm- "... những người còn lại, tiễn hếttttt".

Hạ Tử Phàm dù vạn lần không cam tâm nhưng cũng đành rút quân, đợi ngày phục thù. Trước khi được quản lí xin lỗi và mời ra ngoài, Tử Phàm ném cho Vương Tuấn Khải một ánh nhìn muốn giết người, giao tiếp bằng mắt dịch ra sẽ như thế này: "Tên gian xảo Vương Tuấn Khải, nhà ngươi chơi không đẹp, không đáng mặt nam tử hán."

Anh cũng chẳng vừa gì, đôi mày thanh tú nhướn lên và giao tiếp lại: "Nam tử hán là cái gì? Có ăn được Bánh Trôi không?"

Vương Nguyên thì chết lặng ngay từ phút đầu tiên, thật không thể ngờ Vương Tuấn Khải có thế lực lớn như thế. Không xong rồi! Bấy lâu nay, cậu gây thù chuốc oán với anh ta không ít, có khi nào anh ta sẽ mướn người trừ khử cậu không?

"Không phải muốn xem phim sao? Đến giờ chiếu rồi đó! Vào thôi!"- Vương Tuấn Khải nắm tay lôi cậu xồng xộc vào trong. Hiện giờ, rạp chỉ có duy nhất hai người thôi, rất thích hợp để.............................................yên tĩnh xem phim.

"Vương Tuấn Khải, anh làm cái trò gì vậy?"- Sau khi an toạ ngồi xuống ghế, Vương Nguyên quay sang hỏi anh.

"Thì đi bắt ghen nè!"

Vương Nguyên im lặng suy nghĩ về câu nói anh, càng nghĩ lại càng nhứt óc. Cậu bỗng giật mình, đỏ mặt quay phắt qua nhìn anh: "Chẳng lẽ anh..."

"Đúng vậy."- Vương Tuấn Khải gật đầu, tuy không nhìn rõ mặt Nguyên lắm nhưng anh chắc chắn hiện giờ, mặt cậu đã đỏ phừng như quả cà chín rồi. Cuối cùng, cậu cũng thấu hiểu được tình cảm của anh, hia hia hia.

"Vương Tuấn Khải, tôi không cố ý quen Hạ Tử Phàm đâu. Tôi không biết rằng anh thầm thương trộm nhớ anh ta. Nhưng anh yên tâm đi, tôi với Hạ Tử Phàm chỉ là..."

"Vương Nguyên!"- Anh giận dữ gọi tên cậu. Mong ước nhỏ nhoi của anh hiện giờ là có thể nhường một ít IQ và tính CHỦ ĐỘNG của mình cho cậu.

Vương Nguyên im thin thít không dám nói gì, Vương Tuấn Khải có lẽ đang tức giận lắm. Mà cũng phải thôi, ai bảo cậu lỡ quen người trong mộng của anh ta làm chi?! Không được rồi, thế lực của Vương Tuấn Khải lớn như vậy, nếu muốn bảo toàn tính mạng, phải chia tay Hạ Tử Phàm sớm thôi.

Vương Nguyên ngoan ngoãn đeo kính vào, chuẩn bị xem phim.

_____________________________________

Tâm trí đang đắm chìm trong bộ phim tình cảm gia đình đầm ấm, bỗng nhiên, Vương Nguyên cảm nhận được cái gì đó ấm áp đang bao phủ lấy bàn tay mình.

"Tuấn Khải, anh đang nắm tay tôi à?"

"Làm gì có! Haizzz, đúng là Nhị Nguyên! Đây là phim 4D mà! Thấy trong phim bà mẹ đang nắm tay đứa con của mình trông rất ấm áp không? Em đang trải nghiệm cảm giác của người con đấy!"- Vương Tuấn Khải giải thích cặn kẽ.

"Đúng rồi ha! Thế anh cũng đang trải nghiệm cảm giác của người con luôn à?"

"Không, của người mẹ."- Đôi khi, anh thấy mình hơi bị đê tiện.

Vương Nguyên gật gật rồi tiếp tục xem phim. Khoan đã, nếu cậu nhớ không lầm thì đây là phim 3D mà........... thôi, chắc cậu nhớ lầm thật.

Sau khi chuyển sang cảnh khác, Vương Nguyên vẫn cứ cảm thấy có ai đó đang nắm tay mình. Trong rạp phim hiện giờ ngoài cậu và anh ra thì chẳng còn ai, có khi nào..... lạy trời, mong không phải là mấy cái tâm linh đó!

"Hình như hiệu ứng gặp trục trặc gì rồi! Bây giờ, anh vẫn còn cảm giác mình đang nắm tay người ta."- Chưa để cậu kịp tra hỏi, anh nhanh chóng giả vờ như mình cũng là người bị hại.

"Thế phải làm sao bây giờ?"- Cậu giật mình quay sang hỏi.

"Cứ ngồi yên là được rồi, hết phim là hết hiệu ứng thôi."

"Ồ! Biết rồi."

Vương Nguyên, em thật dễ ăn!

Thiên Tỷ mặt như cục than, Vương Tuấn Khải và em trai bảo bối của hắn bỗng nhiên biến đi đâu mất. Sẵn tiện có con cún không biết từ đâu chui ra cứ quấn quýt lấy chân, đang lúc buồn chán, hắn bế con cún ra ngoài dạo. Nghe dì Châu bảo rằng, con cún tên là Cúc Nhỏ. Uầy! Ai đặt tên cho nó thế?

Đi dạo phố vài vòng thì con Cúc Nhỏ bỗng dưng nhảy khỏi vòng tay của hắn, chạy thẳng về phía trước.

"Cúc Nhỏ, chạy đâu thế? Quay về mau!"- Thiên Tỷ tức tốc đuổi theo, mất con Cúc Nhỏ một cái, hắn xác định là ra khỏi nhà họ Vương.

Mọi người xung quanh đều dõi mắt nhìn hắn. Lí do thứ nhất là hắn quá hảo soái đi! Lí do thứ hai..... chính là cái tên thần thánh của con cún.

Thiên Tỷ thở hồng hộc dừng lại nhìn cậu thiếu niên đang vui đùa với Cúc Nhỏ trước mặt. Đó không phải là Hoành Hoành sao? Cúc Nhỏ, mi thật là sáng suốt! Lựa thời cơ rất tốt để bỏ chạy, lựa rất đúng người để vui đùa. Cúc Nhỏ thiên thiên tuế! Thiên Tỷ sẽ đời đời kiếp kiếp biết ơn ngươi.

"Thiên Tỷ, cậu về rồi sao?"- Chí Hoành thoáng ngẩng người khi nhìn thấy thân ảnh trước mắt.

Hắn tiến lại gần, véo cái má phúng phính của Chí Hoành: "Đã lâu không gặp."

"Lâu gì mà lâu, mới có mấy tuần."

"Chí Hoành."- Hạ Nguyệt Phàm không biết từ đâu rơi xuống bất ngờ chụp vai Hoành Hoành từ phía sau lưng. Cậu hơi giật mình rồi mỉm cười, còn hắn nhìn cô gái lạ khẽ chau mày, nhưng con cún lại bị doạ sợ đến hốt hoảng chạy băng qua đường.

Chí Hoành sợ xe tông trúng nó nên liền chạy theo và nỗi sợ ấy cũng trở thành sự thật, chiếc xe tải lao đến với tốc độ chóng mặt về phía cậu. Chí Hoành hoảng hốt không biết làm gì, chân bỗng dưng dính chặt vào lòng đường, chỉ bất thần ôm lấy con cún.

Một lực tác động rất nhanh nhưng cũng rất cẩn thận, đẩy cậu lẫn con cún văng vào lề đường. Từ từ mở mắt ra, Chí Hoành nhìn con cún đang run cầm cập trong lòng rồi nhìn mọi thứ trước mắt. Thiên địa ơi! Cậu vẫn còn sống, cậu vẫn còn sống, đúng là phúc lớn mạng lớn.

"Chí Hoành, người này vì cứu cậu nên bị xe tông trúng rồi nè! Mau gọi xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương."

Nghe thấy tiếng của Nguyệt Phàm, cậu lập tức quay lưng lại phía sau. Một cảnh tượng đáng sợ đập vào mắt, Thiên Tỷ nằm dưới đường, máu từ đỉnh đầu chảy ra một vũng, mọi người hiếu kì chạy đến xem, gã tài xế xe tải liền gọi điện cho xe cứu thương. Chí Hoành toát mồ hôi lạnh, tay chân trở nên mềm nhũng, đầu óc cũng thoáng chút choáng váng. Hắn vì cứu cậu nên mới bị thương. Thiên Tỷ, sao mà cậu ngốc thế???

Au: đứng trách au vì đã cho Thiên Thiên bị thương (chỉ bị thương thôi nha), vì nó bị như thế mới có kịch zui để xem ^ ^. Tin au đi, au là au tính sẵn cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro