Chương 13: Nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp hoàn hồn trước sự tức giận đột ngột của anh, tôi đã bị anh nắm lấy tay kéo lên lầu, không một chút phòng bị cứ như vậy bị kéo vào phòng anh, cửa bị anh đóng lại một cách thô bạo đủ để biết anh hiện tại có bao nhiều nóng giận. Tay bị anh nắm chặt đau đớn, tôi ý định vùng tay ra khỏi nhưng lại bị anh giữ chặt hơn, ngay cả cánh tay còn lại anh cũng không để nó được tự do.

Anh đẩy tôi tựa lưng vào bức tường bên cạnh. Tôi bị giam hãm trong vòng tay của anh, hai tay bị anh ghì chặt trên tường, có thể nhìn thấy cả đường gân trên cánh tay anh lộ rõ.

"Vương Nguyên Nhi, em vì một thằng con trai mới gặp có mấy tháng mà hủy hẹn với anh, em có nghĩ tới cảm giác của anh không hả? Anh... không là gì với em sao?"

"Không phải đâu Tiểu Khải, em thật sự xin lỗi vì quên mất hẹn với anh nhưng mà... rất khó khăn em mới hẹn được cậu ấy...chúng ta có thể xem phim hôm khác được không?”
Tôi sợ hãi nhìn vào đôi mắt đang hằn lên tia máu của người đối diện, càng nhìn càng cảm thấy như bị xoáy vào khoảng không vô tận, khiến tôi không dám tiếp tục nhìn. Tôi né tránh mà cúi đầu, lo sợ đáp trả, lòng mang theo ý vị thăm dò.

“Em cư nhiên lại là người chủ động hẹn hắn, trong mắt em bây giờ chỉ có hắn, hoàn toàn không còn coi anh ra gì nữa phải không?”
Giọng anh mang theo ngữ âm nặng nề, ngày càng thể hiện sự mất bình tĩnh mà chất vấn tôi.

“Tiểu Khải…em không có”
Tôi như nhìn thấy ngọn lửa bùng lên trong mắt anh, tim liền trở nên đập nhanh đến lợi hại. Vì sợ hãi mà ngay cả hít thở cũng không dám thở mạnh.

"Em muốn anh phải làm sao với em đây hả, Nguyên Nhi?"
Anh gằn giọng nói cùng lúc tiến lại gần hơn. Anh càng lúc càng áp sát người tôi, từ từ cúi xuống, anh giữ lấy cằm tôi đưa lên, buộc tôi ngẩng mặt nhìn anh.

Tôi hoảng sợ, đè nén hơi thở bản thân theo từng hành động của anh. Khoảng cách của hai chúng tôi hiện tại đã chật hẹp đến mức có thể cảm nhận được cả hơi thở gấp gáp mang theo sự phẫn nộ của phía đối diện. Cả căn phòng đều bị cỗ khí tức của anh bao trùm.

Ngay lúc chúng tôi dường như không còn một chút kẽ hở nào, cửa phòng đột nhiên mở ra. Vương Gia Nhiên từ bên ngoài chạy vào kéo tôi lại lùi về sau lưng, đặt mình che chắn phía trước cho tôi.
"Tiểu Nguyên em về phòng trước đi, để anh nói chuyện với Tuấn Khải."

"Nhưng mà..."
Tôi lo lắng nhìn sang phía con người đang nổi giận kia, thấy anh duy trì im lặng không nói gì chỉ xoay lưng lại về phía chúng tôi, tôi muốn mở miệng nói nhưng lại thôi, đành lẳng lặng quay về phòng.

Tôi nhắn tin cho Thiên Tỉ bảo cậu ấy là tôi có việc đột xuất nên không đến được, hẹn hôm khác luyện tập. 

Thở dài một tiến ảo não, không chút do dự vứt điện thoại sang một bên, tôi thả bản thân tự do rơi xuống giường, đưa cánh tay vắt ngang mặt, che tầm mắt lại, trong đầu liền hiện lên hình ảnh khuôn mặt giận dữ vừa rồi của anh.

Anh trước giờ đối xử với tôi đều luôn là bộ dạng quan tâm dịu dàng, cưng chiều hết mực, chưa từng la mắng hay trách móc nửa lời dù tôi phạm phải lỗi gì. Vì vậy lần này đối diện với sự tức giận của anh khiến tôi cảm thấy vừa lạ lẫm, vừa sợ hãi. Người anh trai ôn nhu trước sau như một đối với tôi đâu mất rồi.

Có lẽ lần này tôi đã thật sự quá đáng, không để ý đến tâm trạng của anh mà tùy hứng. Anh có lẽ đã nhịn tôi nhiều đến mức không kìm nén được nữa nên lúc này mới bộc phát. Đợi anh nguôi giận một chút tôi nhất định phải đi xin lỗi anh ấy, thành tâm cầu xin anh tha thứ cho tôi.

Thấy tôi đã đi rồi Vương Gia Nhiên mới đóng cửa lại, nghiêm mặt nhìn anh.
"Tuấn Khải, em muốn làm gì? Em đang làm Tiểu Nguyên sợ đấy."

"Không làm gì cả."
Anh thở hắt một cái, quay người nhìn ra cửa sổ, tầm mắt hướng về một khoảng không vô định, nhàn nhạt đáp.

"Anh chưa từng thấy qua em tức giận đến như vậy. Em có vẻ rất ghét cậu bạn họ Dịch đó." Vương Gia Nhiên vẫn không thể hiểu được thái độ của Vương Tuấn Khải, nghi hoặc dò hỏi.

"Bởi vì hắn có thể sẽ cướp đi người em yêu thương nhất." Vương Tuấn Khải tay chợt run rẩy nắm lại, đáy mắt hiện lên chút dao động.

"Anh biết em rất yêu thương Tiểu Nguyên, nhưng em không thể ngăn cản em ấy kết giao với người khác được."

"Anh không hiểu đâu. Em cảm thấy hơi mệt, muốn yên tĩnh một mình." Vương Tuấn  Khải im lặng một chút sau đó mới lên tiếng. Bản thân không muốn tiếp tục nói về vấn đề này, đi tới mở cửa ý muốn tiễn khách.

"Anh vẫn chưa nói xong mà..." Không để Vương Gia Nhiên tiếp tục càm ràm, Vương Tuấn Khải trực tiếp đi tới đẩy người kia ra khỏi phòng, đóng cửa khóa trái.

Vương Gia Nhiên bất lực thở dài, Vương Tuấn Khải quả thực là đệ khống, cuồng em trai tới mức chiếm hữu luôn rồi. Nếu chỉ là như vậy thì cũng không phải là vấn đề gì quá to tát, chỉ hi vọng sẽ không giống như cái nghi ngờ kia của mình.
   
_Miu_

Cầu comt cho au có động lực viết tiếp đi~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro