[Long fic] Keep me in your eyes_Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Author: Xui Xẻo aka Choi Eunmin

*Category: Pink, sad but not SE

*Rating: T

*Pairing: JongKey, 2min

*Disclamer: Chẳng ai thuộc về tớ, có làm cách nào cũng ko thuộc về tớ!

*Summary: "Em mang đôi mắt của 1 người khác, tình yêu này chỉ là tình yêu trong đôi mắt người đó thôi! Nó ko tồn tại trong em, nó mượn em để sống tiếp mà thôi!"

*Note: Lần đầu tiên chịu khó viết fic dài dòng, thật sự thấy nó khá là ko hay! Nhưng thoy từ từ sẽ cố gắng! Fic này ra đời nhờ công cùa gái Mô Do Mi đã ủng hộ & khủng bố au hết mình =]]] ss quyết định tặng em nguyên fic này <3

By the way, cái tên fic mình đặt bừa, ko có idea nào cả vì thế chắc cũng ko ăn nhặp nhìu với ND fic đâu :P thông cảm nhaz!

-----------------------------------------------------------

-“Tôi thực sự rất tiếc khi phải nói điều này cậu Kim ạ!”_Vị bác sĩ già ôn tồn nói_“Nếu trong vòng 6 tháng tới không có ai hiến giác mạc cho cậu, tôi e là sẽ quá trễ, cậu sẽ ko thể nhìn được nữa”

-“Không, bác sĩ! Bác sĩ phải giúp anh của cháu, anh ấy ko thể bị mù được”_Cô gái trẻ có khuôn mặt xinh đẹp, trong sáng, đang ngồi xe lăn, nắm chặt lấy tay vị bác sĩ

-“Nhưng tình trạng này đã kéo dài quá lâu! Chúng ta vẫn chưa tìm được ai hiến giác mạc cho cậu ấy! Thời gian đã không còn ủng hộ chúng ta nữa!”_Giọng bác sĩ buồn bã vang lên

-“Chuyện đó KHÔNG THỂ NÀO XẢY RA được, ….. huhu ….. anh cháu ko thể …. KHÔNG THỂ bị mù được …… huhu ….”_Cô gái nhỏ bật khóc, cô quay sang ôm lấy vai chàng trai trẻ đang ngồi kế bên mình, cậu vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ, mắt vô hồn trên khuôn mặt sầu não!

-“Hyerin ah~ đừng khóc!”_Cậu vỗ về cô gái_“Chúng ta vẫn còn hi vọng mà, chúng ta vẫn còn 6 tháng, em phải tin tưởng vào sự may mắn của oppa chứ”

-“Từ giờ chúng tôi sẽ gấp rút tìm kiếm giác mạc thích hợp với cậu, cậu Kim! Nhưng chúng ta cũng nên suy nghĩ tới tình trạng xấu nhất …”

.

Hai người bước ra khỏi phòng khám, cậu bước chầm chậm đấy chiếc xe lăn cô gái đang ngồi vượt qua những dãy hành lang lê thê và quạnh quẽ. Cuộc đời này, có lẽ đã quá nhẫn tâm với họ!

Kim Kibum & Kim Hyerin là anh em ruột mồ côi cha mẹ từ bé do 1 tai nạn xe hơi khốc liệt. Tai nạn đã cướp đi đấng sinh thành của họ, cướp mất đôi chân của Hyerin, còn Kibum may mắn ko bị thương nặng. Sau khi sự kiện đau thương đó qua đi, 2 anh em được người cô, em gái của me, một người phụ nữ hiền hậu góa chồng & có 1 người con trai, nhận về nuôi. Gia cảnh tuy chẳng mấy đủ đầy nhưng sống cùng người cô & anh họ Lee Jinki cũng xoa diệu phần nào nỗi đau trong tim 2 đứa trẻ, 2 người đã mạnh mẽ sống tiếp, Kimbum luôn cố gắng chăm sóc & bảo vệ Hyerin, vì cậu biết Hyerin đã thiệt thòi nhiều hơn cậu.

Cuộc sống vẫn thế trôi qua bình lặng & êm ấm, cho đến 1 hôm Kibum ngất xỉu vì chứng đau đầu dai dẳng, sau nhiều lần bị Jinki thúc ép, cậu mới đi khám và phát hiện ra đôi mắt mình đã bị tổn thương nặng trong tai nạn năm xưa, thị lực suy giảm khiến những cơn đau đầu ngày một nghiêm trọng, và trong thời gian ngắn nếu không tìm được giác mặc để thay cậu có thể sẽ bị mù vĩnh viễn. Đã hơn 1 năm mọi người biết bệnh tình của cậu, nhưng vẫn chưa tìm được giác mạc thích hợp, mắt cậu giờ đây mờ nhạt lắm, chỉ nhìn thấy bóng người chứ chẳng nhận ra khuôn mặt ai.

.

……. *I won't give up on us. Even if the skies get rough* ……..

Tiếng chuông điện thoại cùa Hyerin reo lên, bên kia đầu dây chính là Jonghyun, người yêu của cô, một anh chàng thành đạt, điển trai và cũng rất thật lòng yêu Hyerin vì chính con người trong sáng, nét đẹp tâm hồn đáng quý của cô.

Hyerin bắt máy “Alo … oppa …dạ … vâng em biết rồi ạ … chào anh~”

-“Jonghyun oppa mới gọi cho em, anh ấy sẽ đến rước chúng ta về”_Hyerin ngẩng mặt lên nhìn Kibum_“Oppa đừng đẩy em nữa, em tự đẩy xe được mà”_Cô xót xa nhìn đôi mắt mờ đục của Kibum

-“Oppa …. Chỉ muốn …. Chăm sóc cho em khi còn có thể mà thôi!”_Mắt Kinbum long lanh lên, mặt cậu dụi vào vai áo lau vội những giọi nước chực trào

-“Oppa ko được nói như thế, oppa vừa bảo em phải hi vọng mà, tại sao bây h oppa lại khóc chứ”_Mắt Hyerin cũng dần nhòe đi

-“Oppa xin lỗi em, oppa ko thể chăm sóc & bảo vệ em mãi mãi như oppa đã hứa”_Kibum khụy xuống, nước mắt tuôn ra ngày càng nhiều_“Nếu như oppa mãi mãi bị mù, oppa ngược lại sẽ làm gánh nặng cho em, cho cô & cả Jinki hyung ….. hức …… oppa … xin lỗi em!”

-“KIM KIBUM! Oppa không được nói như thế! Oppa là người em yêu thương nhất, oppa ko phải là gánh nặng đâu mà …. Huhu….”_Hyerin hét lên, ôm chặt lấy Kibum và cũng bắt đầu khóc, dãy hành lang vắng lặng giờ đây âm vang tiếng thổn thức

.

-“HYERIN ah~”

Là tiếng của Jonghyun, anh đang đi tìm Hyerin và Kibum. Gương mặt anh bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt

-“Rinnie ah, Kibum, sao 2 người lại khóc?”_Jjong lo lắng đỡ Kibum đứng dậy, rồi quay sang Hyerin, dùng tay lau đi nước mắt trên mặt cô.

-“Không …. Không sao cả đâu”_Kibum lúng túng

-“Bác sĩ bảo nếu 6 tháng ….hức…nữa Kibum oppa ko được thay gíác mạc, oppa sẽ bị …hức…mù suốt đời!”_Hyerin nói trong tiếng khóc

-“Thế …. Thế ư? Hai người đừng khóc nữa, thời gian vẫn chưa hết mà, anh sẽ liên lạc với cá bệnh viện khác xin giác mạc cho Kibum, chúng ta vẫn phải hi vọng chứ!”_Jjong động viên, anh nhìn Kibum buồn rầu mà thấy lòng mình cũng xót xa kỳ lạ

.

.

.

[Nhiều ngày sau]

-“Alo Rinnie ah? Em tan học chưa?”_Jjong gọi cho Hyerin ngay sau khi tan sở

-“Oppa~ em đang ở bệnh viện khám mắt của Kibum oppa, anh đến đón em nhé!”

-“Em sao lại đến đó? Một mình ư? Oppa tới ngay~”

Jjong đến trước cổng bệnh viện đã thấy Hyerin chờ sẵn, trong tay cô ôm một tập hồ sơ được gói kỹ càng

-“Oppa, em có chuyện này muốn nói …”

.

.

.

[3 tháng sau]

Thị lực của Kibum giờ đã tồi tệ hơn rất nhiều, tình hình biến chuyển nhanh hơn bác sĩ dự đoán. Mắt cậu bây giờ chỉ còn 1 màu xám xịt u ám, cậu phải tập dùng gậy để di chuyển và dùng tay bám chặt vào vách tường, tay vịn cầu thang khi đi đứng. Kim Kibum, cậu khác gì 1 người mù nữa chứ?

Kibum giờ đây ko thể chăm sóc được cho em gái mình, Hyerin tự nhủ phải sống tự lập hơn, ko để anh trai mình lo lắng thêm nữa, bên cạnh cô vẫn còn Jonghyun & Jinki cũng rất quan tâm đến 2 anh em họ

Hyerin tự đi đến trường, tự biết ghé siêu thị mua thức ăn, chẳng dựa dẫm vào bất cứ ai!

.

Hyerin đang ở khu mua sắm, gần đến Giáng Sinh đâu đâu cũng đông nghịt khách, đối với 1 cô gái tàn tật thì để di chuyển được trong dòng người chen lấn này quả thật khó khăn, mọi năm Kibum đều đi cùng cô, cô chẳng phải chật vật một mình khổ sở như thế này

“TIING TOONG …. Cửa hàng JOJO’s xin thông báo đến quý khách hàng đang mua sắm ở LUCIFER mall, kể từ bây giờ đến 12g00 đêm ngày mai, cửa hàng sẽ sale off 50% đến 80% các mặt hàng và phát quà miễn phí cho 100 khách hàng đầu tiên. Chúc mọi người có 1 Giáng Sinh vui vẻ, an lành & 1 buổi mua sắm vừa ý!”

.

Loa phát thanh vừa tắt, Hyerin mới để ý rằng mình đang ở khá gần JOJO’s shop, cảm thấy có chuyện ko ổn, cô vội thu xếp để về nhà.

Nhưng vừa đẩy xe được 1 đoạn, đến gần cầu thang cuốn thì cả một biển người đã vây lấy cô, chẳng ai xót xa cho cô gái tật nguyền đang chống chọi giữa dòng người vô tình, còn xem cô như 1 vật cản đường vô tri, nhẫn tâm xô lấn hòng tìm một khoảng trống nữa để lách vào.

Cứ thế Hyerin bị lấn ép đến tận mép thang, thang đi xuống, rất ít người đang đứng trên đó. Hyerin cố bấu lấy cái cột nhỏ gần đó mong dòng người mau chóng tan ra.

"Mọi ... Mọi người! Cho cháu đi nhờ~"_Hyerin yếu ớt lên tiếng, nhưng trả lời cô vẫn chỉ là những bước chân chen nhau ngày một đông đúc

Bỗng một người đàn ông to lớn chen ngang lưng cô, tay cô bất ngờ buông lỏng, chiếc xe lăn bị đẩy thằng xuống chiếc cầu thang đang cuốn đều đều

.

.

.

Điều duy nhất mọi người nhớ vào giây phút đó…… máu ….. tiếng hét …… rất nhiều máu ……… không 1 ai giúp đỡ cô gái ấy!

[to be continue]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro