Extra2: Chúng ta đã từng gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chuyện của 4 nhóc tì thời còn ngậm kẹo mút đi mẫu giáo (trừ Khải ca đã lên lớp 1).

Tiểu Khải = đại ca
Tiểu Nguyên = bảo bối
Tiểu Thiên = nhóc
Tiểu Hoành = bé con

------------------------------

*Anh em mình cùng bảo vệ thế giới*

5 tuổi, Thiên Tỷ được nhà họ Vương nhận nuôi. Tận mắt chứng kiến cha mẹ bị tai nạn rồi qua đời, đối với một đứa trẻ chẳng khác nào là cực hình. Mặc dù ông bà Vương đối xử với nhóc rất tốt, nhưng cũng không thể chữa lành nỗi đau mất mác người thân.

Cơ thể bị băng bó, trên mặt đầy những vết trầy do tai nạn. Tiểu Thiên im lặng ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt đượm buồn, không nói một lời.

Nhưng.....

"Cậu là anh trai của tớ ư?"

Thiên thần xuất hiện, giúp nhóc hiểu được cái gì gọi là niềm vui, nhặt lại nụ cười và tin tưởng hơn vào cuộc sống.

Lần đầu gặp mặt, Tiểu Nguyên không cư xử như những đứa trẻ khi gặp 'đồng bọn cùng lứa'. Bảo bối lúc ấy vừa đi mẫu giáo về, miệng ngậm kẹo mút, mắt chăm chú nhìn 'sinh vật lạ' đang ngự trị trên ghế sô pha nhà mình.

Sinh vật này càng nhìn càng thấy lạ, người mọc đầy những mảng vảy trắng (đấy là băng gạc y tế). Da thì chỗ bình thường, chỗ xanh xanh tím tím (đấy là bị bầm), ăn uống xong không chịu rữa sạch sẽ để sốt cà chua dính đầy mặt (cái này là bị trầy).

Nhìn đã đời, Tiểu Nguyên mới lon ton lại gần, ngồi kế bên 'sinh vật lạ'. Thấy nó cứ cúi đầu không phản ứng gì, bảo bối mới chủ động lên tiếng trước.

"Cậu....... tới từ hành tinh nào vậy?"

Bà Vương ở dưới bếp nghe bảo bối nói thế liền giật mình đến lỡ tay đổ cả lọ muối vào tô canh. "Nguyên nhi, con bị nhiễm phim nặng quá rồi."

Không ngờ 'sinh vật lạ' kia lại có phản ứng: "Tớ đến từ sao Hoả."

"Xoảng"- Lần này, bà Vương làm đổ cả tô canh.

Tiểu Nguyên dẹp bỏ cây kẹo mút sang mội bên, khoát vai Tiểu Thiên, nói nhỏ vào tai nhóc: "Còn tớ là cảnh sát vũ trụ, đến từ.... à ừm..... sao Thuỷ. Mục đích tớ đáp xuống Trái Đất này chính là để tiêu diệt thế lực Hắc Ám."

"Tớ sẽ chiến đấu cùng cậu. Để khỏi bị người Trái Đất nghi ngờ, chúng ta phải giả làm con trong nhà này. Tớ là anh, cậu là em nhé?"- Tiểu Thiên cũng đứng lên hưởng ứng.

"Cậu là anh trai của tớ ư? Được thôi! Em tên là Tiểu Nguyên, còn anh?"- Bảo Bối cảm thấy đặc biệt thích thú người anh đến từ sao Hoả này rồi.

"Người Trái Đất gọi anh là Tiểu Thiên."

"Cơ thể anh thật kì lạ. Người sao Hoả đều có cơ thể như vậy ư?"- Tiểu Nguyên tò mò sờ sờ những vết thương của Tiểu Thiên khiến nhóc nhăn mặt vì đau nhứt.

"Đừng động vào! Cái này là anh gặp tai nạn nên bị thương."

"Em cũng muốn được gặp tai nạn giống như anh."

"Không được! Nguy hiểm lắm! Anh sẽ bảo vệ em, để em không phải mang cơ thể đầy đau đớn như anh"- Tiểu Thiên nhìn xuống những vết thương trên người mình. Nỗi đau mất mác người thân lại một lần nữa rủ nhau kéo về trong tim cậu nhóc 5 tuổi.

Bảo bối lo lắng nhìn anh trai, sau đó nghĩ gì lại lấy trong túi ra một viên kẹo nhỏ nhiều màu đưa cho Tiểu Thiên.

"Mama nói, đây là thần dược giảm đau. Cho anh đó! Ăn nhanh đi để còn hồi phục năng lượng, rồi cùng em bảo vệ thế giới!"

Tiểu Thiên ngẩng người nhìn bảo bối, vẽ một nụ cười ấm áp nhất, tiếp đó đương nhiên là nhận lấy 'thần dược'.

"Cảm ơn em, Tiểu Nguyên. Anh em mình cùng bảo vệ thế giới."

Tiểu Nguyên cũng gật đầu mỉm cười.

"Anh đi theo em!"

"Đi đâu?"

"Gặp tổng chỉ huy baba, ông ấy sẽ chỉ dẫn cho chúng ta cách tác chiến."

Bà Vương bước ra khỏi nhà bếp, ánh mắt hiền dịu nhìn hai bóng dáng nhỏ nhắn đang đi về phía phòng làm việc, nơi có ông Vương đang bận bịu nghiên cứu cách tiếp quản công ty. Thế nào 2 đứa cũng bị đá ra ngoài cho xem..... Đấy, có sai đâu.

"Tới đây, mẹ có chiến thuật mới để đánh đuổi thế lực hắc ám này!"- Bà Vương mỉm cười ngoắc ngoắc 2 đứa tiểu quỷ. Thấy Tiểu Thiên vui vẻ trở lại, bà cũng an tâm phần nào. Đúng là chỉ có trẻ con mời đem lại hạnh phúc cho nhau.

Vài năm về sau, khi đã qua những ngày 'trẻ con mới mang lại hạnh phúc cho nhau', Tiểu Nguyên cứ lôi chuyện này ra than vãn: "Biết thế lúc đó đừng nhận lời làm em trai của anh thì thế giới này sẽ tươi đẹp biết bao."

"Bây giờ mới hối hận hả? Muộn rồi! Tuy anh với em bằng tuổi nhưng anh lại học trên em 1 lớp. Tính ra vai vế chúng ta như thế là quá hợp tình hợp lí rồi còn gì."

"Hợp cái đầu anh!"

________________________

*Đại Ca và Bé Con*

Câu chuyện này diễn ra khi Tiểu Thiên cùng baba đi thăm mộ người thân, còn Tiểu Nguyên và mama ở nhà tiếp đón khách quý.

Khách quý lần này là bạn của mama, một chị gái xinh đẹp đến từ Trùng Khánh. Mà khoan, chị ấy đã có con nên phải gọi là cô hoặc dì mới hợp lệ (mẹ Tiểu Khải đọc được dòng này chắc đau lòng lắm).

Tiểu Khải 6 tuổi, tâm hồn vẫn còn trong trắng và lương thiện, không vô sỉ như lúc trưởng thành. Ngoan ngoãn, lễ phép nhưng vẫn toát lên khí chất lãnh đạo nên được bạn bè gọi vui là đại ca.

Hiện giờ, đại ca và mẹ đang đứng trước cổng nhà Tiểu Nguyên. Những câu chào hỏi thể hiện một đứa trẻ gương mẫu trong mắt phụ huynh đã được Tiểu Khải thuộc nằm lòng.

Không để khách chờ quá lâu, mama Nguyên ra mở cửa, bảo bối cũng tò mò chạy ra xem.

"Chào bồ, lâu quá không gặp. Tiểu Khải, chào cô đi con!"

Đại ca rất ngoan ngoãn vâng lời, lập tức cúi gập người chào hỏi. Gì chứ mấy chuyện này quá đơn giản, ta đây đã chuẩn bị cả rồi, không lễ phép............ thì thôi.

"Con chào cô, cô thật xinh đẹp!"

"Thật sao? Cám ơn con. Tiểu Khải ngoan quá!"

Thấy chưa, đã gây ấn tượng tốt với mama Tiểu Nguyên.

"Sao không chào em?"- Có giọng nói trong trẻo âm vang đâu đây. Đại ca phải mất cả vài giây mới nhận diện được Tiểu Nguyên nhỏ tí tẹo đang nấp sau lưng mẹ. Ánh mắt to tròn, môi đỏ trông rất....... câu dẫn, làn da màu sữa trắng mịn, càng nhìn lại càng thích.

Xuỳ, chào thì chào. Gây ấn tượng tốt là biệt tài của đại ca đây. Dù có là lão bà khó tính đi chăng nữa cũng phải hảo hảo yêu mến Tiểu Khải này, huống hồ trước mặt chỉ là đứa trẻ còn chưa tốt nghiệp mẫu giáo. (Au: Làm như cưng lớn lắm vậy?)

"Chào em, em đúng là một bé gái đáng yêu!"

Bé gái? BÉ GÁI sao? Tiểu Nguyên lập tức khóc toáng lên rồi chạy về phòng, để lại Tiểu Khải lơ ngơ không hiểu chuyện gì.

Sao thế? Có gì sai à? Hình như lời chào hỏi phản tác dụng rồi thì phải.

Sau khi mất vài phút giải thích cho đại ca nghe Tiểu Nguyên 100% là bé trai, mẹ Khải dùng 'vũ lực' bắt thằng tiểu quỷ nhà mình lên phòng xin lỗi bảo bối. Mới có 5 tuổi mà bị nhận nhầm là bé gái, chắc Tiểu Nguyên tổn thương lắm.

Nhẹ nhàng mở cửa, đại ca nhìn bao quát căn phòng. Chà, toàn là mô hình các hành tinh và ngôi sao, trên giường có nguyên con Pikachu to đùng. Bảo bối đang say mê chơi tàu hoả Thomas, vui vẻ đến cười khúc khích. Công nhận tổn thương ghê.

"Tiểu Nguyên, chuyện lúc nãy anh không cố ý..... à.... ừm.... cho anh xin lỗi nhé?"- Đại ca đứng trước cửa phòng, gãi đầu ngượng ngùng. Nhóc con, anh đây thành ý lắm rồi đấy nhé!

"Xin lỗi suông thôi sao?"- Bảo bối phồng má giận dỗi.

"Chứ em muốn anh làm gì?"- Tiểu Khải đột nhiên tiến lại gần, làm Tiểu Nguyên có chút bối rối lùi ra xa.

"Anh giúp em việc này, em không những tha lỗi cho anh, mà còn gọi anh là đại ca."

"Việc gì?"

"Đi theo rồi em sẽ nói cho nghe."

Bảo bối dẫn đại ca đến khu vui chơi gần đấy, chỉ vào cô bé xinh xắn đang ngồi trên xích đu và dúi vào tay đại ca cây kẹo.

"Đó là Tiểu Quỳnh, hôm qua bạn ấy tặng kẹo nói thích em. Em không nỡ từ chối, sợ bạn ấy buồn. Anh giúp em có được không?"- Đôi tai Tiểu Nguyên đột nhiên ửng hồng, mặt cúi gầm xuống vì ngại.

"Gì chứ?"- Đại ca đơ mặt ra. Lúc đầu phản đối kịch liệt lắm, nhưng khi bảo bối trừng mắt đe doạ lại ngoan ngoãn nghe lời. Cầm cây kẹo lại gần cô bé, hít một hơi thật sâu, nói: "Tiểu Nguyên bảo chỉ xem em là bạn. Xin lỗi, trả kẹo lại cho em."

Cô bé lúc đầu ngơ ngác, tiếp đó dần hiểu ra và cuối cùng lại đỏ mặt: "Em biết rồi, nhưng bây giờ em không thích Tiểu Nguyên nữa..... em chuyển sang thích anh được không?"

"Hả? Khoan đã! Cái này nằm ngoài dự đoán."- Tiểu Khải đưa cây kẹo lại cho cô bé rồi nhanh chóng trở về báo cáo với Tiểu Nguyên. - "Em ấy nói thích anh, không còn thích em nữa."

"Cái gì? Không được! Về thôi đại ca, không thì mẹ mắng đấy!"- Bảo bối kéo tay đại ca đòi về, để lại cô bé Tiểu Quỳnh không hiểu cái quái gì đang xảy ra.

"Đại ca, anh đúng là đồ sao chổi! Xuất hiện một cái thì người ta không thèm thích em nữa. Sau này, em làm sao lấy vợ được đây?"

"Đừng than nữa! Sau này anh lấy em là được chứ gì."

"Đại ca nhớ giữ lời đấy!"

"Ừ!"

______________________

*Ngàn hạc giấy*

Lên lớp 1, ông bà Vương rất bận nên cả hai anh em..... à không.... 'người sao Hoả và người sao Thuỷ' phải tự đi học về. Gần thi học kì rồi, Tiểu Nguyên không giỏi môn toán nên phải ở lại trường để học thêm. Trong thời gian này, Tiểu Thiên thường 'một người một cặp sách' đi bộ về nhà.

Hôm nay, cô có dạy cho lớp cách xếp hạc giấy, Tiểu Thiên đặc biệt thích thú trò này. Lần đầu xếp còn hơi méo mó, nhăn nhúm...... nhưng thôi kệ, ra con hạc là được rồi.

Tan học tự nhiên không muốn về sớm, càng không muốn ở lại đợi Tiểu Nguyên học thêm xong, Tiểu Thiên rẽ sang con đường vòng sau trường học. Đường này cũng dẫn về nhà, chỉ là xa hơn một đoạn mà thôi.

"Ế?"- Tiểu Thiên bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt tò mò nhìn bé con đứng trước cổng cô nhi viện.

Bé con có hai má phúng phính, nhìn thôi đã muốn cắn cho vài phát. Đôi mắt ngây thơ luôn ngập nước, ưu tư ngước nhìn hướng mặt trời lặn. Bé con trông đợi điều gì à?

"Cậu thích ngắm hoàng hôn à?"- Tiểu Thiên tò mò hỏi.

Bé con liền giật mình, ngơ ngác một hồi mới trả lời: "Không, tớ đợi mẹ."

"Mẹ? Cậu bị lạc à?"

"Không."

"Mẹ bỏ cậu?"- Dám lắm chứ, đây là cô nhi viện mà.

"Không, mẹ chỉ lỡ để quên tớ thôi."- Tiểu Hoành hét lên rồi bật khóc. Tại sao mẹ lại không đến chứ?

"Đừng khóc! Đừng khóc! Tớ sai rồi"- Tiểu Thiên ôm bé con vào lòng, tay trái giữ lấy eo, tay phải vỗ vỗ lưng. "Hay tớ cho cậu cái này nhé! Chỉ cần gom đủ 1000 hạc giấy sẽ được một điều ước. Lúc ấy, hãy ước mẹ cậu xuất hiện, có được không?"

Tiểu Hoành lau nước mắt, đôi tay nhỏ nhắn nhận lấy hạc giấy từ Tiểu Thiên. Con hạc giấy màu đỏ được xếp vụng về nhưng vẫn chưa đến nỗi không nhận dạng được giống loài.

Thế là mỗi ngày, Tiểu Thiên đều chăm chỉ xếp hạc. Khi tan học về rất chịu khó đi đường vòng. Gặp Tiểu Hoành liền tặng hết hạc giấy cho bé con mà nguyên ngày hôm đó xếp được. Do thường xuyên luyện tập nên hạc giấy được xếp ra ngày càng đẹp mắt, có thể phân biệt luôn cả giống cái hay giống đực. (Au: Hạc giấy mà có vụ này nữa à? = =)

Vài tháng sau đã nhanh chóng tích góp được 1000 con hạc, nhưng Tiểu Hoành ước rất nhiều lần rồi mà mẹ mãi vẫn không xuất hiện. Ngày hôm đó, bé con khóc rất nhiều. Trong phút tức giận mà mắng Tiểu Thiên là hạc giấy không linh nghiệm, sau này không muốn gặp lại nhóc nữa.

Hôm sau, bé con không ra cổng đợi như thường lệ. Người mẹ này.... Tiểu Hoành không cần nữa.

Tiểu Thiên cũng ngừng xếp hạc giấy, ngừng luôn cả việc gặp Tiểu Hoành, vì cho rằng bé con rất ghét mình.

Sau này thỉnh thoảng đi ngang qua cô nhi viện, theo thói quen đặt vài con hạc giấy trước cổng. Tối, có người đi làm thêm về, mỉm cười nhặt hạc giấy đem vào trong.

1000 hạc giấy luôn luôn linh nghiệm, nếu chúng ta có niềm tin và phấn đấu.

[Au: 2398 chữ, gõ chap này ê cả tay > <]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro