Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ya~ *vươn vai* lâu lắm rùi mới đi làm, nhất định phải làm việc thật tốt mới được.
Cậu vừa dứt lời, đứng lên tính đi uống nước thì bỗng có một thông báo nói riêng vào máy tính của cậu (bình thường là thông báo qua loa cơ) tựa đề là "đem cà phê đến cho giám đốc ở tầng 8 phòng có cánh cửa to nhất", cậu nhìn rồi thở dài và lặng lẽ đi pha cốc cà phê, trên đường đến chỗ thang máy qua vài khoang làm việc của những người khác, Nagisa nghe có tiếng xì xầm, bàn tán:
- Nè nhìn kìa đó sẽ là người tiếp theo đấy. - ng 1
- Tội nghiệp nhân viên mới quá ai được giám đốc gọi lên đều biến mất một cách bí ẩn và 2 hôm sau đều xuất hiện trong tình trạng sống dở chết dở, ghê lắm - ng 2
Nagisa nghe họ nói thì tính tò mò nổi lên cậu nhanh chóng vào thang máy và lên tầng 8, theo những gì họ nói thêm thì 2 tầng trên cùng là 2 tầng bị cấm ko được lên tự tiện, chỉ khi được sự cho phép của giám đốc mới được lên trên đó. Ai trốn lên xem đều bị giết một cách ghê rợn nên ai cũng sợ. "Ting" *bước ra* cậu nhìm quanh tìm căn phòng đó rồi cậu đi đến đấy. Cậu gõ cửa thấy có tiếng đáp lại, cậu liền mở cửa và khung cảnh đầu tiên cậu thấy khi bước vào là 3, 4 cái xác chết nằm la liệt trong tình trạng khô khốc toàn thân, cậu nhìn quanh hơi bất ngờ xíu rồi lấy lại vẻ điềm tĩnh đi đến và đặt tách cà phê lên bàn giám đốc. Nhưng cậu phải công nhận căn phòng này thật sự là u ám xung quanh chỉ toàn đỏ với đen với một dãy kính trong suốt có thể nhìn thấu ra ngoài nhưng không thể nhìn thấy từ ngoài và trong, giám đốc lại ngồi quay ghế lại với cậu nên cậu ko biết người đó là ai, cậu quay gót rời đi, ra được 3 bước tiếng nói cất lên:
- Nhìn thấy căn phòng thế này mà ko sợ sao nhân viên mới?
Cậu biết giọng nói này nên trả lời với một phần lịch sự
- Sao tôi phải sợ thưa giám đốc?
- Ha cậu đúng là thú vị *xoay ghế lại* - Karma
- Tôi thú vị sao tên đáng ghét kia *xoay người lại* - Nagisa
- Đúng là hơn cả mong đợi với sát thủ chuyên nghiệp nổi tiếng dưới xã hội đen nhỉ, Lam Xà - Karma
- Đúng là anh đã tra thông tin cá nhân của tôi đúng ko? Xích Quỷ- Nagisa
- Cậu khác gì đâu? - Karma
- Tên thật của anh
- Cậu đoán bừa tôi là ai hả? *mặt cười nhếch mép* haizzz tôi tên Karma, Akabane Karma
- Thế anh gọi tôi lên trên đây làm gì, Karma?
- Gọi thẳng tên tôi à?
- Tôi ko quan trọng cách gọi tên
- Rồi, thế cậu hãy quay lại hắc đạo và làm việc trg tổ chức của tôi
- Đc với mức lương là 80000 yên/tháng và một bữa thịt cuối tháng.
-...
- Sao?
- Không tôi chỉ hơi bất ngờ với điều kiện của cậu thôi, giờ cậu đi theo tôi * đứng lên*
- Ok
2 người rời khỏi căn phòng u ám đó và đi vào thang máy lên tầng 9 - tầng cấm. Đến nơi, Karma bước ra trước và gọi một cái tên khá là lạ (chăng)
- Akaou đến dẫn người mới đi tham quan!! - Karma
Khoảng 1 phút sau có một cô gái chạy lại nói với Karma:
- Thưa boss Akaou-sama đang đi đánh nhau với Kasura-sama rồi ạ
- Lại nữa à - Karma
Karma đi ra chỗ sân đấu vật, Nagisa cũng đi theo và thấy 2 người đang đánh nhau như trẻ con, Anh lên tiếng:
- Karari Akaou, Rokusu Kasura 2 người dừng lại cho tôi *tức giận*
2 người kia nghe thấy tiếng nói thì dừng lại ngay lập tức đứng nghiêm chỉnh vì họ biết ko nghe lời thì chỉ đi ăn sớm với Diêm Vương thôi. Anh nói tiếp:
- Lần này nguyên nhân đánh nhau là gì đây?
Cô gái tên Akaou kia trả lời:
- Hắn ăn mất ly kem dâu số lượng có hạn tôi vừa mới mua xong *chỉ sang tên kia* - Akaou
Anh nhìn sang, tên kia tìm cớ thoát:
- Tại cô ta đi làm việc mà để ly kem ra ngoài ko cất vào tủ nên tôi ăn luôn cho đỡ phí - Kasura
- Cái gì tui đi có khoảng 3' mà tầng này cũng khá lạnh đấy chứ làm sao mà tan ra được
- Cô ko để ý đây là tầng để luyện tập nên những ng đi ra ngồi nghỉ sẽ rất nóng mà (vì khoang luyện tập đc chia phòng kín nhưng có cửa thông gió với bên sảnh nên khi tập luyện thì bên sảnh cũng nóng) - Kasura
2 người nhìn nhau bắt tia lửa sang đối phương chuẩn bị nói tiếp thì Karma mất bình tĩnh nói:
- Thôi ngay, 2 người có phải trẻ con hay ko mà chỉ có tí lí do nhỏ nhặt đó mà đánh nhau um tùm hết cả lên, tôi nhớ hai người đều có IQ trên 200 mà như thế này à? - Karma
Hai người kia bị ăn một vố thì ngậm ngùi nhưng vẫn nhìn nhau như muốn nói: "Tại anh/cô hết đấy" rồi quay mặt đi. Karma thở dài lắc đầu và Nagisa thì cười mỉm nói với Karma:
- Hôm nào anh cũng phải giải quyết mấy cái chuyện này à? - Nagisa
- Ờ đấy tôi khổ không chứ - Karma - Akaou cô dẫn Nagisa đi tham quan khu này đi, còn Kasura đi dọn mấy cái xác trong phòng tôi đi.
- Vâng - 2 người
- Vậy cô đi theo tôi đi - Akaou
- À quên ko nói cậu ấy là con trai - Karma
- *há mồm* Từ từ boss nói thật ko zợ trông nữ tính thế này mà... - Akaou
- Tin cô nói câu nữa tôi cắt cổ cô ko? - Nagisa * kề dao cạnh cổ*
- Hơ hơ đây là Lam Xà hả boss? - Akaou
- Đúng - Karma
"Mẹ ơi con sẽ đi sang nhà anh Vương một thời gian nha mẹ" suy nghĩ của Akaou.
Nagisa đành kéo Akaou đi vì hồn cô ý chả hiểu sao bay mợ nó khỏi xác rùi, Karma thì đứng đó cười ngượng ko biết nói sao luôn. À quên trước khi ngất đi Akaou có nói: " Tôi được phép nói bí mật đó chứ?"
Karma chỉ gật đầu nhẹ đủ để nhìn thấy được, Akaou chắc chắn rùi thì ngất mợ nó lun haha...
--------------------2 tiếng sau-----------------
Akaou thấy mình ở một mình ở ghế thì thấy lạ liền nhìn quanh và vô tình đụng phải một tờ giấy trong đó ghi: "Cô dậy rùi thì về lại tầng 9 đi, tui đưa cô lên tầng 10 thì mệt quớ nên vứt cô ở đó, tham quan một mình xong hết rùi nha :333"
Cô vuốt mặt rùi đi vào thang máy về lại tầng 9... Thực ra thì trong lúc Akaou còn ngất...
- Kasura kun - Nagisa
- Sao zợ? - Kasura
- Nói thầm nè - Nagisa
*xì xầm*
- Ca...cái gì?!!! Cô ta á ko thể nào - Kasura
- Thế cậu ko thích cô ấy hả? ☺☺☺
- Đư....đương nhiên là có nhưng.... tôi ko chắc cô ấy thích tôi - Kasura
- Thử là được *quay mặt đi chỗ khác gọi* Nè Karma tui nhờ tí cái - Nagisa
- Sao vậy? - Karma
- Là thế này (kể lại) - Nagisa
- *Cười nham hiểm* tôi tham gia luôn - Karma "hè hè tham gia còn trêu chứ"
- Thế sẽ bắt đầu vào
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chap sau nha ;))))
------------------------------------------------------
Chap này nhàm quá đê, à ko lạc couple đâu chẳng qua giải quyết cho xong cái couple này đi còn viết được của Karnagi chứ hihi tạm biệt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro