[Long fic] Keep me in your eyes_Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: chap này hơi ngắn, đáng lẽ ngắn hơn nữa nhưng vì thấy ngắn quá nên cắt thêm 1 khúc ngắn ngắn cho vào cho nó bớt ngắn =]]]] hiểu au nói gì ko? Nói chung là nó ngắn đó ^^~ thực tình thấy bản thân dài dòng quá! Sang chap 2 rồi mà 2 đứa chưa "abc" gì với nhau hết T..T~ *cúi đầu tạ lỗi* au sẽ cố gắng xúc tiến cho 2 đứa nó "cạ" nhau nhanh & nhiều hơn ở chap sau T..T~ 5ting

-------------------------------------------------------

Máu ... tiếng hét ... và rất nhiều máu

.

-“HYERIN! HYERIN …. EM GÁI TÔI, EM GÁI TÔI ĐANG Ở ĐÂU?”_Kibum hoảng loạn hét lên trong bệnh viện

-“Kibum em bình tĩnh lại”_Jinki nắm lấy cậu trấn an

-“Hy….Hye….Hyerin của em đang ở đâu? …. Huhu….. tại sao? Tại sao lại là em ấy? …. Huhu …. Em lẽ ra phải ở cùng em ấy, năm nào chúng em cũng đi cùng nhau …. Huhu …… em đã hại Hyerin rồi …..huhu”

-“Không phải lỗi do cậu đâu Kibum ah! Là tôi đã ko chăm sóc em ấy cẩn thận, lẽ ra tôi phải ở đó cùng em ấy”_Jjong tiến tới gần Kibum, giọng anh chua xót & đau đớn_“Tôi phải là người thay cậu chăm lo cho Hyerin …..hức ….. nhưng tôi lại bỏ mặt em ấy!”_Jong nghẹn ngào

.

Họ đã chờ, hơn 6 tiếng đồng hồ, 6 tiếng đồng hồ dài nhất mà Kibum phải trải qua trong đời, 6 tiếng đồng hồ chờ đợi trong bóng đen của đôi mắt và trong bóng đen của sự sống còn cùa Hyerin!

.

*cạch*

Cửa phòng cấp cứu bật mở, một vị bác sĩ bước ra với khuôn mặt u buồn

-“Bác sĩ, Hyerin vẫn ổn chứ?”_Jinki lo âu

-“Chúng tôi … thực sự xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức”

-“KHÔNG ~ HYERIN CỦA TÔI! EM ẤY ….. KHÔNG THỂ …….”_Kibum đau đớn gào thét, đôi chân run rẩy dần khụy xuống, cậu ngất lịm đi

.

“Huhm …. uhm”

Kibum rên rỉ, cố gượng ngồi dậy

-“Cậu tỉnh lại rồi à?”_Giọng Jonghyun trầm ấm vang lên bên tai cậu

-“Ơ … tôi đang ở đâu? Hyerin … Hyerin đang ở đâu? Cho tôi gặp em ấy!”_Kibum hoảng loạn nhớ lại mọi chuyện vửa xảy ra

-“Hye … Hyerin! Kibum ah! Em ấy đã ra đi rồi”_Jjong giữ lấy Kibum, cố gắng trấn tĩnh cậu

-“Tại sao? Tại sao lại cướp mất em gái của tôi? Em ấy đã mất mát quá nhiều! Tại sao lại cướp mất sự sống của em ấy? …. huhu”_Kibum khóc, cuộc đời này sẽ còn lấy đi những gì thuộc về cậu nữa đây? Cậu mất hết rồi, mất bố mẹ, mất đôi mắt, mất cả người em gái duy nhất… cuộc sống cậu bây giờ chỉ toàn bóng tôi bủa vây, chẳng còn ý nghĩa nữa, chẳng còn ánh sáng nữa

-“Thật ra … Kibum! Tôi có 1 chuyện cần phải cho cậu biết”_Jjong siết chặt vai Kibum_“Chuyện về Hyerin!”

.

.

.

*Flash back*

-“Oppa, em có chuyện này muốn nói …”

-“Sao vậy Rinnie?”

-“Chuyện về Kibum oppa, em vừa quyết định …”

-“Em thật sự muốn làm điều đó?”_Jjong nghiêm nghị hỏi

-“Vâng, em sẽ hiến giác mạc của em cho Kibum oppa, chỉ là để đề phòng! Em muốn dành cho Bummie món quà quý giá nhất! Nếu em …. Nếu em có mệnh hệ gì …”

-“Bậy! em không được nghĩ như thế Rinnie!”_Jjong ngắt lời Hyerin_“Em sẽ sống mãi mãi với oppa và gia đình em! Chúng ta còn cả tương lai phía trước, em phải ở bên cạnh oppa mãi mãi”

-“Em yêu anh nhiều lắm Hyunnie ah~ Nhưng đối với em người qua trọng nhất vẫn là Bummie! Em sẽ làm mọi cách để có thể đem lại ánh sáng cho anh ấy! Hiến giác mạc sau khi chết ….. đó vẫn chưa là điều tốt nhất mà em có thể làm …”

-“Chúng ta vẫn còn hi vọng Rinnie! Anh sẽ tìm kiếm giác mạc cho Kibum cho bằng được! Em đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy!”

-“Em biết, cứ xem như em đang làm 1 việc tốt đi! Hyunie! Hãy hứa rằng chỉ có oppa biết được điều này thôi nhé!”_Hyerin chạm vào má Jjong

-“Oppa hứa!”_Jjong ôm cô vào lòng

*End flash back*

.

.

.

-“C…Cái … cái gì? Anh vừa nói cái gì?”_Kibum run rẩy, hoang mang

-“Đó là tất cả những gì Hyerin mong muốn”_Jiong buông tay khỏi vai Kibum_“Cô ấy đã ký giấy hiến giác mạc cho cậu! ... Các bác sĩ đã kiểm tra, hoàn toàn thích hợp cho cậu! Họ muốn cậu mau chóng phẫu thuật, thời gian của cậu ko còn nhiều nữa!”

-“Tôi … tôi ko thể, đó là em gái tôi, tôi ko thể lấy đi đôi mắt của em ấy! Em ấy đã mất, phải để cho em ấy ra đi trọn vẹn! KO THỂ ĐƯỢC, các người điên hết rồi”

-“Kibum, em hãy bình tĩnh lại đi!”_Jinki lên tiếng_“Hyerin, em ấy muốn em lại được nhìn thấy ánh sáng mà thôi! Quyết định của em ấy ko phải là 1 sự sắp đặt gì cả, chỉ giống như 1 sự dự phòng thôi! Hyung biêt em khó mà chấp nhận được, bản thân hyung cũng rất bối rối! Nhưng đó là nguyện vọng lớn nhất mà Rinnie muốn em thực hiện, nhận lấy đôi mắt của em ấy, em không còn nhiều thời gian và cơ hội đâu Kibum, đừng làm Rinnie uổng phí công sức!”

-“Em … em! …”_Mắt Kibum lại bắt đầu cay xè

-“Tôi thấy cứ để cậu ấy suy nghĩ thêm 1 ngày nữa!”_Jjong quay sang Jinky

.

Tối hôm đó, Kibum thức trắng, đôi mắt vốn tối tăm giờ lại thêm trái tim cũng ngập tràn bóng đen mịt mù! Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ & nhanh chóng … đứa em gái của cậu, người thân ruột thịt duy nhất còn lại … phải gọi nó là ngốc nghếch, bồng bột hay là cao cả, hi sinh đây? Cậu ko dám tin rằng Hyerin đã chết, chết ngay sau khi quyết định ký giấy hiến giác mạc cho cậu. Đó như là 1 trò chơi được sắp đặt từ trước. Sự đùa giỡn đáng sợ của cuộc đời, ép cậu nhìn bằng chính đôi mắt của người em đã khuất, nỗi ghê sợ đó cứ bám lấy cậu, dày vò & bóp nghẹt cậu!

.

-“OPPA~ah~”

-“Là em phải ko? Là Hyerin phải ko?”

Kibum chợt thấy mình rơi vào 1 ko gian xám ngắt, xung quanh hoàn toàn ko có gì, chẳng thể nhìn ra được mặt đất & chân trời. Giọng nói thân quen của Hyerin vang vọng đâu đây. Kibum loay hoay đảo mắt tìm kiếm

-“Oppa! Em nhớ anh!”_Giọng Hyerin lại cất lên một cách yếu ớt

-“Hyerin, em đang ở đâu? Hãy xuất hiện đi! Về với oppa đi”_Kibum run sợ cái cảm giác lạnh lẽo ở nơi này

-“Em ko thể quay về được nữa oppa! Em ko còn sống nữa”

-“Không Hyerin ah! Oppa cần em, đừng bỏ rơi oppa”

-“Em ko bao h rời bỏ oppa đâu, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh oppa, em sẽ soi sáng đôi mắt oppa để anh có thể nhìn thấy lại thế giới này! Hãy cho em thực hiện điều đó”

-“Không oppa ko thể, Hyerin ah oppa chỉ cần có em thôi, oppa ko cần 1 đôi mắt sáng mà ko thể nhìn thấy được em gái mình”

-“Em ko thể quay về được, em chết rồi oppa, hãy nhận lấy món quà nhỏ nhoi em dành cho oppa. Sau bao năm tháng được oppa chở che, đó là điều duy nhất em có thể làm cho anh!”

-“Không, em quá ngốc Hyerin ah! Em là điều quan trọng nhất với oppa, oppa ko cần gì khác ngoài em”

-“Nếu em qua trọng với oppa nhiều như vậy, hãy cho em được sống lại trong đôi mắt anh đi!”

Kibum lặng thinh vì lời Hyerin nói, sự yên lặng đáng sợ lại bao trùm lấy không gian u tối ấy. Hyerin ko cất tiếng nữa, lặng lẽ … đến ma mị!

.

-“HYERIN EM ĐÂU RỒI? EM LÊN TIẾNG ĐI!”

-“Kibum! Tỉnh lại đi em”

Jinki giật mình vì tiếng hét của Kibum, anh vội vàng đánh thức cậu dậy.

Kibum ngỡ ngàng hiểu ra rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ … rất thật, cảm giác giọng nói đó như vẫn âm vang bên tai cậu.

-“Hyung ah! Em … em … có phải là em sẽ được lại nhìn thấy thế giới này?”

-“Kibum …”_Jinki thốt lên cùng một nụ cười trên môi

.

.

.

-“Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp!”_Cô y tá phấn khởi thông báo

-“Tốt đẹp rồi”_Jonghyun mỉm cười mãn nguyện, anh đã chờ cùng Jinki suốt thời gian Kibum phẫu thuật

.

Hôm nay Kibum được tháo băng, thời gian quyết định cũng đã tới. Bác sĩ cẩn thận gỡ từng lớp băng trắng trên đầu và mắt cậu, băng được tháo ra hết, để lộ gương mặt thanh tú trắng trẻo, môi nhỏ đang mím chặt lại vì hồi hộp, hàng mi vẫn còn nhắm tịt, khẽ nhíu lại cùng tâm trạng với đôi môi xinh. Đã từng có ai nói Kibum rất xinh đẹp chưa? Một vẻ đẹp không đơn giản chỉ để cho người khác ngắm nhìn, nó dễ dàng giết chết nhiều trái tim lắm đấy!

-“Hãy từ từ mở mắt ra”_Vị bác sĩ ôn tồn nói

[to be continue]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro