Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À rất xin lỗi thưa mấy reader (tg: giọng lịch sự nhất rùi đó khụ khụ) chẳng là Kori này đang phải chật vật với số bài tập, học từ cái cấp 2 này nên rất khó để có thể đăng chap như theo lịch. Rất xin lỗi các reader a. Vậy nên chap này tớ sẽ bù hết mức có thể, dài và hay tui đây sẽ cố hết sức.

---------------------------Dải phân cách đang buồn~~-------------------------

Sau khi ăn trưa xong họ về nhà và làm những việc cực kì nhàm chán đến tối rồi đi ngủ (tg: đây là cặp KasuAka).

 Còn Nagisa sau khi đi cùng hai người kia ăn trưa xong cậu đi theo tấm bản đồ đưa đến nhà Karma lúc ăn trưa Akaou đưa cho cậu. Đứng trước cổng với vali đựng đồ màu xanh đỏ trên tay, cậu nhìn trợn tròn mắt: "Công tử nhà giàu luôn, nhà to vãi". Trước mặt cậu là một cái cổng cao 3 mét, bên trong là một đài phun nước trước cửa ngôi nhà và một cái sân vườn rộng chắc tầm 2 km vuông ấy chứ. Cậu bước đến gần cổng thì có một giọng nói từ đâu phát ra: 

- Cậu là ai? Đến tìm ai?

- Tôi là Nagisa, nếu tôi không nhầm thì đây là nhà của Akabane Karma. Cậu ta bảo tôi đến sống ở đây - Nagisa

- Đợi tôi chút tôi cần xác nhận những j cậu nói 

-----một lúc ngắn ngủi sau----

- Dạ chào mừng cậu 

Cánh cổng mở ra hai bên, cậu kéo vali xách vào. Vừa đi cậu vừa quay ngang quay ngửa để ngắm ngôi nhà mà trong nhà cũng rất rộng lại đẹp nữa làm cậu thật sự choáng ngợp vì trước đây cậu chỉ toàn sống ở chung cư nhỏ thôi mà '3'. Cậu được một cô hầu trong nhà đưa lên phòng, trên đường cứ thấy cô hầu có vẻ khó chịu thì cậu bắt chuyện

- Cô sao thế? - Nagisa

- Dạ tôi không sao - cô hầu

- Thật không? - Nagisa

- Thật *khó chịu hơn*

- Vậy cô tên gì? - Nagisa

- Tôi tên Rize 

- Cô...không phải người hầu trong nhà này đúng không? - Nagisa

- Oh yeah thoát rồi - Rize

Cậu chẳng hiểu cái gì nữa tự dưng nói tên xong cậu mới hỏi 1 câu là nhảy cẫng lên cậu nghĩ: "Cô gái này sao thế nhỉ?". Đang lúc ngớ người không hiểu gì thì đột nhiên cô gái tên Rize kia nắm tay cậu rồi cảm ơn rồi rít.

- Cảm ơn cậu nhìu lắm - Rize

- Hả sao lại cảm ơn tôi *nghiêng đầu* - Nagisa

- Cảm ơn cậu cứu tui khỏi cái thân phận hầu gái giả này - Rize

- Hở? - Nagisa

- Chẳng là tui chơi với cái tên chủ nhà tóc đỏ khốn kiếp một trò chơi rùi thế là tui thua và bị phạt làm hầu gái cho đến khi nào có người nhận ra tôi không phải hầu gái mới được á nên rất cảm ơn cậu luôn - Rize

- À ừm giúp được cậu thì tui vui rùi - Nagisa *cười nhẹ*

- Vậy cậu để tui dẫn đi tham quan nhé - Rize

- Được - Nagisa

Vậy là cô dẫn Nagisa đi tham quan hết cửa nẻo xóm ngõ...đang đi thì Nagisa đột nhiên hỏi:

- Mà nhà sang thế này không sợ về đêm có bọn trộm hay mấy tên sát thủ kiếm tiền à? -Nagisa

- Không không mấy thể loại đó thì bỏ đi, an ninh ở đây rất chặt và tất cả người hầu ở đây đều đã qua huấn luyện có thể hạ gục cả bọn sát thủ cấp A cơ mà - Rize

- Ghê nhỉ? - Nagisa - Vậy tiện thể tui hỏi cậu là cấp mấy vậy?

- Tui kém cậu 1 cấp mới cấp S thui - Rize

- Thế đã là cao rùi đấy - Nagisa

- Ừa nhưng đối với tui còn thấp lắm - Rize

Nagisa cười ngặt và rùi cái bụng "nhỏ" của cậu réo lên nghe thật êm tai những tiếng ọt trong trẻo. Cậu gãi đầu cười ngượng còn Rize chỉ biết thở dài đưa cậu đến phòng ăn:

- Mọi người ơi nhờ mọi người nấu thật nhiều món thật ngon cho bụng cậu này nha - Rize

- Phần thưởng là gì? - Hầu gái 1

- *kéo lại gần xì xầm* thế được chưa?

- Ok bây bê - Hầu gái - Nào các em chiêu đãi cái dạ dày của bé... à nhầm cậu chủ nhỏ thôi nào 

- Vâng!!

Thế là tất cả những người làm bếp, phục vụ làm ăn đều tất bật làm những món ăn thượng hạng cho Nagisa. Còn Nagisa thì chảy dãi ướt hết cả thảm lau chân trong phòng ăn hà. 

--------------------10' sau-------------------

- Xin lỗi đã để mọi người chờ đây là món ăn do chúng tôi mới nghĩ ra đều dựa trên các món ăn nổi tiếng thế giới và chúng tôi gọi bữa ăn này là Bữa tiệc thập cẩm thế giới - Hầu gái

Một dàn người tay bưng khay đồ ăn đặt xuống bàn và mở ra những món ăn đủ những thứ màu sắc tươi ngon, cậu hít hà hương thơm của nó mà người cứ run lên, chắp tay mời cơm cậu ăn như một thằng chết đói lâu ngày , ngấu nghiến hết chỗ đồ ăn trong vòng 30' (tg: chỗ đó thì 10 người ăn còn mất 1 tiếng hơn ấy chứ). Cậu ăn xong xoa cái bụng vẫn phẳng lì, nói một câu tỉnh bơ:

- Ôi ngon quá no chết đi được ha - Nagisa

- Thánh ăn vượt qua Luffy xuất hiện rồi - Rize *mặt xầm lại*

Đúng lúc đó thánh đầu đỏ về, anh cởi giày rồi vào thẳng bàn ăn, vứt cái cặp chứa tài liệu lặt vặt sang một bên ngồi vào bàn ăn thì thấy Nagisa đang lau miệng.

- "nhìn cái miệng chu chu của Nagisa đáng iu quá đi" - suy nghĩ của Karma đang đỏ mặt - Các cô đồ ăn đâu sao giờ vẫn chưa dọn ra hả?

- Thưa Karma-sama đồ ăn trong nhà đã hết sạch chỉ còn 2 gói mỳ tôm thôi nên giờ cậu chủ sẽ ra ngoài ăn hay ăn mỳ tôm ạ? - Hầu gái

- Cái gì đồ ăn trong nhà nhiều lắm cơ mà sao hết được? - Karma

- Dạ thưa cậu Nagisa đã chén sạch hồi nãy rồi ạ - Hầu gái

Karma nghe xong mặt mày u ám, anh sợ chắc một tháng cậu ta đều ăn thế thì dù anh kiếm được nhiều tiền tới đâu chắc cũng hết nhẵn quá. Còn Nagisa sau khi ngồi nghỉ cho cái bụng cậu tiêu hóa xong xuôi, đứng lên rời khỏi bàn rồi lên phòng nằm giường chơi game chẳng để ý tới tình cảnh của Karma tí nào làm anh có chút tủi thân a.

--------------------------Vậy là kết thúc một ngày nhàm chán------------------------------

Rất xin lỗi các độc giả iu mến nhưng lịch học bận bù đầu lại cộng thêm cả cái bố không hay cho mượn máy tính nữa nên hôm nay ngỉ mới trốn viết được này, các độc giả thông cảm và nhớ vote cho mình nha không chẳng có động lực và cảm thấy thua kém con em lắm huhu. (Nick con em @Inazuma_Haneka) thế nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro