[Long fic] Keep me in your eyes_Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mở mắt ra đi Kibum..."

Rèm mi e ngại kéo lên thật chậm rãi, trái tim Kibum dường như ngừng đập, cậu cảm nhận được một luồng sáng chói lóa đang len dần vào khắp con ngươi mình, bỗng chốc cái cảnh tượng tối đen ngự trị bấy lâu xung quanh cậu lại bừng sáng, trắng xóa và ấm áp. Đó là ánh nắng, những tia nắng mặt trời nhảy múa ngay trước mắt cậu.

Hình ảnh của căn phòng bệnh dần rõ ràng hơn, cậu nhìn được rõ ràng bóng dáng của cô y tá, của bác sĩ, của người cô ruột, của Jinki hyung và … Jonghyun

Trái tim như lại ngừng đập ngay giấy phút ấy, giây phút cậu nhận ra Jonghyun

.

*Kimbum’s pov*

Là anh ấy? Là Jonghyun ư? Tại sao mình lại hồi hộp như thế này? Lần đầu tiên mình nhìn thấy anh ấy thật rõ ràng! Thật sự … rất đẹp … rất diệu dàng

Không! Cảm gíac này là gì? Mình không được … không thể … đúng vậy, anh ấy là người yêu của Hyerin.

… Là … của Hyerin …

*End Kibum’s pov*

.

Mọi người vui mừng cho đôi mắt đã lành của Kibum. Jinki & mẹ anh ôm lấy cậu nghẹn ngào, lòng dậy lên nỗi thương xót cho Hyerin. Jonghyun vẫn đứng yên nhìn ngắm mọi người, đúng hơn là nhìn ngắm cậu!

.

*Jonghyun’s pov*

Em đã nhìn lại được rồi, cậu bé xinh đẹp của anh!

Anh chờ ngày này lâu lắm rồi Kibum, em đã nhìn thấy anh đúng chứ? Khi nãy em đã nhìn anh rất chăm chú, anh biết mà!

Hãy mãi nhìn anh như thế nhé!

Anh xin lỗi, từ nay anh sẽ chăm sóc em nhiều hơn!

*End Jonghyun’s pov*

.

 Kibum hoàn toàn bình phục, mọi người cũng đã lo liệu xong tang lễ của Hyerin. Trước ngày Hyerin được chôn cất, Kibum đã ngồi cạnh quan tài cả ngày lẫn đêm, lật từng trang album ảnh của cả gia đình cậu ngày xưa, ôn lại những năm tháng đẹp đẽ cùng em gái & bố mẹ! Cậu ngắm nhìn mãi nét chữ của Hyerin trong lá thư ngắn cô viết cho mình từ sau ngày quyết định hiến giác mạc cho anh trai

.

“Bummie ah~

Em là Rinnie nhỏ bé của anh đây!

Anh đang đọc bức thư này, chứng tỏ là anh đã nhận được món quà của em rồi! Thật tiếc khi em ko thể chứng kiến đôi mắt anh sáng lại, nhưng giờ em đã là đôi mắt của anh rồi

Oppa~ mạnh mẽ lên! Hãy nhìn ngắm giúp em Hyunie của em, hãy nhìn cuộc đời này giúp em! Em vẫn sẽ mãi sống trong đôi mắt của oppa! Em sẽ làm ánh sáng của oppa mãi mãi

Hyerin của anh

Em yêu anh nhiều!”

.

-“Con bé ngốc!”_Kibum cười nhẹ_“Em nhìn xem lúc bé em xấu xí lắm đấy, làm gì cũng hậu đậu, lớn lên em mới xinh ra chút chút, cũng nhờ oppa này chăm em giỏi quá còn gì!”_Một giọt nước rơi ra từ khóe mắt trong veo của cậu, nhớ lắm cô em gái bé nhỏ!

-“Kibum, cậu sao thế? Đừng khóc, bác sĩ đã dặn cậu ko được khóc nhiều mà”_Jonghyun vội vã chạy đến bên cậu, vẻ mặt anh đầy lo lắng.

Từ sau khi Kibum phẫu thuật, Jjong đã luôn ở bên cạnh cậu, giúp đỡ cậu mọi thứ! Có lạ lùng ko chứ? Anh ấy là người yêu của Hyerin … nhưng giờ đây anh gần như là của cậu! Mọi thứ anh làm cho cậu, đều rất chân thành và kỹ lưỡng, “vì đó là lời hứa của tôi với Hyerin” anh vẫn nói thế khi có ai đó hỏi, kể cả với cậu.

-“Tôi … Tôi ko sao cả!”_Kibum lúng túng tránh đi ánh mắt của Jonghyun, đứng dậy để thoát khói bàn tay anh_“Jjong! Anh có thể về được rồi, mấy ngày nay anh đã vất vả nhiều, chúng tôi có thể tự lo liệu được từ đây!”

-“Cậu đừng nói như thế, tôi chỉ muốn giúp mọi người tiễn đưa Rinnie thôi! Em ấy là người yêu của tôi mà!”_Jjong buồn rầu

.

“Người yêu”? … ừ đúng rồi … Kibum quên rồi, cậu quên mất cậu là ai, quên mất anh là ai, quên mất Hyerin là ai! Những ngày qua, anh gần như thuộc về cậu, cậu quên mất anh thuộc về em gái cậu, đứa em gái đã mất của cậu

.

Mắt lại cay cay, cậu vội quay đầu thật nhanh, cậu ko muốn anh tiếp tục quan tâm mình … hay đúng hơn … cậu ko dám nhìn thẳng vào thực tế?

-“Tôi mệt rồi! Anh cũng nên về đi, anh còn công việc của anh nữa mà!”

Nói thế thôi chứ lòng chợt nhoi nhói, Kibum bước đi thật nhanh, bỏ lại 1 khuôn mặt sầu não sau lưng mình, liệu trong khoảnh khắc cậu quay lưng đi, cậu có nghe thấy lời anh thì thầm

-“Xin em đừng khóc! Đừng bỏ đi!”_Mắt Jjong cũng bắt đầu nhòe đi

.

.

.

Đừng gặp lại nhau nữa!

Hãy để 2 ta tiếp tục cuộc sống riêng của mỗi người

Nơi em ở sẽ chẳng có anh…

Nơi anh sống sẽ ko còn em…

Và sẽ ko còn gì gắn kết chúng ta nữa!

.

.

.

[1 năm sau]

-“Chào mừng quý khách đã đến với Locket Bakery”_Kibum nở nụ cười rạng rỡ chào đón những vị khách đầu tiên trong ngày

Cửa hàng bánh Locket đã hoạt động được hơn 7 tháng rồi, Hyerin khi còn nhỏ đã từng mơ ước sẽ có được 1 cửa hàng bánh cho riêng mình, Kibum quyết định sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới của mình bằng cách đó, dùng đôi mắt của Hyerin nhìn ngắm những điều Hyerin mơ ước, …. Ngoại trừ …

Sau ngày an táng Hyerin ko lâu, Kibum cùng cô ruột & Jinki dọn nhà về Incheon. Để quên đi quá khứ đau buồn, quên 1 người đáng để quên, sống 1 cuộc đời mới!

.

-“Ôi anh ấy thật là đáng yêu!”

Những tiếng trầm trồ ấy lại bắt đầu vang lên từ 1 góc nào đó trong tiệm. Kibum nhoẻn miệng cười đáp trả lại những cô gái đang gần như loạn nhịp vì cậu, phải rồi vì cậu quá đáng yêu & xinh xắn, ko chỉ đánh đổ được những cô gái mà thậm chí ko ít những chàng trai phải lui tới tiệm thường xuyên để được gặp mặt cậu chủ tiệm bánh xinh đẹp!

.

Lại gần đến Noel, hôm nay lại là ngày chủ nhật. cửa hiệu bánh bé nhỏ, ấm cúng của Kibum lại tấp nập hơn nhiều! Chỉ mới sáng ra thôi đã có khá nhiều người ra vào

-“Xin chào, có thể cho tôi 1 phần bánh kem hương chuối, 1 phần bánh vani, 1 sữa nóng & 1 cà phê nóng đem về được chứ?”_Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên tại quầy bán, một vị khách đang gọi món.

-“Bummie ah! Nhìn kìa! Cô bé ấy thật là dễ thương”_Một cô nhân viên đang đứng kế bên Kibum trầm trồ với cậu, xung quanh cũng bắt đầu phát ra những tiếng trầm trồ cho “cô bé” ấy!

Thật là, đã lấy bớt sự tỏa sáng của Kim Kibum tại Locket Bakery này ư? Có chút ganh tỵ đấy nhé!

.

-“Ôi thật là, người đó là con trai ư? ”

-“Con trai? Thật chứ?”

Kibum lặng lẽ đưa mắt nhìn sang, những câu nói đầy ngạc nhiên phát ra gần đó khiến cậu ko khỏi tò mò! “Một chàng trai vô cùng xinh gái?” …. Xinh gái như … Kibum?

.

Vị khách xinh đẹp đó đã quay lưng đi rồi, Kibum chỉ thoáng thấy được làn da trắng sữa cùng bóng dáng ẩn hiện của người đó tiến về phía cửa

.

KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC!

.

Kibum tái mặt đi nhanh chóng, cậu sợ mình nhìn lầm, chắc chắn là lầm rồi! Cái dáng vẻ đó, mái tóc đó, đẹp & đáng yêu như Hyerin của cậu vậy! Nhưng … Hyerin đã mất, vị khách đó lại là 1 chàng trai, … làm sao có thể?

“Hy……Hye…”

Môi Kibum mấp máy ko nên lời, bao nhiêu câu từ nghẹn bứ lại trong cổ họng, một điều gì đó thôi thúc cậu … “Đuổi theo đi Kibum, mau đuổi theo người đó! … HYERIN”

.

Và rồi lý trý của cậu cũng mụ mỵ đi, vụt chạy theo bóng người khách đó ko một chút do dự nào! Len lỏi qua dòng người động đúc trước cửa tiệm, phải thật khó khăn cậu mới định vị được bóng người đó đang băng sang đường.

-“RINNIE! Dừng lại đi! Rinnie”

Tiếng cậu hét lên với gọi bóng người đó, tiếng hét to đủ để người đó nghe rõ ràng, nhưng lại ko hề phản ứng lại với cậu, ừ thì người ta đâu phải Hyerin đâu chứ. Kibum mặc kệ, vẫn đuổi theo đến cùng, người đó sắp bước lên xe bus rồi, cậu phải nhanh chân hơn nữa! Chạy thật nhanh, thật nhanh …!

-“Xin em, … dừng lại đi HYERIN, đừng bỏ anh!”

Cậu lại hét lên, bây giờ thì những người đi đường xung quanh đều dán mắt vào cậu, cậu chẳng quan tâm nữa, cậu chỉ muốn người đó ngoái nhìn cậu thôi … cậu bất lực, gục xuống bên vệ đường.

-“Anh gì ơi! Có phải … có phải anh đang gọi em?”_Chợt 1 giọng nói ngại ngùng, bối rối vang lên.

Kibum ngước mặt lên, chính là người đó, đang lúng túng đứng trước mặt cậu, gương mặt có chút tò mò & khó xử. Cậu khẽ mỉm cười, rồi bất ngờ òa khóc như 1 đứa trẻ, tiếng khóc to đến mức những người xung quanh lại nhìn về phía cậu.

-“Ơ … được rồi, em ở đây rồi, anh đừng khóc nữa”_Nó ngồi xuống cạnh cậu, e ngại vỗ vào vai cậu, diệu dàng & đáng yêu như Hyerin vậy.

[to be continue]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro